Chương 3: Thành viên thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phạm Thiên:

-        “ Boss, con nhóc đó xử lí sao đây?”.
Takeomi vừa hỏi vừa cúi người thể hiện sự tôn trọng. Dù ở bất cứ cơ quan tổ chức nào, tôn trọng và trung thành với cấp trên là điều luôn luôn phải khắc tạc vào xương tuỷ.

Người đàn ông có vẻ đứng tuổi này là thành viên 5 của tổ chức. Hắn là Akashi Takeomi ( 37 tuổi) , từng là phó tổng trưởng của bang Hắc Long đời đầu , phó tổng trưởng của bang Phạm, và cũng là người bạn thân của anh trai Mikey- Sano Shinichiruo. Sau trận đánh Tam Thiên, Phạm thua trận, hắn đầu quân cho băng nhóm của Mikey.

            Hắn đã gặp Yuri một lần,  cũng đã tìm hiểu về bối cảnh của cô. Hắn biết cô có mối thù giết mẹ, đây là mắt xích mấu chốt khiến cô tự nguyện tham gia Phạm Thiên. Khuôn mặt của cô chính là độc dược, chỉ cần hắn biết cách dạy dỗ và uốn nắn, cô sẽ trở thành một thứ vũ khí không ai có thể ngờ tới. Đây là điều có lợi cho Phạm Thiên.

-        “ Làm gì thì làm, đừng để nó mới vào đã chết rồi”. Mikey không quan tâm đến vấn đề này. Đây là kế sách mà Takeomi đề ra, cậu sẽ cho hắn toàn quyền xử lí.

-        “ Vâng” . Hắn cúi đầu đáp lại rồi xoay bước rời đi.

Takeomi đi xuống dưới lầu, bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp đó khiến hắn nhận ngay ra cô. Cơ thể ấy dính  toàn là máu nhưng vẫn không thể phủ mờ đi cái hào quang như thánh nữ kia. Hắn biết hắn đã đi đúng hướng rồi.

-        “ Nhóc con,… tên gì??”_ hắn hỏi.

-        “ Yuri.”

-        “ Họ?”

-        “ Không có”. Cô còn chả biết cha mình là ai thì lấy đâu ra họ. Sau này mẹ của cô muốn cô theo họ dượng, nhưng cô không chịu.

Hắn nhướng mày nghĩ: “ Vậy cũng tốt, khỏi nhớ nhiều”

Ngắm nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cái bộ dáng nhỏ bé , yếu ớt , xanh xao này khiến hắn thở dài.

Hắn xoay người đi trước, rồi nói vọng lại : “ Nhanh chân lên.”

Cô đi theo xuống một căn hầm. Nói là hầm nhưng ở đây rất rộng rãi và thoáng đãng. Bên trong có sàn thi đấu, sân tập thể, rất nhiều máy móc , dụng cụ để luyện võ và tập bắn. Takeomi xoay người lại, đánh giá cô lần nữa:

-        “ Biết võ không?”

-        “ Đủ để phòng thân.”

-        “ Trông có vẻ yếu ớt như này thì cho luyện võ không ổn lắm.”

“ Có bị cận không?”

-        “ Không.”

-        “ Được, vậy tập thiện xạ”

Nói rồi hắn đưa cho cô 1 khẩu súng ngắn:

- “ Tháo chốt an toàn, lên đạn rồi bóp cò. Thử đi”
    “ Khi nào trúng hồng tâm thì lên ăn cơm”

Nói xong hắn quay người bỏ đi,để cô lại một mình loay hoay với đống súng đạn lạnh lẽo. Nói chung là thầy dạy khá nhàn còn trò thì không.
Cô chật vật với công việc bóp cò, tiếng nổ rất lớn khiến cô phát nào cũng giật mình.

Dần dần thì cũng quen tay, nhưng bắn được là một chuyện, có trúng hồng tâm không lại là chuyện khác. Đã quá giờ cơm trưa, nhưng cô vẫn không thể nào bắn trúng cái hồng tâm bé tẹo mà xa xăm kia được.  Chết tiệt…. không ăn thì sức đâu mà bắn. Tổ chức này cũng biết cách hành người thật.

Cô cứ bắn, cứ bắn, hết đạn rồi lại nạp , rồi lại bắn,…Một vòng tuần hoàn không biết lặp lại bao nhiêu lần , chỉ đến khi cô kiệt sức hoàn toàn, cơ thể không chịu đựng nổi nữa mà khuỵ xuống. Cô thở hổn hển, tay phải run lẩy bẩy, gần như mất hết cảm giác, mồ hôi mướt mát, quần áo ướt đẫm bám chặt lấy cơ thể nhỏ bé , mảnh mai.

Takeomi đi đến, hắn nhìn vào số vỏ đạn dưới chân cô, rồi nhìn lên trên tấm bia. Bia thủng tả tơi,  không mức điểm nào là không có đạn xuyên qua , kể cả gần sát tâm cũng có, ngoại trừ hồng tâm.
“ Cũng cứng đầu đấy, nhưng đã định trước là không trúng là không được ra ngoài. Vậy nên nếu không muốn chết ở đây thì đứng dậy và tiếp tục đi.”

Cô thật sự rất muốn tiếp tục, nhưng cơ thể như đang phản kháng kịch liệt, cô không thể nhấc tay lên được chứ đừng nói đến chuyện bắn súng. Hắn vẫn đứng đó, đợi chờ cô nhúc nhích. Khi đã bắt đầu thấy nhàm chán, hắn cũng hết kiên nhẫn để đợi cô.

Vừa xoay lưng đi được một đoạn, bỗng 1 tiếng “ Đoàng” vang lên sau lưng. Trúng rồi, thật là may quá, … Tiếng súng vừa dứt cũng là lúc tay cô không còn cảm giác nữa, súng trong tay trở nên lỏng lẻo và rơi xuống đất.

     Hắn quay đi, tiếp tục bước về phía cửa. “ Khi nào lên thì bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn”. Xong rồi mất dạng. Cô vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích, giờ có bưng lên tận miệng cô cũng chẳng thể nhai nổi nữa. Nhưng không sao, thoát được một kiếp rồi. Cô cố trút ra một nụ cười nhẹ như thể muốn xả hết những áp lực và mệt mỏi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro