Chương 2 : Bước vào bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, chỉ cần giết gã cha dượng này thôi, cô sẽ được vào Phạm Thiên. Hắn là tên sâu rượu, cờ bạc , gái gú, … cái gì cũng dính. Mỗi lần say lại đánh  đập mẹ con cô , cờ bạc nợ nần thì đổ lên đầu mẹ con cô, lấy tiền mẹ cô vất vả kiếm được để đi bao gái,.. thật sự khốn nạn. Cô đã khuyên mẹ nên bỏ hắn đi, nhưng mẹ không nghe, nói gì là rất yêu rất thương.

          Đến lúc mẹ cô ra đi, hắn ta cũng kiếm tiền trên cái chết của bà. Mẹ cô chết do tai nạn giao thông, nghi can là một tên công tử nhà giàu, do phóng ẩu nên đâm phải bà. Bằng chứng buộc tội rõ ràng, chắc chắn mẹ cô sẽ được đòi lại công lí, chắc chắn tên kia sẽ phải tù mọt gông.

Nhưng trớ  trêu thay,… cái gã chồng mà mẹ nói rằng rất yêu, yêu đến chết đi sống lại đó, lại ngậm tiền rồi làm giả lời khai. Khiến mẹ cô từ nạn nhân trở thành kẻ đáng đời. Cảnh sát thì làm ngơ, không ai chịu nhận vụ án của mẹ cô.

          Thế giới này chỉ có màu trắng và đen, nếu màu trắng không thể đứng về phía cô, nếu chính nghĩa không thể tồn tại,  thì chỉ còn lại duy nhất một màu thôi. Cô sẽ nhảy vào đó, dẫm đạp cái thứ màu trắng giả tạo , tự mình tạo ra công bằng. Đó là lí do cô muốn vào Phạm Thiên .Ở đó , cô có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, không cần phải e ngại cái gọi là luật pháp chỉ tồn tại trên giấy tờ.

          Thật ra cô không có tài cán gì ra hồn, tuy nhiên cô học hỏi khá nhanh,cũng chỉ biết chút võ phòng thân,nhưng nếu so với lính của Phạm Thiên, chắc vất vả lắm mới hạ được 1 tên . Cái mà Phạm Thiên  nhắm đến ở cô chính là cái nhan sắc này. Đúng, chỉ là vì cái khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết của cô, một vẻ đẹp khiến mọi thằng đàn ông mê đắm, quỳ rạp và phục tùng dưới chân cô.

Phạm Thiên muốn đào tạo cô thành một vũ khí bí mật của tổ chức. Sẽ không ai được biết đến tồn tại của cô, kẻ phát hiện nhất định phải bị tiêu diệt. Cô sẽ thành một loại công cụ mà nhìn bề ngoài là một cô gái ngây thơ, thuần khiết , vô hại, Nhưng bên trong lại là cỗ máy giết người không gớm tay.

          Vậy nên, thử thách đầu tiên để cô có thể bước chân vào Phạm Thiên đó là giết  chết cha mình. Cô chần chừ không phải vì tiếc nuối tình phụ tử, mà là vì cô chưa từng giết người, cô không biết phải bắt đầu như nào. Thấy cô vẫn chưa có hành động gì, Rindou lên tiếng :

-        “ Cứ làm theo những gì mà cô muốn”
“ Không phải cô rất hận gã cha dượng đó sao?

Đúng, cô thật sự rất hận gã, cả cái tên thiếu gia nhà giàu đó nữa, bọn chúng nhất định phải chết. Tội ác nào mà chẳng phải trả giá.
…Ha… Xem nào…. Vừa được vào Phạm Thiên, vừa giúp mẹ gặp người mình yêu….Tiện cả đôi đường nhỉ??

Thấy cô do dự mãi chưa có hành động gì, gã cha dượng liền tưởng rằng cô không dám. Dẫu gì cô cũng từng gọi gã là cha, gã chắc chắn rằng cô sẽ không xuống tay. Cô mới chỉ là một con nhóc mới vào đời, làm sao có thể làm ra loại chuyện giết cha vạn năm bất phục vậy chứ.

-        “ Yuri à, ta biết mà, con không nỡ đúng không, con rất giống với mẹ con, rất yêu thương ta, ta…”

“ Phập” , còn chưa kịp nói hết câu , con dao nhỏ trên tay cô đã găm tận sâu vào nơi cuống họng của gã. Máu tuôn ra thành từng dòng nóng hổi, cả căn phòng dấy lên mùi hôi tanh nồng đượm. Mắt gã trợn ngược,vằn lên tia máu đỏ lừ, miệng há hốc, hai tay đưa lên ôm cổ. Gã không tin, sao cô có thể,…

Cô cụp mắt xuống nhìn gã đàn ông được cô gọi là cha suốt bao năm, nhoẻn miệng cười nhẹ, nụ cười ấy đẹp tựa thiên sứ: “ Đến nơi, chào mẹ giúp con” . Nói rồi cô nâng tay cầm dao, đi ngang 1 đường khiến cuống họng gã dứt làm đôi, thanh quản cùng máu thịt lẫn lộn.  Chà..!! cảm giác cũng đâu có tệ như cô nghĩ.

-        “ Bộp bộp, mãn nhãn thật” . Ran lên tiếng, vỗ tay tấm tắc.

Bọn họ lâu nay chỉ giải quyết đối phương bằng súng, “Pằng” phát là đi. Máu có nhiều đến đâu cũng đâu thể sánh bằng cảnh tượng trước mắt. Cái sự hỗn độn của da thịt, máu và xương khớp làm cho họ đều cảm thấy  hưng phấn khi chứng kiến . Riêng Mikey, mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào.

-        “ Đi thôi” .

Cậu ra lệnh rồi quay lưng rời đi. Tất cả đều lần lượt kéo theo. Nhưng…cô vẫn đứng đó, ngắm nhìn cơ thể toàn vết máu. Cô lột chiếc áo khoác ngoài dính đầy chất lỏng tanh tưởi ấy ra. Một cảm giác rất thanh thản và…sảng khoái đến lạ thường . Nó thật sự rất kích thích, trong lòng cô trào dâng sự mong đợi đến giây phút gặp tên thiếu gia kia. Phải làm sao đây..?? Lúc đó cô phải giết hắn bằng cách nào mới thoả mãn bản thân mình đây???

       Cô lau sạch con dao găm cầm trên tay , đút lại vào bao đựng. Sau đó cô bước đi, hướng về phần màu đen của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro