Chương 16: Nữ sinh sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Yuri thức dậy lúc giữa trưa, đầu đau như búa bổ. Cô loạng choạng xuống giường, muốn chạy ngay vào nhà tắm để tống hết các thứ hỗ độn trong bụng ra. Vật vã cả 15 phút, cô mới rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống
lầu.

Bây giờ đang là lúc dùng cơm trưa của mọi người. Cô lê lết cái thân xác rã rời rồi ngồi thụp xuống ghế. Dù rất muốn ói thêm nhưng cô phải cố nhịn , quay sang Mikey :

“ Xin lỗi Boss, qua tôi quá chén”. Cô vừa nói vừa day day thái dương. Mắt không muốn mở ra chút nào.

-        “ Nào. Muốn ngủ thì cút lên phòng. Đừng có gật gù ở đây đấy ranh con”_ Đấy, một ngày để cô yên là gã Sanzu không chịu được mà. Nhưng cô chẳng còn sức để cãi nhau nữa.

-        “ Đây là bữa trưa của cô , thưa cô Yuri!”.

Cô đưa mắt nhìn, là một tô cháo loãng và một chén canh giải rượu. Temma chu đáo quá. Yuri quay lại cảm ơn rồi nhấc bát canh lên tu một hơi. Sáng nay ói đến cồn ruột, bây giờ chắc chỉ có thể ăn cháo mà sống thôi. Mikey nhìn cô nuốt từng ngụm, từng ngụm cháo xuống, không rời mắt.

_________ * * *_________

Sau khi dùng xong bữa ăn, mọi người đến gian chính để họp. Do uống quá say nên cô không biết đến  chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Một sòng bài thuộc quản lí của Phạm Thiên đêm qua bị cảnh sát đến hỏi thăm. Sau đó thu được tang chứng bất lợi cho Phạm Thiên. Cả đám người phải đi giải quyết vất vả cả đêm. Riêng chỉ có cô là an nhàn ngủ nghỉ đến trưa mới dậy.

Đến tận bây giờ, trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao thì cô vẫn như đứa ngoài cuộc. Cô nằm ật cổ ra thành ghế, gật gù qua lại.

-        “ Boss, sòng bài Fuju hiện đang có mấy con mọt gạo đang lợi dụng Phạm Thiên để thu tiền bẩn”_ Ran đứng dậy đưa cho Mikey tập tài liệu về các thông tin thu thập được.

-        “ Đêm qua điều tra được những gì ?”

-        “ Có mấy kẻ lợi dụng việc kinh doanh sòng bài của Phạm Thiên để tổ chức cá cược, đấu giá trái phép.”_ Hắn tiếp tục tóm tắt ngắn gọn

“ Hôm qua, bọn cớm mò đến nơi. Thật sự rất rắc rối”

-        “ Haha…lũ khốn. Đã ăn vụng còn để bọn tao chùi mép hộ”_ Sanzu cười lớn nhưng mặt mày tỏ ra khá khó chịu.

-        “ Bọn chúng ẩn thân khá kĩ, tôi vẫn đang điều tra”

-  “ Cũng hơi khó đấy, vì bọn chúng là người của tổ chức. Biết khá rõ về thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Hành động có hơi bất tiện.”_ Kokonoi đăm chiêu

-        “ Bọn chúng đấu giá cái gì vậy?”

-        “ Người đẹp!!!”

-        “ Đúng là bọn ngu ngốc, có vậy cũng để cảnh sát đánh hơi được”_ Sanzu lại tiếp tục khinh bỉ

-        “ Có gì khó đâu!!”_Ran cao giọng.
 Mọi người nghi hoặc câu nói của Ran, thấy hắn vừa cười vừa đưa tầm mắt đến một nơi khác. Tò mò nhìn dọc theo ánh mắt hắn, điểm dừng cuối cùng dừng lại trên người cô gái đang gật gù do vẫn ngấm men rượu kia.

Đấu giá người đẹp đúng không, cô chẳng phải rất đẹp sao? Hơn nữa, cô còn là thành viên bí mật của tổ chức. Nhìn cô trẻ măng, bộ dáng ngây thơ, trong sáng,  giờ có nói Yuri là nữ sinh cấp 3 chắc cũng chả ai nghi ngờ. Quả là nước đi cao tay.

Mọi người dần hiểu ra ý, trên mặt ai cũng bắt đầu nở 1 nụ cười chả mấy thiện lành. Cô thì vẫn cứ lơ mơ trong hơi men, đâu có biết rằng bản thân sắp bị cái lũ đểu cáng này sắp biến mình trở thành vật đem đi đấu giá. Mikey vẫn cái bộ dáng quen thuộc, hai tay đan vào nhau rồi tì cằm lên, mắt nhìn cô chằm chằm.

Cảm nhận được như có ngàn ánh mắt đang nhìn mình, cô khó chịu nhìn xung quanh. Ôi trời… gì vậy??? Đúng là ai cũng đang nhìn cô. Còn cái nụ cười đểu giả trên môi kia là sao???. Cô càu mày, vẻ mặt ngơ ngác:

“ Gì vậy???”

-        “ Có nhiệm vụ mới cho cô đây!!”_ Ran ra vẻ thần bí.
 
_________ * * *_________

-        “ Gì vậy cô nương, chuẩn bị đến trường à?”

 Takeomi nhìn thấy cô đang đi xuống cầu thang trong bộ dạng của một nữ sinh trung học, hắn thích thú đùa.

 Áo sơ mi trắng, chân váy ngắn kẻ caro, đi hài búp bê và tết tóc 2 bên. Thật sự trông hệt như một nữ sinh trung học ngây thơ thuần khiết. Tuy cô đã 20 tuổi rồi, nhưng gương mặt cứ như cố níu lấy cái độ tuổi 16.

-        “ Như này cũng quá non rồi…”_ Ran nhìn cô rồi cẩn thận đánh giá.

-        “ Ha.. Không phải như này mới hợp gu của mấy gã biến thái như anh sao??”_ Cô cười hờ châm chọc. Ran không nói, chỉ lấy tay che đi khuôn miệng đang cười đểu giả.

-        “ Tao gọi mày là ranh con có khi nào sai đâu!”_ Sanzu nhếch mép nhìn cô.

-        “ Cảm ơn đã quá khen.”

Cô không chấp, coi như đó là hắn đang khen cô trẻ trung, mướt mát đi. Phụ nữ mà, ai chả muốn được người khác khen như vậy. Hơn nữa, cô đang đóng vai một nữ sinh trung học, ngoan hiền, lễ phép, không chửi thề,..Phải tập dần từ giờ cho quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro