Chương 17: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, cái nhiệm vụ giả vờ bán thân này làm cô không muốn nhận chút nào. Nhưng biết sao được, cái kế sách của tên cậu cả nhà Haitani đó rất chi là hoàn hảo,  và người duy nhất có thế thực hiện lại chỉ có mình cô. Đúng là cái tổ chức hắc ám, chèn ép nhân viên, bóc lột sức lao động.

-        “ Chào Boss, tôi đi đây.”

Yuri vẫy tay chào Mikey rồi theo bước Kokonoi tiến ra cửa. Những thành viên khác vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết nên Kokonoi sẽ là người đưa cô đến nơi, việc còn lại cô phải tự mình hành động.

Trong đầu cô đã có sẵn kế hoạch. Trước tiên là phải tiếp cận được cái hội trường đấu giá ngầm đó. Nếu ăn may có thể gặp được kẻ chủ mưu. Kokonoi đã đưa cho cô coi các thành viên có khả năng cao nhất,  chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu là được.

Nói chung  Phạm Thiên không quan tâm đến chuyện có giết nhầm người hay không. Nhưng do sòng bài Fuju là một tài sản khá lớn của Phạm Thiên, nếu giờ tiêu diệt toàn bộ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Mà chưa chắc đã thật sự diệt được tên cầm đầu. Vậy nên để cô trà trộn vào trong rồi nhặt ra từng con sâu thật sự sẽ có lợi hơn.
 
 
_________ * * *_________

Nhờ sự trợ giúp của Kokonoi, cô đã đi vào tầm ngắm của bọn buôn người. Bọn chúng chuyên tìm những cô gái trẻ, gia đình khó khăn. Chúng dụ dỗ bọn họ, nói rằng chỉ 1 lần thôi là có rất nhiều tiền. Bọn chúng hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Đa số các nữ sinh đều ngây thơ mà tin theo.

Bọn chúng đưa cho các cô gái một số tiền kha khá, nhưng nếu buổi đấu giá thành công thì chúng sẽ thu tiền về nhiều hơn chỗ đó gấp trăm lần.

-        “ Em bao nhiêu tuổi rồi? Đang học trường nào vậy?”

-        “ Dạ 16 tuổi. Em học tại trường trung học số 8”

Nhìn gã đàn ông gàn dở trước mặt , lòng cô dấy lên sự ghét bỏ. Nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn . Gã ta chỉ là một gã tay chân quèn mà thôi,  gã không có đủ gan để chơi Phạm Thiên một vố như thế được. Kẻ cầm đầu vẫn núp bóng, cô nhất định phải lôi hắn ra ngoài. Mà cũng gan thật, cảnh sát mới ghé thăm vài ngày trước, bọn chúng đã lại bắt đầu rục rịch rồi.

-        “ Em thật sự rất cần tiền sao? Gia đình khó khăn quá à?”

Hắn vừa hỏi vừa mon men toan chạm vào cô. Cô giả bộ ngại ngùng ngồi dịch sang bên cạnh, đầu cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ:

-        “ Vâng, ba em đang ốm nặng, tiền viện phí và thuốc thang đắt quá, em thật sự rất muốn phụ mẹ một chút.”

Nói rồi cô dưng dưng nước mắt, giọng nghẹn ngào khiến gã ta tim đập loạn nhịp.
" Reng reng reng... "

Tiếng chuông điện thoại  reo lên. Gã không đành lòng rời mắt khỏi Yuri,  tay bấm nghe rồi đứng dậy ,  bước xa vài bước nghe điện.

-        “ Alo, sếp ạ!”_ gã cười lấy lòng.

“ Sếp yên tâm, hàng lần này chất lượng lắm, nhất định giá sẽ cao chót vót.”

“ Vâng, là do lần đó em sơ suất.”

“ Mà cái bọn cán bộ Phạm Thiên đó thật ngu ngốc, chúng ta dở trò bao lâu rồi mà cũng không phát hiện ra”

“ Vâng ạ”

Có lẽ tên được gọi là sếp kia chính là kẻ cầm đầu. Boss nói việc của cô bây giờ là cố gắng tham gia vào cuộc đấu giá, những thứ còn lại tổ chức sẽ tự có sắp xếp.
 
 
 
 

_________ * * *_________


Tại buổi đấu giá

-        “ Và sau đây là vật phẩm có giá trị nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay.”

Sau khi giọng nói của người chủ trì cất lên, tấm rèm được kéo sang 2 bên, đèn lớn trên sàn đấu giá tập trung chiếu lên cái vật phẩm giá trị đó. Cơ thể bé nhỏ của người con gái trong bộ đồng phục nữ sinh nổi bật lên trong ánh đèn, khiến cho cả khán phòng đều đồng loạt ồ lên.

  Cô hiện lên như một nữ thần, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Bộ dáng ngây thơ non nớt khiến những tên nhà giàu có mặt ở đây phải thèm thuồng. Trong đầu bọn chúng bây giờ đã liên tưởng đến khoái cảm khi được mơn chớn trên da thịt trắng nõn của cô gái, quyết phải giành cô về bằng được.

- “ Món vật phẩm này là hàng cực hiếm từ trước đến nay. Yuri ,16 tuổi, là nữ sinh trung học, số đo 3 vòng 85, 60, 92.”

-“ Giá khởi điểm là 100 triệu yên.”

- “ 200 triệu yên”

- " 250 triệu yên"

- “ 300 triệu yên”

- “ 400 trăm”

...
...

Không khí náo nhiệt hẳn lên khi mức giá sàn được đưa ra. Ai ai cũng muốn cái vật phẩm xinh đẹp kia thuộc về mình. Họ thi nhau ganh đua từng đồng,  con số càng lớn dần theo mỗi lần báo giá.

-        “ 1 tỷ yên.”

Cả khán phòng đều tĩnh lặng một lúc vì sửng sốt , hướng mắt tò mò nhìn về phía giọng nói phát ra vừa rồi.

-        “ Ai vậy??”

-        “ Người đó là ai mà ra tay hào phóng vậy?”

-        ….

Tất cả mọi người đều xôn xao, thắc mắc về gã đàn ông vừa thét cái giá trên trời đó. Một tỷ yên, chưa gì đã thét một tỷ yên. Chơi như vậy thì gã chơi một mình rồi, chứ ai dám bỏ một tỷ yên để mua một con nhóc.
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro