Chương 3: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi đất trống ở phía sau trường học, cỏ dại mọc lỗ chỗ, um tùm cả một vùng. Kisame mạnh bạo ném cậu vào tường. Cơ thể Fuyumi nhễ nhại mồ hôi, thở dốc vì cơn đau truyền đến.

Hắn từ từ lại gần cậu, cúi xuống dí sát cái khuôn mặt hung tợn, cất cái giọng trầm trầm của bản thân lên. Cái giọng trầm trầm mà khiến nhiêu cô gái điêu đứng, còn đối với cậu, cái thanh âm đấy tựa như quỷ dữ của tầng thứ 18 dưới Địa ngục vậy.

-Như mọi ngày thôi, Shinjiro. Nộp tiền và ăn đập.

-Senpai...e..em thực sự không mang tiền trong ngày hôm nay..

Fuyumi co người mà run rẩy ngồi một góc, con ngươi khẽ liếc lên người đối diện. Thật may vì phần mái của cậu khá dài, đủ để che đi hành động vừa rồi. Nếu không, Kisame mà thấy chắc cậu đã bị hắn băm cho thành thịt nhuyễn rồi.

-Hảa? Mày nói gì tao nghe không rõ...cái giọng lí nhí bé tí đấy của mày luôn khiến màng nhĩ của tao phát điên.

---

Từ lúc mới bắt đầu nhập học, tôi đã bị hắn để mắt đến bởi cái tính khí rụt rè và bề ngoài dị hợm của bản thân. Kisame luôn đợi tôi sau giờ tan học để mà đánh đập và trấn lột.

Tôi luôn tự hỏi, vì sao hắn không nhắm vào mấy đứa nhà khá giả một chút để lấy tiền mà lại nhắm vào một thằng có người bố nghiện rượu chỉ có vài xu dính túi như tôi.

Cái cảm giác mà hắn đem lại khiến cơ thể tôi cứng đờ, chẳng thể phản kháng, một phần có lẽ do lượng sát khí kinh khủng mà hắn tạo ra, một phần còn lại do tôi tự nhận thức được bản thân yếu kém, sức khỏe không tốt, ngộ nhỡ đang đánh mà lăn ra phát bệnh thì tệ lắm...

Cái ngày hắn ta đến, tôi còn tưởng bản thân cuối cùng sẽ có một người bạn sau 9 năm Tiểu học và Trung học cô đơn lẻ bóng vì cơ thể yếu ớt không ai dám chơi cùng, vì con người dị hợm với tính cách luôn sợ hãi xã hội, dè chừng mọi thứ của tôi. Nhưng không, hắn đến, để lại thêm cho tôi một nỗi ác mộng mới xuyên suốt mấy năm Cao Trung mà tôi tưởng sẽ là màu hồng.

-Này! Mày là thằng dị hợm của lớp 10-B mà mấy hôm nay chúng nó đồn thổi đúng chứ?

-Aaa-...v..vâng..em..em chào sen..senpai..

Thứ đầu tiên tôi để ý khi gặp mặt hắn không phải bàn tay gân guốc, không phải cơ thể quá cỡ so với độ tuổi mà là cái giọng trầm ấm, tôi cảm thấy khá sợ khi nghe thấy nó nhưng rồi cũng gạt phăng đi. 

"Dù sao cũng phải tôn trọng senpai của mình, không nên nghĩ như vậy."

 Tôi đã từng nghĩ như thế đấy, một cái suy nghĩ ngu ngốc và khù khờ mà chẳng hề mảy may biết rằng cơn ác mộng sắp ập lên đầu tôi.

-Thả lỏng đi, tao chưa làm gì mày đâu. Tao là Kisame, tên mày là gì?

-D..dạ..anh...anh cứ gọi em là...Shinjiro.

Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá sơ qua một lượt thể trạng của cơ thể tôi vậy, tôi chỉ thấy hắn ta cười khẩy một cái, ánh mắt hiện lên chút vẻ thích thú. Hắn ta xoay lưng rồi nhanh chóng rời đi, nói vọng lại.

-Cuối giờ gặp tao ở sân sau của trường, chúng ta làm quen.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cái suy nghĩ ngây thơ của tôi nói rằng cuối cùng cũng có bạn? Thật nực cười. Chiều hôm đấy, tôi đã bị hắn ta đánh đến mức thở không ra hơi, thật may vì tôi bị bệnh nên hắn ta đã nương tay, chỉ đơn giản là hắn không muốn bị tống vào trại vì tội giết người. Số tiền ít ỏi còn lại của tôi cũng đã bị hắn trấn lột, từng hạt mưa tí tách đổ xuống. Những vết thương trên cơ thể khiến tôi quằn quại trên nền cỏ, đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng. Tôi cứ nằm đấy, mặc cho nước mưa ngấm vào người rồi dần thiếp đi đến tối muộn. 

Thật thảm hại.

---

-Giờ thì đưa tiền ra đây nhanh lên, tao không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với mày đâu. Hôm nay tao cũng sẽ thật nhẹ nhàng, dù sao thì trời cũng sẽ sớm mưa thôi.

Tôi run rẩy, sợ hãi đến độ chẳng nói thành tiếng, lắp bắp trả lời hắn ta.

-H..Hôm nay..em..em kh..không có thật...

"BỐP!" một cú đấm đau điếng được dáng xuống ngay bên má phải của tôi khiến nó bầm tím, phải công nhận lực tay của hắn rất mạnh. Cơn đau truyền đến, nước mắt tôi bất ngờ tuôn ra, tôi run rẩy mà nắm lấy cái kính của mình, sợ hắn ta sẽ đấm vỡ nó.

Khuôn mặt của Kisame đã nổi đầy gân, có thể thấy hắn ta tức giận đến mức nào. Hình như việc trấn lột tiền của tôi có liên quan gì đó đến những thứ quan trọng của hắn ta.

Tôi nhắm chặt mắt lại, ngầm đón nhận cú đấm tiếp theo của Kisame. Nhưng rồi, tôi cảm thấy lạ lắm...đã hơn 6 giây..rồi 7 giây..rồi 10 giây trôi qua mà chẳng hề thấy động tĩnh gì. Tôi mở đôi mắt của mình, ánh sáng từ từ lộ ra và rồi nhìn thấy cánh tay hắn ta đã bị một bàn tay túm lại, bóp mạnh ở phần cổ tay. Một cơn gió nhẹ nhàng truyền đến, mái tóc dài đen xanh quen thuộc cũng theo đó mà phấp phới theo gió.

Tôi ngước mặt lên nhìn vị cứu tinh đã giúp mình, khuôn mặt vô cảm, thờ ơ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Phải rồi, hình như là Tokitou Muichirou mà tôi đã gặp lúc nãy. Nhưng chẳng phải cậu ấy đang đi học phụ  đạo sao? Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở cái chỗ mà ít ai biết đến này để mà bảo vệ tôi. Hay tôi có nhầm lẫn với Yuichirou không? Dù sao hai anh em nhà họ cũng khá giống nhau, ngoại trừ tính cách...

Kisame bây giờ đang nghiến răng ken két, trán hắn ta đổ đầy mồ hôi. Có vẻ cái bóp đó mạnh lắm nhỉ...tay hắn ta to thể kia mà còn cảm thấy đau đớn là biết mà. Cậu ấy nhanh chóng kéo cổ tay hắn  rồi vứt ra xa.

-Ngày mai hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc với Hội đồng kỷ luật.

Cái chất giọng thờ ơ của cậu ấy cất lên, đôi mắt của cậu ấy nhìn vào một không gian vô định. Thật lòng thì...tôi còn chẳng biết cậu ta đang nhìn đi đâu, chỉ biết thứ cậu ta nhìn vào không phải tôi.

"Cái biểu cảm này...có vẻ là Tokitou Muichirou."

Đúng vậy, cái khuôn mặt gần như vô cảm này chắc chắn chỉ có Muichirou mà thôi...tôi để ý khá kĩ, Yuichirou là một người với khuôn mặt cau có chứ không phải dịu dàng như thế này.

Kisame khẽ tặc lưỡi một cái rồi rời đi, tôi vẫn ngồi đấy, vẫn mải ngắm nhìn vẻ đẹp không góc chết của người đối diện. Bỗng, tiếng của cậu ta vang lên, kéo tôi ra khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh đang lơ lửng trong đầu.

-Cậu không định lau cái đống nước mắt vớ vẩn đó sao?

Tôi giật mình vội vã tháo kính ra, lau đi mấy giọt nước mắt đang vô thức chảy xuống từ nãy đến giờ. Cậu ấy chỉ liếc tôi một cái nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

-Kh..khoan đã..!

Tôi ngay lập tức gọi cậu ấy lại, Muichirou khựng lại một chút, có vẻ là đã nghe thấy nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

-C...cả..cảm ơn...cậu...

Bóng hình đấy từ lâu đã mất hút, khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, mưa to, to dần, rồi to hẳn. Tôi lật đật lấy chiếc cặp lên che đầu, sợ rằng sẽ vì ngấm nước mưa mà ốm, sợ rằng sẽ phải tốn thêm tiền vào đống thuốc men của tôi.

Vừa đi, tôi vừa tủm tỉm cười. Cười vì cuối cùng cũng có người đã đứng ra bảo vệ tôi.

Muichirou's pov:

Tôi cố gắng chen chân ra khỏi đám nữ sinh nhưng chẳng thể vì chúng tôi đã bị bọn họ làm cho kẹt cứng. Chỉ còn 5 phút nữa là buổi phụ đạo hôm nay của tôi chính thức tan thành mây khói, chợt tôi lại nhớ đến khuôn mắt cầu cứu kia của cái tên dị hợm xấu xí với cái tóc xuề xòa che kín nữa mặt. Chẳng hiểu sao có thứ gì đó đang thôi thúc tôi mau đi cứu cậu ta...gì chứ? Rõ ràng là còn chẳng thân quen, tại sao phải làm? Tại sao cơ thể tôi lại cứ thúc giục thế kia?

Tôi khẽ tặc lưỡi rồi vứt chiếc cặp cho Yuichirou, người anh trai song sinh của tôi rồi chạy về phía sân sau của trường học.

"Đến muộn rồi."

Khi tôi đến nơi, cái tên kia đã bị đàn anh đấm cho một nhát vào mặt. Cậu ta yếu đuối thật, nước mắt chưa gì đã rơi lã chã không ngừng. Cậu ta có vấn đề về tuyến dây thần kinh nước mắt sao?

Khi hắn ta đang định tiếp tục giở trò, cơ thể tôi một lần nữa lại thúc giục. Tôi thở hắt ra một hơi rồi đi lại, nắm chặt cổ tay của hắn.

"Chưa gì đã nhắm tịt mắt rồi thế kia? Đừng buông bỏ dễ dàng như thế chứ."

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn về phía khuôn mặt đang đau đớn mà nhăn nhó của Kisame, nhận ra hắn ta cũng chẳng mạnh như tôi tưởng, chỉ được cái to xác to mồm. Tôi nhanh chóng quẳng hắn ra đằng sau, định bụng về sẽ nhắn cho Tanjirou ngày mai xử lí vụ việc lần này. Dù sao tôi cũng không muốn bản thân bị liên lụy nếu người khác phát hiện...

-Ngày mai hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc với Hội đồng kỷ luật.

Tôi chưa kịp nói dứt câu, hắn ta đã co giò bỏ chạy. Còn tên dị hợm kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi...thật khó chịu, tôi biết tôi đẹp rồi nên đừng có nhìn chằm chằm như thế nữa, đặc biệt là với cái khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu.

-Cậu không định lau cái đống nước mắt vớ vẩn đó sao?

Chẳng khác với suy nghĩ của tôi là mấy, cậu ta chỉ là một tên dở hơi ngốc nghếch thích để tóc che hết tầm nhìn. Cái hành động vội vã lau đi nước mắt của cậu ấy trông ngố thật...tôi buồn cười lắm, nhưng nếu cười ở đây thì thật không hay. Dù sao tôi cũng đang bực mình vì chính cậu ta đã khiến tôi mất buổi học phụ đạo...có lẽ vậy.

Tôi nhanh chóng rời đi trước khi Yuichirou nổi điên lên vì mất kiên nhẫn, những cái gì đây? Cậu ta còn gọi tôi lại nữa.

-Kh..khoan đã..!

Tôi khựng lại một chút, định sẽ nghe tên khùng đó nói nhưng chợt nhận ra chiếc điện thoại trong túi quần đang rung lên không ngừng, có vẻ là Yuichirou sắp nổi đóa rồi...tôi mặc kệ cậu ta ở đấy, nhanh chóng rời đi.

Từ cuối cùng tôi nghe được từ mồm của cậu ta là "cậu" chẳng hiểu đang nói cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro