Chương 5: Đẹp theo một cách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những giọt sương mai lấp lánh đầy xinh đẹp vẫn còn đọng lại trên những tán lá. Bên vỉa hè, những chiếc lá dẻ quạt cũng đã dần nhiều hơn.

"Tít...tít...tít.."

Chiếc đồng hồ báo thức vẫn không ngừng kêu lên, tôi khẽ nhíu mày, vươn tay ra nhanh chóng tắt nó, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố ở bên ngoài. Tôi từ từ ngồi dậy với đôi mắt thâm đen, khuôn mặt thiếu sức sống đến mức trầm trọng. Cũng phải thôi...hôm qua tôi đã thức trắng cả đêm để nghĩ xem nên nói với giáo viên thế nào về việc không mang tiền đến để nộp học phí như đã  hứa, chỉ đến khi bầu trời đã hửng đông tôi mới có thể chợp mắt được một chút.

Em quên mang? Không, như vậy sẽ bị mắng là vô trách nhiệm và sẽ bị ép về nhà để lấy. Phụ huynh em không có ở nhà để xin tiền? Giáo viên nào cũng biết bố tôi chỉ ở lì trong nhà uống rượu thì làm sao mà dùng được...Nhà em hết tiền?

Tôi chợt khựng lại một chút, cảm thấy cách này thật hèn hạ. Dù sao thì lòng tự trọng của tôi cũng không cho phép bản thân nói ra mấy thứ như vậy...Có lẽ phải đi xin việc làm thêm sau giờ học thật rồi. Tiền một tháng họ hàng chu cấp cho tôi cũng chỉ đủ để ăn mỗi ngày hai bữa và đóng học phí, bây giờ còn bị bố tôi lấy đi mua rượu. Thử hỏi liệu có đủ sống sang tháng sau?

Tôi cũng thầm cảm ơn thần linh vì điều tốt nhất mà người làm cho tôi là ban tặng một cuộc sống có những người họ hàng rất tốt. Chứ gặp phải gia phả chém giết nhau thì có lẽ tôi đã chầu trời vì chết đói rồi...

Tôi khẽ thở dài rồi với lấy chiếc kính ở trên bàn, từ từ đi ra khỏi chiếc giường nhỏ. Bỗng, một vật thể màu trắng kì lạ ở trên bàn thu hút sự chú ý của tôi...

Tiến lại gần, nhìn thấy đó là phong bì tiền đủ để tôi đóng học phí cho tháng này. Tôi tự hỏi là ai đã để đây? Còn chưa sang tháng mới để họ hàng chu cấp, vậy tiền này là ai để?

Đầu tôi chợt nảy số, tôi nghĩ đến bố mình nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi vì cái hình ảnh đôi mắt chán ghét của bố lại hiện hữu trong đầu tôi.

-Thôi thì...cứ coi như đây là món quà của thần linh ban tặng đi ha? Dù không biết là ai nhưng tôi cũng sẽ biết ơn nhiều lắm!

Tôi đứng đó tủm tỉm cười mà chẳng hề mảy may hay biết bên ngoài đang có một bóng người, lặng im đứng nhìn quan sát tất cả.

~

Tôi nhẹ nhàng sải bước đến cổng trường, cảnh vật trong mắt tôi vẫn khá tối mặc dù tôi có thể cảm nhận được những ánh nắng chan hòa. Có lẽ là do tóc mái tôi quá xuề xòa mà thôi.

Tôi tiến vào bên trong rồi lại đi đến lớp học, cuối cùng là ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của mình. Quái lạ...sao hôm nay không thấy ai nói xấu gì tôi nhỉ? Họ chỉ nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Bộ...hôm nay trông tôi kì lạ lắm sao? 

Dù hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng vào tiết học, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, như thường lệ đòi tiền học phí của tôi.

-Shinjiro, mau nộp học phí đi. Em nhớ bản thân đã hứa với tôi ngày hôm qua như nào đúng chứ?

-Ah..v..vâng! Cô đợi em chút...

Tôi vội vàng lấy ra trong cặp chiếc phong bì trắng được dán bằng băng keo gọn gàng, cúi mặt xuống và từ từ đưa lên cho vị giáo viên của mình.

-E...em gửi ạ...

-Hửm? Hôm nay tôi hơi bất ngờ đấy, không ngờ em lại đúng hẹn được một lần. Về chỗ đi, giáo viên tiếng Anh sẽ vào ngay thôi.

Tôi từ từ đi về chỗ, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy...cả lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt khá kì lạ, không còn là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ như mọi khi nữa.

Bỗng, bên ngoài lớp học có một người từ từ mở cửa ra. Một cậu bạn với mái tóc đỏ đen được vuốt keo gọn gàng, làn da rám nắng được tô điểm bằng đôi mắt đỏ cùng với vết bớt trên trán, trông khá điển trai.

-Em chào cô! Em là Kamado Tanjirou của lớp 11-A, còn là hội trưởng của Hội đồng kỷ luật. Bạn Shinjiro Fuyumi học ở lớp mình đúng không ạ? Chúng em có việc cần nói với bạn ấy.

Giáo viên chủ nhiệm ngẩn người ra một lúc rồi cũng gật đầu, chỉ có tôi vẫn hoang mang ngồi đấy. Đương nhiên rồi...đang sống yên ổn tự dưng bị Hội đồng kỷ luật gọi đi chắc chắn là có vấn đề!!

Tôi xin phép cô giáo rồi đi theo cậu bạn kia mà không khỏi lo lắng, tự  hỏi bản thân đã làm gì sai hay sao mà bị kéo đi như vậy. Tôi là một người khá ghét phiền phức bởi tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. Tôi lúng túng, muốn bắt chuyện để hỏi cậu bạn đang đi trước mình rằng bản thân đã phạm lỗi gì đến mức bị gọi đi như vậy nhưng lại chẳng đủ can đảm để mà lên tiếng. Như nghe được tiếng lòng của tôi, cậu ấy mỉm cười rồi nói.

-Chào cậu! Tớ là Kamado Tanjirou, chúng ta làm quen nhé? Cậu là Shinjiro Fuyumi đúng chứ?

-Aaa-...v..vâng..

Giọng của Kamado thật ấm áp, cậu ấy có vẻ là một người lương thiện.

-Shinjiro-kun không cần lo lắng đâu, cậu không phạm phải lỗi gì cả. Cậu chỉ được gọi đến với tư cách là nạn nhân thôi.

Tôi hơi bất ngờ, sao cậu ấy lại biết tôi đang lo lắng nhỉ? Con ngươi cậu ấy vẫn đang nhìn về phía trước, sao có thể biết nét mặt tôi như nào?

-Mũi tớ thính lắm, tớ có thể ngửi thấy mùi của mọi thứ, kể cả cảm xúc.

-Ư...ừm...một khả năng đặc biệt nhỉ...

Chúng tôi đi đến cuối dãy của hành lang tầng 2 rồi tiến vào một căn phòng với tấm bảng xanh ghi chữ "Hội đồng kỷ luật". Trước đây tôi cảm thấy việc bị kéo vào đây thật tồi tệ nên tôi luôn cố gắng để không phạm phải  bất cứ lỗi gì của nhà trường. Nhưng bây giờ tôi lại phải vào đây, nhưng khá may là tôi tiến vào với vai trò của nạn nhân.

Bên trong căn phòng khá rộng, nó có nhiều chiếc bàn được xếp theo hàng dọc nối tiếp nhau. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, các đàn anh có vẻ khá bận rộn nên không đến được, hầu hết chỉ là học sinh của năm nhất hoặc năm hai. 

Bỗng, con ngươi tôi dừng lại ở một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Một người với mái tóc xanh đen quen thuộc đang ngắm nghía những chiếc lá dẻ quạt vương vãi ở ngoài hè phố, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.

"Tokitou Muichirou?"

Những tia nắng lấp lánh hắt lên mái tóc, tô điểm thêm cho làn da trắng sáng của anh. Đôi mắt xanh ngọc của anh luôn thật đẹp, nhưng nó cũng khá lạnh lùng.

Tôi thường nghe nói, anh là Hội trưởng hội học sinh với tài sắc vẹn toàn, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Điều đó khiến tôi khá ngưỡng mộ, có thể gọi...tôi là fan của anh chăng?

Cũng không thể gọi như thế được, làm gì có fan nào quan tâm idol mình mà mãi về sau mới biết tên chứ!

Anh có vẻ rất được thần linh ưu ái, mọi thứ xung quanh như đang tôn lên vẻ đẹp của con người anh.

Từ làn da, mái tóc đến cả ánh mắt, bờ môi. 

Bằng một cách thần kì nào đấy tôi cũng chẳng hay...

Anh luôn thật đẹp trong mắt tôi.

Đẹp theo một cách vô cùng đặc biệt.

Dù là ngày đầu gặp anh không phải bầu trời rực nắng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được con người dịu dàng trong anh.

Tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp dù nó là một ngày thu mưa...

Tại sao nhỉ?

Vì anh bảo vệ tôi chăng?

---

Trời thu se lạnh,

Anh có áo chưa?

Gió đông lạnh lẽo,

Khăn liệu đã đeo?

Thu buồn thu héo,

Đông đã chớm tàn.

Xuân xanh sắp đến,

Tựa như mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro