Chương 6: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ánh nhìn của cậu vẫn còn dán chặt và khuôn mặt của anh với những suy nghĩ mơ hồ, một giọng nói ấm áp quen thuộc lại văng vẳng bên tai.

-Shinjiro? Cậu ổn chứ?

-Aa-...Xin lỗi..t..tớ đang suy nghĩ chút chuyện...

Fuyumi giật mình đôi chút khi thanh âm của Tanjirou vang lên. Ngay lúc đấy, khuôn mặt yêu kiều của anh cũng từ từ quay ra, đôi mắt hờ hững đầy chán ghét nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Là người làm mất buổi phụ đạo của mình? Ah...phải rồi nhỉ, là mình đã giúp cậu ta.."

Muichirou thầm nghĩ trong lòng rồi khẽ tặc lưỡi, một lần nữa lại hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, hướng ánh mắt về phía những đám mây bồng bênh đang nhè nhẹ trôi đi theo chiều gió.

"Phiền phức."

Fuyumi dường như cũng cảm nhận được sự không mấy thân thiện của anh hướng về phía mình nên cũng chỉ im lặng mà cúi đầu trong sự lúng túng. 

"Cũng phải thôi...làm gì có ai ngu ngốc đến mức chơi cùng một đứa kì dị như mình..."

Tanjirou có vẻ cảm nhận được tâm trạng buồn rầu của cậu liền đi lại vỗ vai an ủi, cậu ấy là người tốt...

-Shinjiro, dù không biết vì sao cậu buồn nhưng tớ đã nghe đồn từ nhiều người khác. Cậu bị cô lập...và không có bạn đúng chứ?

Tâm trạng cậu một lần nữa lại trùng xuống, Tanjirou hốt hoảng ra mặt vì nghĩ bản thân đã chạm vào những vết thương trong trái tim kia. Fuyumi chỉ khẽ gật đầu rồi ậm ừ cho qua, cậu bạn bên cạnh ngẫm nghĩ một hồi rồi mặt mày nhanh chóng nở hoa, đầu như hiện ra chục chiếc bóng đèn phát sáng.

-Shinjiro-kun! Cậu có muốn tham gia vào nhóm bạn của tớ không?

-Hể..?

Cậu bất ngờ đôi chút...à không, phải là siêu bất ngờ. Shinjiro Fuyumi, kẻ được coi là bị nguyền rủa, dị hợm, kẻ bị nhiều người cô lập lại được một cậu bạn giỏi giang, ấm áp và tốt bụng ngỏ lời kết bạn? Gì vậy...hôm nay là ngày gì vậy?

-Cậu đừng lo! Mọi người trong đấy tốt lắm, sẽ chấp nhận cậu thôi.

-Aaa...ừm..tớ..tớ..-

-Chúng mình trao đổi thông tin liên lạc nhé? Rồi khi nào đi chơi cùng nhau, cậu chịu không?

Hàng loạt những điều bất ngờ liên tiếp xâm nhập vào não bộ cậu, bạn bè, trao đổi thông tin liên lạc, đi chơi cùng nhau!? 

"Gì vậy...đây là mơ sao..?"

Cậu ngẩn tò te, lơ mơ đứng chôn chân tại chỗ, không tin đây là sự thật. Khuôn mặt tươi cười đầy hào hứng của Tanjirou khiến cậu quay trở lại thực tại. Fuyumi từ từ đưa tay xuống túi quần mình, lấy ra chiếc điện thoại di động đã cũ, tâm trạng có vẻ đã vui lên?

-Ừm..được!Đ..đây là lần đầu tiên..có người chủ động kết bạn với tớ..Tớ rất biết ơn.

Tanjirou khẽ cười, trời đất...nụ cười cậu ấy tỏa sáng quá, chẳng khác gì một mặt trời thu nhỏ cả. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mọi người hầu hết đều có thiện cảm với vị hội trưởng này.

Từ phía xa, từng hành động, cử chỉ và lời nói của cậu đều được Muichirou thu gọn trong tầm mắt, buồn bã vui vẻ đủ cả. Chỉ là cái tóc mái xuề xòa quá gây mất thiện cảm người nhìn mà thôi. 

-Hừm...vào nhóm?

"Rồi cũng sẽ không chịu được mà ra thôi."

Muichirou thầm nghĩ, những suy nghĩ đó không phải là không đúng. Trong nhóm của Tanjirou hầu hết là những gương mặt có tiếng trong trường, cậu là một kẻ bị cô lập và bắt nạt, vào nhóm chắc chắn khó mà thích ứng nổi.

Nhưng rồi...anh cũng khựng lại vài giây, gì vậy? Hội trưởng hội học sinh tài giỏi nổi tiếng với kĩ năng né tình như né tà, vô cảm thờ  ơ không quan tâm bất kì ai giờ đây lại lo lắng cho một tên kì quặc? Không phải quá lạ rồi sao?

Anh lắc đầu, vỗ vào nó vài cái rồi quay trở lại với con người hằng ngày của mình.

"Hình như chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải..."

Cậu với ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Muichirou, tự hỏi liệu anh ta có phải máu M hay không mà lại tự đánh vào đầu mình như thế. Không đau sao?

-Được rồi, Shinjiro-kun! Cậu ngồi ở chiếc ghế có biển nạn nhân ở trước mặt kia nhé. Vì là nạn nhân nên cậu sẽ được bảo vệ bởi nhân chứng!

Fuyumi gật đầu rồi xoay mặt qua, tìm chiếc ghế theo như lời Tanjirou nói. Ủa...mà khoan đã, cái gì kia?

.

"Sao nó...lại ở cạnh Tokitou Muichirou thế này!?"

Bỗng...bản thân tôi chợt nhận ra, hình như cái này có liên quan đến vụ việc bắt nạt ngày hôm qua. Đúng vậy...Tokitou là người đã  cứu tôi và cũng là nhân chứng duy nhất, đó cũng là lí do tôi bị gọi đến đây.

Tôi thầm trách cái não chậm tiêu của mình, sức khỏe yếu thì đã đành, giờ đây lại được cả cái cục thịt nhăn nhăn trên đầu cũng thế nốt. Bộ tính cho Fuyumi đây phế toàn tập hay gì?

.

Cậu rụt rè từ từ tiến lại gần phía anh chàng xinh đẹp với mái tóc đen xanh dài thướt tha đang thả hồn trôi theo chiều gió, cẩn thận và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà tim đập liên hồi. 

Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng và im ắng kinh khủng đang áp đảo nơi đây, gì vậy? Cảm giác khó thở nặng nề này là gì? Cảm giác khi được tiếp xúc gần với idol của mình sao? Khó hiểu quá...

Nhưng suy cho cùng,  cậu cũng khá vui khi được ở gần với Hội trưởng hội học sinh tài giỏi này của trường, hi vọng cậu có thể học tập được chút thứ gì hay ho từ cậu ấy.

"Soạt!"

Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra khiến cậu giật bắn người, anh từ từ ngồi xuống, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước.

"Không sao..không sao...cậu ấy sẽ không bắt chuyện với mình...không-"

-Này.

Muichirou dùng cái chất giọng thờ ơ của bản thân, có đôi chút trầm lặng cất tiếng, con ngươi xanh lam liếc về phía cái người đang run rẩy vì hoảng loạn và căng thẳng bên cạnh mình mà không khỏi thở dài. "Mất thời gian..."

-Cuối giờ lên phòng thư viện gặp tôi.

-V..vâng...

Fuyumi's Pov:

Cả người tôi run lên bần bật khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, cậu ấy hẹn tôi lên phòng thư viện sao? Để làm gì vậy?

"Không lẽ cậu ấy định bắt nạt mình...?"

Tôi ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ đây trong đầu, tào lao thật chứ, Hội trưởng hội học sinh mẫu mực như thế này sao có thể bắt nạt bạn học được. Nhưng đấy chỉ là phỏng đoán thôi, chứ sự thật thì thôi cũng không biết...

Ah..tôi đã nhìn thấy Kisame với khuôn mặt đáng sợ bước vào trong rồi, anh ta có vẻ rất tức giận. Hội đồng kỉ luật cũng đã chuẩn bị xong hết giấy tờ để vào cuộc tra khảo và xét xử, tôi chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh. Thật sự không thể phủ nhận một điều...rằng tôi muốn đi về lắm rồi...

Muichirou's Pov:

Tôi rất khó chịu với mái tóc xuề xòa của cậu ta, khó chịu với việc cậu ta cứ run lẩy bẩy mọi lúc mọi nơi...khó chịu với cả cái cách bộ dạng nhếch nhác ngu ngốc của cậu ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi không ngừng. 

Tôi mơ thấy cậu ta đứng trên mặt nước với những gợn sóng nhấp nhô, thoang thoảng có chút vị mằn mặn của muối. Nắng rất đẹp, mây cũng đẹp nữa, gió thổi làm mái tóc của cậu khẽ đung đưa. Nhưng lạ thay, tôi lại chẳng nhìn rõ cái khuôn mặt của cậu ta, cái khuôn mặt khiến tôi cảm thấy chán ghét nhưng lại không ngừng nghĩ tới.

Tôi đã thức trắng cả đêm vì điều này, cứ hễ chìm vào giấc ngủ là giấc mơ kì quặc ấy lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã tìm đủ mọi cách để đuổi nó đi nhưng không thể, cái thứ cảm giác ấy là gì vậy chứ? 

Tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi luôn có một cảm giác đặc biệt trong tâm trí, trong lồng ngực? Tôi đã nghĩ đến việc mình thích cậu ta nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng đi, làm gì có chuyện thích từ cái nhìn đầu tiên như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh màu hồng mà con bé hàng xóm hay rủ tôi xem. Nếu có thì nó chỉ là yêu vì nhan sắc, sẽ không bền lâu. Nhưng đằng này, cậu ta là con trai, hơn nữa lại còn trông rất bẩn thỉu và xấu xí. Nên việc tôi thích cậu ta là không thể xảy ra.

Có lẽ...tôi sẽ phải tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng tôi...cũng đã từng tự hỏi khi nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên rằng.

Cậu thấp bé, nhưng tại sao lại có thể nổi bật giữa đám đông đến mức này?

---

Em khiến tôi ngắm nghía mãi không ngừng,

Tâm trí tôi vì em mà thổn thức

Từ trong mơ đến cả thực đều lạ,

Em là ai, tại sao thật thân quen?

...

Sợi chỉ hồng, nối mối tình hiu hắt

Vì sao lại hạnh phúc đến nhường này?

Hay vì ta đã gặp nhau từ trước?

Hay vì có...duyên nợ từ kiếp xưa?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro