Chương 7: Những suy tư thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã ngồi tại phòng của Hội đồng kỷ luật cũng không lâu lắm, có lẽ là khoảng hết tiết 2. Trong lúc họp, tôi khá sợ bởi ánh mắt của Kisame cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Với cái tính bảo thủ của hắn, tôi đoán rồi hắn cũng sẽ tìm cách để trả thù. Hắn đau một thì tôi đau mười.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi, lê từng bước chân vào lớp của mình nhưng rồi lại bị chặn lại bởi một người khá cao, thân hình cường tráng đầy quen mắt. Phải rồi...là Suzume Tatsu của lớp chúng tôi.

Cậu ta là một người khá điển trai, cao ráo lại được thêm cái thân hình cơ bắp đấy, đương nhiên là được khá nhiều bạn nữ theo đuổi rồi. Suzume là người duy nhất trong cái lớp này không khinh rẻ tôi..đoán vậy? Tôi không cảm thấy nhiêu ác ý từ cậu ta lắm.

-Chào, bạn học Shinjiro!!

Suzume nở một nụ cười đầy sáng chói với tôi, cái nụ cười khiến bao phụ nữ đổ rạp vì sự bóng loáng của nó.

-Ư..ừm..ch..chào Suzume...c..có chuyện gì không?

Tôi lắp ba lắp bắp nói, chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với ai tôi cũng đều cảm thấy bối rối và lo sợ. Tôi sợ bản thân sẽ nói những điều không hay gây tổn thương họ, khiến họ càng ngày càng ghét tôi hơn.

-Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé? Tớ có nhiều bài tập cần hỏi cậu.

Ah...thì ra là để hỏi về bài tập...tôi chỉ được cái học giỏi mà thôi, nhưng vẫn còn nhiều môn tôi kém lắm, điển hình là Hóa và Lý. Còn sức khỏe tôi thì yếu ớt, nhan sắc không có gì đặc biệt. Tính cách thì nhút nhát, sợ hãi với xã hội. Chà...ai mà thích được tôi chắc tài lắm, mà chắc cũng sẽ chẳng có ai đâu.

Tôi nhanh chóng lấy trong túi quần mình chiếc điện thoại, đọc số cho Suzume. Tôi không nghĩ một người đẹp trai, thân thiện như này lại có thể tiếp cận tôi để hỏi bài. Cậu ta có thể hỏi những người trong lớp được mà, thật khó hiểu...

Tôi từ từ tiến vào lớp, giáo viên cũng đã vào bên trong. Đối với tiết học này thì tôi khá là hào hứng bởi đây là môn học yêu thích của tôi, Văn học! Trong cả cái trường này có lẽ chỉ có duy nhất một giáo viên coi tôi là ngoại lệ, không ghét bỏ tôi mà cưng yêu tôi hết mực. Đó chính là thầy Virode, thầy nói thầy đồng cảm với tôi bởi quá khứ ông cũng đã từng trải qua những việc tương tự. Cho đến bây giờ, ông đã luôn nỗ lực để trở thành một nhà văn nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở mức giáo viên.

"Tôi mong em có thể viết tiếp ước mơ của tôi"

"Trở thành một nhà văn chính là giấc mộng cả đời tôi không bao giờ có được."

Những điều thầy nói với tôi luôn rất sâu và rộng, nó như một que diêm, thắp lên ngọn lửa sáng, giúp sưởi ấm trái tim phập phồng nơi lồng ngực này của tôi. Nó giúp cuộc đời tôi có thứ để theo đuổi, để không sống trong vô vọng, được làm chính mình và được cống hiến.

Người ta hay nói, khi còn trẻ hãy hết mình vì đam mê. Vì thế nên từng giây, từng phút trên cuộc đời này tôi đều trân trọng, tôi muốn được sống chứ không phải tồn tại. Tôi muốn được yêu chứ không phải đau thương. Tôi từng có một ước mơ nhỏ nhoi khi mới lên 8, một ước mơ trẻ con nhưng rất đáng để lưu tâm.

"Trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."

~

Tiếng chuông thông báo quen thuộc cuối cùng cũng đã vang lên, tôi từ từ thu dọn sách vở rồi tiến đến phòng thư viện. Tôi tự hỏi vì sao vị Hội trưởng hội học sinh lại hẹn tôi lên đấy làm gì? Có đánh đập thì phải đánh ở sau trường chứ tại sao lại ở đấy? Hơn nữa phòng thư viện còn có camera ở mọi ngách, rốt cuộc thì có điều gì cậu ấy cần nói với tôi sao?

"Cạch!"

Tạm bỏ qua những dòng suy nghĩ không đáng có, tôi mở cửa ra và nhìn thấy cậu ấy đã xuất hiện ở đấy từ bao giờ. Bên cạnh là đống giấy tờ được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đôi mắt hờ hững ấy từ từ lia về phía tôi rồi cất tiếng.

-Lại đây, đừng làm mất thời gian.

-Vâng!!

Tôi sợ hãi mà từ từ đi lại gần, ngồi vào chiếc ghế đã được kéo ra sẵn bên cạnh hội trưởng mà không khỏi lo lắng. Giọng nói của cậu ấy rất khó để tôi có thể phân biệt được cậu ấy đang cảm thấy như thế nào, tức giận lo lắng vui vẻ hay buồn rầu? Rất khó để khiến một đứa rụt rè dựa vào thanh âm người khác để mà phán đoán tâm trạng như tôi.

-Cậu...chơi bùa tôi đấy hả?

-...

Câu nói của cậu ấy khiến những giọng suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Gì? Chơi bùa? Bùa là gì? Có ăn được không? Đùa nhau à!?

-Cậu...có hiểu nhầm gì không...Tớ chơi bùa gì cậu..?

-Tch...đừng có giả vờ giả vịt! Nếu cậu không chơi bùa tôi thì tại sao cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi liên tục như thế?

Tôi có nên xem đây là một câu tỏ tình không nhỉ? Cậu ấy nói mà không suy nghĩ luôn...nhưng tôi nghĩ có lẽ không nên đề cập đến chủ đề tình yêu trong lúc này. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi, đặc biệt là khi cả tôi và cậu ấy đều là con trai.

-Tớ..tớ không biết..có thể là do cậu học nhiều nên mệt rồi nghĩ quẩn...

-Việc cậu xuất hiện trong đầu tôi mới là thứ mệt mỏi nhất.

Cậu ấy vuốt tóc và xoay mặt đi, lông mày khẽ nhíu lại. Sao tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của một con mèo con đang giận dỗi thế nhỉ? Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều..chứ hội trưởng nghiêm túc như vậy sao có thể là một con mèo con được...nếu có là một con vật thì cậu ấy sẽ là...con gì được nhỉ? Tôi chẳng nghĩ ra bất cứ thứ gì ngoài một con mèo.

-Tên cậu là gì?

-Hả..aa...

Tôi giật bắn mình, gì vậy? Tự nhiên hỏi tên người ta...tôi với cậu ấy cũng đâu có nhu cầu làm bạn. Nhưng thật ra thì làm bạn với cậu ấy cũng tốt, có thể học hỏi nhiều hơn.

-Tôi hỏi tên cậu là gì? Bộ bị ngu hay sao mà hả?

Chà...cậu ấy nói nặng lời thật. Nhiều lúc tôi cũng nghe nhiều nguời đồn rằng hội trưởng bình thường nghiêm túc nhưng khi tức giận thì chửi rất thấm, nhưng vẫn sẽ thờ ơ như mọi ngày. Tuy nhiên điều này rất hiếm khi xảy ra vì cậu ấy là một người ghét dính đến phiền phức. Gặp là tránh, đụng là chạy, kiểu vậy...

-Tên..tớ tên là Shinjiro Fuyumi..

-Sao nghe như tên nữ vậy? Cậu mặc đồng phục nam mà nhỉ?

-Ư..ừm..tên tớ nó vậy...

-Gọi tôi là Tokitou Muichirou.

-Vâng...Tokitou...

Sau đấy, chúng tôi còn chẳng biết nói gì với nhau nữa, một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Tokitou đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngắm mây, ngắm đường phố. Tôi khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu ấy, tự hỏi có nên xin về trước không nhỉ?  Dù sao hôm nay tôi cũng định đi xin việc để làm thêm ngoài giờ...

-Ừm...T..Tokitou...Tớ..tớ xin phép về trước...tớ có việc..

Cậu ấy không nói gì cả, tôi nên xem đây là một lời từ chối hay đồng ý đây...?

-Trời sắp mưa.

Tôi giật mình, đúng rồi...bên ngoài mây đen đang lũ lượt kéo đến. Tôi thầm nghĩ hôm nay bản thân lại phải dầm mưa về nhà rồi...Như đọc được suy nghĩ, Tokitou từ từ rút chiếc ô trong cặp của mình rồi ném về phía tôi.

-Dùng đi.

-Ơ..nhưng mà...thế còn cậu thì sao..?

-...Tôi thích tắm mưa.

Đây là một sự quan tâm thầm lặng sao? Kiểu như điều cậu ấy muốn nói là "Nếu đi mưa không ô cậu sẽ bị bệnh" hay đại loại thế, nhưng đằng này cậu ấy lại nói bản thân thích tắm mưa? Có nhiều cách khác mà nhỉ...

Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn rồi từ từ đi ra cửa, cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi cũng quay đi.

Muichirou's Pov:

Khốn kiếp..tôi đang bị cái quái gì vậy? Mưa..là thứ mà tôi ghét nhất, vậy mà tôi lại cho cậu ta mượn ô chỉ vì lo rằng cái cơ thể bé tí cỏn con ấy khi đi dưới mưa sẽ bị lạnh và cảm.

Tôi bây giờ cũng chẳng thể hiểu nỗi những  hành động và suy nghĩ của bản thân. Cậu ta làm mọi thứ trong cuộc sống tôi rối tung, não tôi trong giờ cũng chỉ toàn hình bóng của cậu ấy, nó khiến tôi khó mà tập trung nổi.

Giờ đây tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nếu nói với Yuichirou chắc chắn anh ta cũng chẳng giúp được gì cho tôi đâu. Anh ta chỉ biết đánh nhau với gây sự suốt ngày thì làm sao mà quan tâm đến đứa em trai bé bỏng này chứ? 

Oh...tôi nhìn thấy bóng lưng của cậu ta ở cổng trường rồi. Trông cậu ta bé thật, chẳng khác gì một con kiến nhỏ xíu đang tha một cục kẹo to đùng về hang ổ của mình.

"Nhìn ngố..."

Tôi phải công nhận một điều, Shinjiro Fuyumi là người xấu nhất mà tôi từng thấy. Cậu ta có một mái tóc xuề xòa luộm thuộm, quần áo thì lúc nào cũng xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu, đi học mà cứ như vừa bước ra từ một trận đấu với mafia. Thiện cảm đâu cho nổi?

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mọi thứ đều là do bản thân tôi tự ép chính mình phải nghĩ thế, còn những suy tư thật sự của tôi về cậu ấy thì vẫn là một ẩn số.

Đến tận bây giờ tôi mới để ý, bản thân tôi từ bao giờ đã mất đi những suy nghĩ thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro