Kết Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 溱宁 (myrcella581.lofter.com)
______________________________

Quan viên mới vào triều đều phát hiện Thuần Thánh đế của bọn họ có chút kỳ lạ.

Bọn họ đã quen với điệu chống cằm như sắp ngủ mỗi lần thượng triều của vị đế vương chí cao vô thượng này, cũng đã quen với đôi mắt mỗi lần thình lình mở đều thấm đẫm ý lạnh của y, cái bọn họ không hiểu nổi chính là cứ cách mấy hôm, bên tóc mai hoàng đế lại có một bím tóc rũ xuống trước ngực, tết rất khéo, không có một sợi rối nào, đi đôi cùng hòn ngọc châu lấp lánh bên tai phải lại càng tôn lên làn da trắng nõn, cả người thoạt nhìn tưởng như món đồ sứ trắng lạnh được tráng thêm một lớp men ấm nóng, làm dịu đi phần nào vẻ sắc bén.

Thoạt nhìn thì như vậy, nhưng ai ai cũng biết sự lợi hại của vị quân vương này, dù ít dù nhiều đều đã nghe qua những lão nhân trong triều kể lại truyền kỳ kiến công lập nghiệp, tung hoành giữa thời loạn, đuổi giặc ngoại xâm, trấn định tám phương đầy hào hùng của y năm xưa. Bởi vậy, cho dù bọn họ có tò mò bím tóc tinh xảo kia là ai tết thì cũng chẳng có gan hỏi, chỉ dám lén lút lôi lôi kéo kéo Đinh Đào, gặng đến khi nào moi được một ít manh mối từ cậu mới thôi.

Đinh Đào ngáp một cái, trả lời người thứ 10 trong ngày đã tới tìm mình vì chuyện này, chỉ muốn trợn ngược mắt lên nhìn trời, một nửa cố nhịn không phun toẹt ra "Đấy là tay nghề của Tiêu nhị gia của bọn ta đấy," một nửa lại vẫn tỏ vẻ bí ẩn xua xua tay bảo người nọ ghé gần vào, dí sát lỗ tai hắn thần thần bí bí nói, "Hoàng thượng của chúng ta mỗi ngày đều có mỹ nhân bầu bạn, tết thêm cái bím tóc thì có gì lạ đâu?" Sau đó nhìn vẻ mặt người nọ "Hỡi ơi ta đã biết chuyện khó nói gì thế này" thất tha thất thểu chạy đi, cứ như bị câu này đốt bỏng tai rồi, lại ôm bụng lăn lóc cười, đến mức rơi luôn từ trên mái nhà xuống.

Vì thường xuyên qua lại, Thẩm Trạch Xuyên cũng không tránh khỏi nghe được lời đồn này, nói rằng y đăng cơ đã lâu mà lại không tuyển hậu cung, hóa ra là kim ốc tàng kiều. Mấy lời này y cũng chẳng định phủ nhận, nghe xong chui tọt từ tai này sang tai kia như không, thế nhưng tối đến tắm gội xong, đang gối đầu lên tay người kia xem thoại bản, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này, khóe miệng khẽ cong lên.

Tiêu Trì Dã ngắm cái gáy nhẵn nhụi vừa tắm xong của y, ánh mắt tham lam mơn trớn gò má tinh tế trơn bóng của Lan Chu, môi cong rất nhẹ này làm sao mà thoát được mắt hắn. Hắn làm bậy, nhân lúc người không phòng bị bèn ngẩng dậy cắn một cái, ngấu nghiến không thôi đôi môi mềm mại, đương lúc còn không quên hồ đồ hỏi, "Nghĩ cái gì đấy?"

Thẩm Trạch Xuyên hoàn hồn rồi cũng không chịu yếu thế, cuốn lấy đầu lưỡi hắn, nhất thời cả hai đều hơi thiếu khí, một lúc lâu sau mới chưa đã mà đành tách ra, lúc này mới đáp, "Nhị công tử khéo tay quá, vì một cái bím tóc mà giờ ai cũng biết chuyện ta kim ốc tàng kiều rồi, không định đi công đạo với bọn họ sao?"

"Công đạo cái gì, sau này tìm lúc nào mà công khai chuyện hai ta ấy, cho đám lão già suốt ngày nghĩ cách tìm mỹ nhân cho ngươi kia phải sáng mắt ra," nói đến đây lại như không cam lòng, ghé sát vào hôn lên vành tai y, "Thẩm Lan Chu, ta, ghen, lắm, đấy."

Thẩm Trạch Xuyên thích chí duỗi tay sờ khóe mắt hắn, học hắn chơi xấu, cố tình thì thầm đến ngứa bên tai hắn, "Thê của ta ghen rồi kìa, phải nghĩ cách dỗ thôi."

Hai người lăn lộn xộc xệch trên giường như trẻ con, cả chăn lẫn gối đều rơi xuống thảm len, cứ như đã quên luôn chuyện cái bím tóc, đến lúc sắp ngủ thì bốn bề đã yên tĩnh, màn trướng buông biến nơi đây thành thế giới riêng không người quấy rối, Tiêu Trì Dã như chợt nhớ tới chuyện gì, mở miệng nói, "Lần đầu tiên ta học tết tóc là lúc tết cho Lãng Đào Tuyết Khâm."

Tiêu Trì Dã không quên được khoảng thời gian ấy. Khi đó hắn mười ba mười bốn tuổi, dã tâm bừng bừng của một nam nhi tầm thường trong hắn cường đại đến vô hạn, hắn trời sinh mang dục vọng thuần phục, luyện ưng chơi mã, động vật càng kiệt ngạo bất kham khó thuần, hắn lại càng thích thú, huyết mạch nóng cháy, từng mạch máu đều tuôn trào luồng sức mạnh điên cuồng bất phục. Lãng Đào Tuyết Khâm là một điển hình ở mặt này, lúc đưa đến tay hắn nó mới chỉ là con ngựa non, nhưng cả người đều thâm thâm ý chí đối đầu với hắn, thậm chí có một lần nửa kéo nửa mang hắn chạy đến giữa thảo nguyên Ly Bắc, cả người lẫn ngựa đều đã quá mệt, trong lòng tự hiểu mà thu liễm lại sự nổi loạn đầy mình, cùng dựa vào nhau ngắm sao trời.

Đó là đêm hắn mới hơn mười tuổi mà đã suy nghĩ phức tạp nhất cả đời này, một điều lại một điều, rối ren đến không phân thắng bại, giống như bầu trời sao mênh mông không che không cản trên đỉnh đầu ngày ấy. Trong quân tướng sĩ không phục năng lực của hắn, coi hắn như trẻ con, mặc cho hắn vận hết công phu cũng không giành được một câu công nhận từ bọn họ, đương nhiên, trong quân Ly Bắc đâu thể như trong quân của tám đại doanh ở Khuất đô, chỉ dựa vào thân phận Nhị công tử là có thể quậy như cá gặp nước được, bầy sói Ly Bắc chỉ nhận chiến công, chỉ có lập công tanh máu mới có thể lay động khứu giác của sói; nhưng lập công kiểu gì? Cha thống lĩnh chi tướng đã nhiều năm, đại ca ở trong quân danh vọng ngày một lên, thế nhưng cũng ngày một xa với ấn tượng về anh trong mắt của Tiêu Trì Dã thuở niên thiếu, không còn giống vị đại ca mà hắn từng một lòng thần tượng, giống người thiếu niên mình đầy khí phách, huyết khí phương cương ngày xưa nữa; năm trước đại tẩu của hắn vừa vào cửa, cứ như một làn gió tươi mát mà ôn nhu thoảng vào thảo nguyên Ly Bắc bạt ngàn, chỉnh lại quỹ đạo cuộc đời anh, khiến anh vô thức vì sự xuất hiện của nàng mà dần dần thay đổi. Hắn không nhịn được mà nghĩ hẳn sau này anh muốn cưới nàng, muốn giống ánh trăng trên trời, thanh bạch sáng trong, không nhiễm gió tuyết, nhưng trăng lại xa như vậy, dù cố hết sức duỗi tay cũng chỉ bắt được ánh bạc nhàn nhạt... Có lẽ đêm nay gió lớn quá, thổi trúng mũi hắn hơi ngứa, hắn hắt xì hai cái, lúc cúi đầu mới phát hiện mình đã bất tri bất giác nắm trong tay một cái bím tóc từ bao giờ.

Hắn nhất thời cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên, vừa suy nghĩ mông lung về người kia, lại vừa tết bím tóc nhỏ cho ngựa... Đêm nay mình cũng dở hơi quá rồi. Hắn quay đầu nhìn Lãng Đào Tuyết Khâm, lại thấy nó đang an nhàn ve vẩy cái đuôi mà gặm cỏ, như thể không nhận ra đuôi mình từ nãy đến giờ bị túm, bị nghịch lâu như vậy. Cái mũi nghẹn quá, mang hết thảy những uất ức cùng bối rối ép tới độ sói con Ly Bắc hơi khó thở, hắn vùi mặt vào lông mao của Lãng Đào Tuyết Khâm, như con thú con theo bản năng tìm sữa mẹ, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào của thảo nguyên, của gió đêm, của cỏ xanh mà hắn đã quá quen thuộc.

Ngày đó sau khi trở về, Lãng Đào Tuyết Khâm thay đổi thái độ mà phục tùng hắn, nguyên nhân vì sao thì chính hắn thật lâu về sau cũng không nghĩ ra, cư nhiên như vậy mà cam tâm tình nguyện quy thuận với hắn, một tấc cũng không rời.

"Sau đó thì sao?"

"Chuyện về sau thì ngươi biết rồi, ta bị giam ở Khuất đô, chẳng có ai bên cạnh để cùng nói mấy câu. Ta không quên được thảo nguyên Ly Bắc của ta, cứ lúc nào thấy khó chịu là lại cưỡi Lãng Đào Tuyết Khâm chạy đến vùng ngoại ô không người, ngắm sao, kể cho nó nghe về cha, đại ca, sư phụ, cũng kể cả chuyện buổi tối hôm đó... Ta cảm thấy là nó nhớ rõ, nó đi theo ta cũng chính là vì cái bím tóc kia."

"Lại sau đó nữa... Lần đó ngươi bệnh nặng ở Đoan châu," Tiêu Trì Dã kéo chăn qua, đem người này bọc lại, "Ta ngồi trông bên giường, chắc là vì yên tĩnh quá, chẳng hiểu sao lại nhớ tới buổi tối hôm ấy. Ta khi đó thật sự đã hết cách rồi, chỉ biết là Lãng Đào Tuyết Khâm như thế, đã theo ta rồi sẽ không bao giờ rời đi. Vậy nên ta mới đem tóc ta và tóc ngươi bện vào với nhau, chính là kết tóc làm phu thê, làm phu thê là phải theo nhau đi, bím tóc kia chính là dây tơ hồng buộc chúng ta lại, không thể chia lìa."

Tiêu Trì Dã thấy Lan Chu như con mèo rúc sát vào lồng ngực mình một chút, chóp mũi ướt nhèm cọ vào da hắn qua lớp áo mỏng, cúi đầu xuống chỉ nhìn thấy khóe mắt ửng hồng, "Sao lại khóc rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên không nói nên lời, cái cảm giác nghèn nghẹn này tắc ngay ở chóp mũi. Ngày đó bệnh đến mê man, giấc mơ cuối cùng của y lại là Tiêu Trì Dã ngồi trên lưng ngựa, ôm trọn y vào lồng ngực, ánh mắt yêu thương vô hạn dán lên gò má y, gió mang tóc mai cùng vạt áo của cả hai cuốn vào nhau, như một hồi triền miên không phân không rời. Gió thét gào bên tai y, y không nghe được rõ, Tiêu Trì Dã liền nói to hết sức, cứ như muốn dán vào tai y, cùng y trán kề tóc vương: "Ta muốn đem ngươi giấu đi, giấu vào ngực áo ta đây này." Lời vừa dứt, y liền bị đỡ được, rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, bọc trong hơi thở an tâm của người kia.

Không biết có phải vì duyên kết tóc hay không, y cùng Tiêu Trì Dã đều bị giam cầm trong cơn sốt mê man ở hai thời không khác nhau, lại cũng vì điểm không rõ ràng này mà may mắn hồn mộng tương thông. Tiêu Trì Dã muốn giữ y trong tay, buộc chặt y lại bên người không bao giờ rời đi, mà y cũng thật sự đã nằm mơ, thấy Sách An ở trong mơ đem y giấu sát vào lồng ngực, đó là lực hấp dẫn của y, làm y trốn không thể trốn, tránh không thể tránh, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trói mình vào loại gông xiềng ôn nhu này.

Y không sợ ốm đau tra tấn, không sợ lòng người hiểm ác, cũng không sợ nhân gian hỗn loạn, dù sao mệnh này đã đủ thối nát rồi, y không rửa sạch được hai tay nhuốm máu, cũng không chuộc được tội ác vô tận từ đầu đến chân. Bởi vậy y làm gì cũng đều chẳng kiêng nể, không từ bất cứ thủ đoạn nào, dường như trên thế gian này chẳng còn gì có thể làm y sợ hãi, khiến y chùn bước. Nhưng chỉ có Tiêu Trì Dã, khi hai người đối chọi gay gắt lúc tràng vây thú triền miên bắt đầu, đã nhìn thấy sự bất kham của y khi bị ác mộng tra tấn đến mồ hôi đầm đìa, nên hắn hiểu rõ y sợ hãi, là hết lần này đến lần khác rơi vào hố tử thần Trà Thạch ngập máu, bị những tứ chi đứt lìa kéo xuống không thể bò ra, là cú ngã vô định xuống bóng tối thăm thẳm, tay vươn bất lực chẳng thể bắt được chỗ bám. Cũng chỉ có Tiêu Trì Dã, ngay từ khi bắt đầu đã cho y lời hẹn thề an tâm nhất "Làm gì cũng được, có ta ở đây ngươi sẽ không bao giờ rơi xuống," đã thật sự làm tấm khiên cuối cùng giữa y và những ám ảnh thối rữa kia, chỉ cần một câu "Kết tóc làm phu thê" là có thể đem y giấu vào vỏ, vì y che gió chắn tuyết, phó mệnh núi sông.

Tiêu Trì Dã đợi thật lâu không thấy tiếng đáp, tưởng là y ngủ rồi, đang muốn bế y lên giường, người trong lồng ngực bỗng túm lấy quần áo hắn hung hăng lau khóe mắt, cúi đầu ủ rũ nói, "Giận rồi, ngươi hóa ra cũng chỉ coi ta như Lãng Đào Tuyết Khâm thôi, ngươi xấu lắm."

Tiêu Trì Dã cười rung lồng ngực, xốc chăn trùm qua đầu hôn y, hôn đến nóng bỏng ở cổ, ở gò má, hôn cả bím tóc vừa tết rất khéo ở bên mái, "Đúng rồi, xấu lắm, ta coi ngươi như ngựa, thế ngươi cho ta cưỡi không?"

Sâu trong tầng tầng lớp lớp màn trướng, ánh nến lay động tỏa khắp phòng cảnh xuân kiều diễm.

Lại sau lưng tương giao, lại sợi tóc vấn vương, chẳng cần ngàn vàng, quân vẫn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro