Tàng Phong Quy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 溱宁
Dịch nghĩa tên: Giấu Đao Vào Vỏ
___

Mùa đông năm Thuần Thánh thứ hai, tuyết lớn rơi suốt mấy ngày, tường cung cùng mái ngói đều phơi một màu trắng xoá, nhành mai đỏ bên cửa sổ trên nền tuyết trắng lại càng thêm phần kiều diễm.

Ngòi bút Thẩm Trạch Xuyên trên tấu chương đang duyệt dở bỗng khựng lại, một giọt mực đặc tụ ngay trên cuốn sổ con, nhoè mất một chỗ. Y hơi khó chịu mà "Sách" một tiếng, đặt bút xuống luôn, nhăn mày xoa nắn hai ngón tay phải, cố xoa dịu cả cơn đau vừa nhói trong tim.

Ngón tay của y chịu thương cũ từ mấy năm trước, các đại phu mời đến trước đây đều dặn dò y cố đừng dùng đến tay này, phải chăm sóc cho thật tốt, kể từ trận thủ thành Đoan châu đến nay y quả thực cũng không còn cầm đao bằng tay phải nữa. Nhưng nay đã khác xưa, y giờ là hoàng đế khai quốc, từ lúc đăng cơ tới nay sự vụ lớn nhỏ tầng tầng không ngớt, vừa phải giải quyết một đống tàn dư rối rắm của tiền triều, lại vừa phải suy xét đập cũ xây mới nhiều cái cho tân triều Đại Tĩnh, càng đến cuối năm càng thêm bận rộn, Thẩm Trạch Xuyên gần như bị chôn trong tấu chương suốt mấy hôm nay. Tiết trời buốt giá, thương tật cũ dễ phát tác, buổi sáng mỗi lần dựa bàn ngồi nghỉ được một chút là ngón tay lại đau đến mất cảm giác.

Nghỉ một lát vẫn không thấy đỡ đau, tinh thần không được thoái mái lắm, y ngả người trên long ỷ, nhìn chằm chằm cây mai đỏ nở rộ bên cửa sổ kia. Tiêu Trì Dã tự mình mang nó từ Ly Bắc tới, nhất định đòi trồng bên bệ cửa sổ, lúc đầu còn gọn, sau này cây lại có dấu hiệu mọc nghiêng, đến năm nay thì coi như hoàn toàn che kín mất lối đi nhỏ. Tiêu Sách An người này tính tình cũng như trẻ con, mỗi lần tới tìm y ở điện Thanh Huy đều chỉ thích đi đường này, tấm tắc khen đấy là đang "phân hoa phất liễu mà tới," cả người phơi đầy hương hoa mai thanh dịu, chẳng ngại ngần mà cọ đầy người đầy mặt y.

Bỗng mùi hương quen thuộc từ đâu quanh quẩn tới bên chóp mũi, sau đó hai vai y trầm xuống, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên người. Hơi thở nóng bỏng mà xâm lược của Tiêu Trì Dã bao lấy cả người y, khiến y càng thêm lười nhác, bao phòng bị cùng cảnh giác đều buông sạch, chỉ còn yên tâm thả mình trong sự ấm áp bảo bọc, khép hờ mắt líu nhíu nói, "Tới tìm ta mà còn lén lén lút lút, định doạ ai thế."

Sau khi xong, cả hai nép vào nhau ủ ấm bên cạnh bể, nghe tiếng tuyết rơi rất nhẹ trên cành cây trụi lủi. Lan Chu sợ lạnh, Tiêu Trì Dã đem y bọc kín trong chiếc áo choàng tắm vừa to vừa rộng, chỉ lộ ra đôi mắt phiếm hồng chưa tan hết ẩn tình cùng chóp mũi nhỏ xinh ươn ướt, hệt như con mèo con đang hưởng thụ. Tiêu Trì Dã một bên dùng khăn ấm bao lấy ngón tay phải của y, một bên dùng mũi cọ nhẹ thái dương y, ngửi lấy hơi thở chỉ thuộc về mình hắn, "Dạo này phê duyệt tấu chương nhiều quá, thái y dặn dò bao nhiêu lần phải chú ý nghỉ ngơi mà ngươi lại chẳng chịu nghe."

Trông Thẩm Trạch Xuyên mơ mơ màng màng đáp, sắp ngủ rồi, "Gần cuối năm, công việc nhiều, muốn nghỉ cũng có nghỉ được đâu."

Tiêu Trì Dã nhét bàn tay đã bọc cẩn thận kia lại vào trong áo choàng, ôm người trong lòng sát vào lồng ngực, "Thế Nhị công tử giúp ngươi phê nhé, có được không?"

Hôm sau trời vừa hửng sáng, Tiêu Trì Dã quả thực đã ngồi trên long ỷ, cau mày nghiêm túc xem tấu chương. Thẩm Trạch Xuyên cũng chẳng ngại nhàn rỗi, một bên qua loa mài mực cho hắn, một bên thả mắt mơn trớn phần gáy bóng loáng của hắn, lướt dọc xuống cả sống lưng thẳng tắp ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mà nuốt nước bọt một cái. Tiểu cung nữ dâng trà thấy màn này thì kinh hãi đến độ suýt nữa hất đổ chung trà, một tiếng "Nhị gia" còn nghẹn lại trong họng, y liền đưa một ngón tay lên môi, thâm thúy mà lắc đầu, bộ dạng đắc ý hệt như một con tiểu hồ ly.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, y lại nhớ tới câu nói của Tiêu Trì Dã đêm qua "Ngươi lại đâm ta rồi," nghe thì tưởng như chỉ là một lời mê man giữa tình triều, thực ra lại chính là sự ăn ý không cần từ ngữ của riêng bọn họ, nói một câu này, chẳng ai có thể lãnh tâm lãnh phổi mà tổn thương chính mình nữa. Vì sự ăn ý ấy, y bắt đầu biết mình bị thương ở ngón tay thì sẽ đau, nhưng đau này sẽ đều là đau ở trên một người khác, thậm chí so với y còn thấu tim gan gấp trăm lần.

Cũng chính bởi sự nhận thức này, y mới muốn đem tất cả của mình giao cho người kia. Thẩm Lan Chu không thể làm cơn gió thanh không chốn dừng chân giữa đất trời mênh mông, cũng không thể làm kẻ gánh vác cừu hận cùng thống khổ trên lưng nữa. Thứ trói buộc y chặt chẽ trên mặt đất không chỉ có lê dân bá tánh của sáu châu Trung Bác, mà hơn tất thảy là chính người này đã khảm sâu vào cốt nhục y. Tình cảm của bọn họ bắt đầu từ cắn xé nhau trong cảnh cùng đường bí lối, cuối cùng lại biến thành kết tóc vấn vương, bạc đầu giai lão. Y giống như thanh đao Ngưỡng Sơn Tuyết của mình, mũi đao lộ ra là sự sắc bén tàn nhẫn không địch thủ, từ mái tóc đến gót chân đều thấm đẫm ý lạnh, nhưng khi thu vào vỏ, hết thảy những sắc nhọn gai góc của y mà người ngoài nhìn thấy cũng đều thu về theo, chỉ còn một con mèo được thuần phục, an tâm mà cuộn tròn trong ngực Tiêu Trì Dã. Nếu nó có lộ ra chiếc răng nanh hung hãn, hay xòe ra một cái vuốt mềm mại thì cũng là để chọc người kia cam tâm tình nguyện mà vuốt lông cho nó mà thôi.

Khi đao đã giấu vào vỏ, Thuần Thánh đế văn võ song toàn cũng chỉ là một người bình thường, sẽ khổ sở, sẽ đau đớn, sẽ khao khát, cũng sẽ vui sướng. Cuồng ngôn phóng túng hay mềm mại ôn tồn, y đều chỉ là Thẩm Lan Chu của Tiêu Sách An.

Trên thế gian này chỉ của mình hắn mà thôi.

"Đang nghĩ cái gì đấy?" Hơi thở quen thuộc sấn lại gần, Thẩm Trạch Xuyên thấy trên môi chợt lạnh, uốn lưỡi liếm thử, lại liếm phải mực đầy miệng. Tiêu Trì Dã bận rộn bên cạnh nhưng vẫn ung dung nhìn y, tay cầm bút bật cười xấu xa. Thấy vậy, y chẳng buồn hỏi tội, chậm rãi bước đến hôn Sách An của y một cái đầy mùi mực.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trĩu nặng cành mai, ào ào đổ xuống trắng xóa đất trời, tuyết lớn đúng lúc chính là báo hiệu cho một năm mới bội thu.

________________________________

Lời của tác giả: Văn ta nhạt nhẽo, không đủ để miêu tả vẻ mỹ miều của tiểu bảo bối Lan Chu 😭 sao Lan Chu lại có thể đẹp như vậy đáng yêu như vậy chứ!!!

Lời của editor: Không đâu văn chị hay lắm ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro