Lập Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 凉生三日 (liangshengsanri.lofter.com)

_________________________

Gió lặng liễu rủ, người ngủ ngoài đình
Ngoài đình người ngủ, gió thổi liễu lay. (1)

***

Lập hạ, Từ châu, một đêm gió ấm mang mùa hè tới.

Thẩm Trạch Xuyên sợ lạnh ghét nóng, chỉ khoác mỗi tấm lụa trắng mỏng bên ngoài mà mồ hôi cũng thấm ướt cả áo trong, Trung Bác tháng Năm bỗng dưng nóng lên, mặt trời gay gắt như Phục Thiên (2). Lúc Trung Bác thi hành chính sách nhập tịch vào hoàng sách, nhóm tiên sinh trong phủ phải đi vận động khắp nơi, nói nhiều đến bở cả miệng.

Tiêu Trì Dã huấn luyện xong quân phòng vệ Từ châu, cùng Khổng Lĩnh cấp tốc chạy một mạch về phủ, từ xa đã thấy hai thằng nhóc Đinh Đào Lịch Hùng xúm lại thành một nhúm, lúc này có Phí Thịnh đứng hầu, Đinh Đào cùng Lịch Hùng thảnh thơi lôi nhau ra ngoài phủ.

Ở đầu thôn có một cái cân lớn bằng gỗ, trên móc cân móc một cái sọt, lão già đứng cân tóc đã điểm hoa râm, cười híp cả mắt, lần lượt cân cho bọn trẻ con đang xếp hàng.

Đinh Đào nhi xúi Lịch Hùng ngồi vào sọt, cân cong.

Lão già cười sảng khoái, "Ha, tiểu tử béo lại mập ra rồi, phúc năm nào cũng lớn quá nha!"

Bài vè của đám trẻ con cũng theo đó mà rộ lên, "Cân hoa một tá hai mươi ba, tiểu quan lớn lên sẽ rời núi. Quan huyện thất phẩm chớ gặp khó, tam công cửu khanh cũng chẳng lo!"

Lịch Hùng lúc trèo ra gặp vấn đề, mông kẹt trong sọt không ra nổi, Đinh Đào cùng mấy đứa trẻ con một bên túm quần áo Lịch Hùng, một bên túm sọt, chật vật mãi mới kéo Lịch Hùng ra được, khung cảnh ngay tức khắc náo loạn ầm ĩ.

"Đang làm cái gì đây?" Tiêu Trì Dã giơ roi ngựa che nắng.

Khổng Lĩnh nóng đến khô cả mồm, nhìn thấy bọn nhỏ lại không khỏi mỉm cười, "Cái này ở chỗ bọn ta gọi là "xưng người", vào tiết Lập hạ, dân chúng ăn cơm trưa, sau đó tụ tập để cân, 'Lập hạ cân người nặng người nhẹ, xà nhà cân huyên náo phòng khuê', xưng cân nặng sẽ mang đến may mắn, không lo mùa hè nóng bức, không sợ gầy yếu, quả cân phải treo hướng ra ngoài, không được hướng vào trong, lúc xưng cân nếu cân được chín thì xưng mười, để cầu may mắn."

Tiêu Trì Dã rất hứng thú xem một lúc, vỗ béo người nào đó chính là mối ưu tư hằng đêm của Tiêu công tử.

Mãnh bị nướng đến bắt đầu nổi hung, vỗ cánh phành phạch giục hắn mau chạy.

"Biết rồi, đồ chim trọc."

Tiêu Trì Dã vô cùng chán ghét phủi lông chim rớt trên vai.

***

Có lẽ là vì nhìn thấy bọn trẻ con chơi đùa, lòng Tiêu Trì Dã nhớ thương Thẩm Trạch Xuyên mãi, tạt nước qua loa lên mặt rồi vào phủ tìm ngay.

Vào đúng lúc được ngắm cảnh đẹp, mỹ nhân mồ hôi thơm tho chảy mướt mát, cái cổ trắng như tuyết dính vài sợi tóc đen, càng làm nổi bật cần cổ mê hồn, mềm mại mà mỏng manh. Làn da trắng trong của Trạch Xuyên vì nóng mà hơi ửng hồng, lan lên khóe mắt, hình như vừa mới ngủ dậy, ẩn tình trong mắt mênh mông như nước, mí mắt rủ xuống, uể oải gối đầu lên tay đọc thư trên bàn, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngọc, vẫn còn lưu lại vệt hồng lúc nằm xuống giường. Miếng ngó sen đông đá bị Thẩm Trạch Xuyên mấp máy ngậm trong miệng, đôi môi đỏ mím lấy miếng ngó sen, nước tan nhỏ giọt lấp ló xinh đẹp, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại phớt hồng thỉnh thoảng lại liếm môi một chút, quả là rúng động lòng người, câu hồn đoạt phách.

Thẩm Trạch Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu, ngậm ngó sen cong môi cười với người vừa tiến vào, Tiêu Trì Dã nhấc chiếu đứng ở cửa, chân suýt chút nữa vấp phải bậc cửa mà lảo đảo, chỉ cảm thấy mình tuổi càng đi lên thì tiền đồ càng đi xuống, mỹ nhân trước mặt khiến hắn lòng run ý loạn, tim đập nhanh đến sắp vỡ.

Chỉ muốn đem y nhốt vào lồng ngực, mỗi ngày đều xem mỗi ngày đều nhìn. Tiêu Trì Dã liếm môi, cúi người hôn xuống cánh môi ướt nước của Thẩm Trạch Xuyên, rắc một cái cắn miếng ngó sen trong miệng y, môi lành lạnh man mát, khiến người không nhịn được mà lưu luyến.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên nhướng mày đùa bỡn, giúp Tiêu Trì Dã lau vệt nước chảy ra bên khóe môi, "Nhị công tử, ăn ngon không?"

Miếng ngó sen trắng ngà còn ngậm giữa môi hai người, ái muội không nói thành lời.

"Ăn ngon, vẫn thèm."

Thẩm Trạch Xuyên gắp một miếng ngó sen nữa đút vào miệng Tiêu Trì Dã, lại bị hắn ngậm lấy đút lại vào miệng mình, hai người cứ đẩy qua đẩy lại miếng ngó sen mà hôn đến chán chê, lành lạnh man mát, khiến cho cả hai đều tình mê ý loạn.

Tiêu Trì Dã nổi lòng chơi xấu, nâng eo Thẩm Trạch Xuyên nhấc khỏi giường, ngang nhiên bảo phải mang Lan Chu đi cân.

"Đi tìm Thành Phong mà cân," Thẩm Trạch Xuyên làm bộ ghét bỏ đẩy cái miệng đang gặm xương quai xanh của y ra, "Người ngươi nóng quá."

"Cân chuẩn đến mấy cũng không chuẩn bằng nhị công tử đâu," Tiêu Trì Dã tiện tay ước lượng người trong lòng, nghiêm túc như đang học, "Lan Chu béo lên rồi, mỗi năm sau này đều may mắn, không dính nắng nóng không nhiễm phong hàn."

"Cân hoa một tá hai mươi ba, tiểu quan lớn lên sẽ rời núi. Quan huyện thất phẩm chớ gặp khó, tam công cửu khanh cũng chẳng lo."

Trong mắt Thẩm Trạch Xuyên mang ôn nhu không nói thành lời, năm ngón tay vò vào mái tóc còn ướt của Tiêu Trì Dã mà ôm lấy đầu hắn, có sự thanh mát chỉ của riêng mình hắn.

"A Dã cũng béo lên rồi, mỗi năm sau này đều may mắn, đao thương không thể đâm, kim thạch không thể nghiền."

Tiêu Trì Dã vùi mặt vào ngực Thẩm Trạch Xuyên, quần áo cởi bỏ, hai người đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm nóng của đối phương.

"Lan Chu, béo lên..."


Đinh Đào nhi cùng Lịch Hùng im lặng ngồi xổm trong góc tường, Đinh Đào nhi múa bút thành văn trên cuốn sổ con, điên cuồng ghi chép lại câu chuyện hai mươi ba cảm động thấu trời xanh của phủ quân cùng nhị công tử nhà mình, chuẩn bị sau này xuất thành thoại bản bán lấy tiền mua kẹo.

Mãnh ở trên không trung thét lên bay qua, đậu xuống mái hiên, lạnh lùng nhìn hai người phía dưới.

"Khát..."

Đinh Đào nhi ném luôn cây bút đang hí hoáy ghi chép, thô bạo bưng chặt miệng Lịch Hùng lại.

"Không muốn bị quăng thì bé mồm lại," Đinh Đào nhi nghĩ tới tiếng nghiến răng của Tiêu Trì Dã, rùng cả mình, "Giờ mà đi vào là nhị công tử ném ngươi ra đấy!"

——Hoàn——

_______________________________

(1) Hai câu mở đầu bài thơ "Bồ tát man · Hồi văn hạ khuê oán" của Tô Thức. Cả bài này đối siêu hay siêu đỉnh luôn mà tiếng Việt không thể dịch nổi.

Liễu đình phong tĩnh nhân miên trú, trú miên nhân tĩnh phong đình liễu.
Hương hãn bạc sam lương, lương sam bạc hãn hương.
Thủ hồng băng oản ngẫu, ngẫu oản băng hồng thủ.
Lang tiếu ngẫu ti trường, trường ti ngẫu tiếu lang.

Liễu đình phong tĩnh người miên ngày, ngày miên người tĩnh phong đình liễu.
Mồ hôi thơm mỏng sam lạnh, lạnh sam mồ hôi mỏng hương.
Tay hồng băng chén ngó sen, ngó sen chén băng hồng tay.
Lang cười ngó sen ti trường, trường ti ngó sen cười lang.
(cái này là raw QT chưa chỉnh gì nha)

Giải nghĩa thơ:
Trong đình tĩnh lặng không gió, liễu rủ, người ngủ trưa. Lúc người ngủ trưa tĩnh lặng thì gió thổi, liễu trong đình phất phơ. Gió thổi làm bay lên mùi mồ hôi thơm, áo mỏng sinh lạnh lẽo, áo lạnh lại thấm mùi mồ hôi thơm. Sau khi ngủ dậy, bàn tay hồng nhuận của nàng bưng bát đựng ngó sen lạnh, ngó sen lại làm lạnh bàn tay hồng nhuận của nàng. Lang cười rằng ngó sen dài quá, nàng vừa ăn ngó sen dài vừa cười nhạo tình lang của mình.

(2) Phục Thiên chỉ 30-40 ngày nóng nhất trong năm, chia làm Sơ Phục, Trung Phục, và Mạt Phục, theo lịch Dương thì sẽ rơi vào giữa tháng 7 đến cuối tháng 8.

(3) Tiết Lập hạ là một trong 24 khí tiết của lịch châu Á, thường là vào mùng 5-6 tháng 5 dương lịch. Lập hạ là tiết bắt đầu mùa hè.

Người Trung Quốc có tục "xưng người" vào tiết Lập hạ, có người cho là bắt nguồn từ truyền thuyết trong Tam quốc: Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng gửi con của Lưu Bị - A Đấu - cho mẹ kế của mình là Tôn phu nhân nuôi. Đúng vào tiết Lập hạ, Tôn phu chân cho A Đấu đi cân, sau đó viết thư báo cho Gia Cát Lượng, năm sau cũng lại cân như thế để xem cân tăng hay giảm, từ đó hình thành phong tục dân gian. Ăn xong bữa Lập hạ, mọi người sẽ treo một cây đại cân vào xà nhà, cho trẻ con ngồi vào sọt hoặc ngồi trên ghế cân. Nếu cân tăng thì xưng "Béo lên", nếu cân giảm thì xưng "Giảm thịt". Sau khi xưng sẽ không sợ mùa hè nóng bức, gầy còm ốm yếu, không sợ bệnh quấn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro