Đến đây, đến bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết đến đây, tôi đã do dự.

Nếu các bạn đọc đến mặt chân thật của tôi, sẽ vô cùng thất vọng có phải không? Đây là một Trịnh Sảng rất bình thường, cô ấy cũng có thất tình lục dục, cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Xa nhà từ sớm, tôi dường như đã quay xong tất cả những thước phim nội tâm ở thời niên thiếu rồi, như vậy rất tốt, nhưng cũng không tốt chút nào. Dừng lại thôi, có lẽ thời khắc bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ viết cuốn sách này, tất cả những băn khoăn đều đã bị khát vọng chân thực thay thế hoàn toàn rồi.

Trong tình yêu, tôi đã quen đem bản thân mình đặt vào trong vỏ bọc.

Ở một phương diện nào đó, tình yêu đối với tôi vô cùng quan trọng, những thương tổn và nỗi buồn sau thất tình dùng mấy chữ ngắn ngủi thật sự không cách nào có thể nói rõ ràng được. Tôi có một loại đam mê thuần khiết đối với tình yêu, lúc hai người ở bên nhau, tôi luôn muốn cho đi tất cả. Nhưng sau đó lại bị mặc kệ, bị bỏ rơi. Về sau tôi cũng nhắc nhở mình đừng dốc toàn lực vì tình yêu nữa, tôi phòng bị với tất cả để bao bọc trái tim mình lại, trong tiềm thức sẽ đề phòng với tất cả những ai đến gần mình, nhưng khi tình yêu đến, bất luận có chuẩn bị tốt đến thế nào, thì sự phòng bị đó đều sẽ được gỡ xuống.

Có lúc, tôi sẽ không ngừng hỏi bản thân mình, rốt cuộc là vì cái gì. Có phải quá yêu thích bộ phim này, tôi diễn quá nhập tâm, cho nên làm bản thân cảm động luôn rồi ------ có lẽ trong thế giới của tôi, chỉ có thể diễn chính mình trong cuộc sống mà thôi. Có một số việc trong quá trình phát sinh tôi không thể rõ ràng được, cũng không hiểu tại sao lại phải làm việc đó, có lẽ là bệnh tâm lý nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ trong một lần tập luyện nào đó, giáo viên muốn để tôi diễn Lâm Đại Ngọc (nhân vật trong Hồng lâu mộng), tôi "thà chết cũng không phục", quả quyết từ chối. Tình yêu của Lâm Đại Ngọc quá bi kịch, tôi không hy vọng mình lại giẫm lên vết xe đổ.

Anh ấy nói, "Em có tài năng, nhưng em lại luôn không do dự, anh rất bất lực, không muốn là gánh nặng của em. Tình yêu luôn dễ dàng khiến cho con người ta lún vào, mà quên mất đi thái độ của bản thân mình. Tình yêu giữa hai chúng ta đã định trước, sẽ chiếm trọn trái tim của cả hai. Nhưng có thể em làm phép cộng, anh làm phép trừ, chúng ta đều có cách nghĩ của riêng mình".

Tôi nói, "Yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, em không muốn nói đạo lý lớn lao gì. Trên livestream nhìn thấy anh, thì tất cả những gì em cất sâu bên trong đều bị đào bới ra. Tất thảy có thể đơn giản, có thể tính toán, em nỗ lực phân biệt rõ thật giả, mà anh lại chẳng hề để tâm gì. Cuộc sống không nhất thiết phải giải thích, chỉ là yêu sẽ khiến cho con người ta mất đi lý trí. Yêu anh không sai, chỉ là hiện tại em vẫn còn yêu, có chút không quá thức thời. Xin anh hãy tàn nhẫn một chút để em hiểu rõ, đời người có thể bất chấp đạo lý, nhưng người em đã từng yêu ơi, anh quả thực quá hèn nhát".

Con trai sẽ nghĩ nhiều hơn con gái sao? Giây trước tình đậm ngọt ngào, giây sau lại điềm nhiên như không có việc gì.

Tôi không còn ước đoán vào đoạn tình cảm tiếp theo, cũng không ôm ấp bất kì sự ảo tưởng nào. Tôi ghét bọn họ hèn nhát, nhưng bản thân tôi dường như cũng trở nên là một người hèn nhát mất rồi, tình yêu dạy tôi ngoại trừ tự lừa mình dối người ra, thì chỉ còn sót lại việc tôi tự thôi miên chính mình mà thôi.

Tình yêu của tôi có lẽ có một chút cực đoan, không cho phép một bên trung gian nào tồn tại, tôi theo đuổi trạng thái "vui vẻ" cao nhất trong tình yêu, nếu yêu đương mà không vui vẻ gì, vậy chẳng phải đã nói rõ ra rằng chúng tôi chung quy lại không phải cùng một loại người sao? Sau khi kết thúc một đoạn tình cảm, tôi hiểu ra được tầm quan trọng của "giá trị quan ngang bằng nhau".

Có thể phần lớn các cô gái đều rất khó để biết được bản thân mình rốt cuộc hợp với kiểu người nào, may mắn thì ngay giây sau sẽ gặp được "định mệnh" của mình, kém may mắn thì vấp phải trắc trở hết lần này đến lần khác. Kinh nghiệm của tôi là, nếu đối phương là người buông tay trước cũng chẳng sao cả, bởi vì chính anh ấy đã từ bỏ đi quyết tâm ban đầu của mình vì tình yêu, cũng chính anh ấy đã vứt bỏ đi sự kiên trì ban đầu. Chỉ là tổn thương một lần, nhưng tôi đã làm tất cả, không phụ lòng người khác, cũng không phụ lòng chính mình.

Tôi giờ đây không muốn nghĩ quá nhiều về cuộc sống sau này, tập trung hưởng thụ hiện tại thôi, con người cầm lên được thì đặt xuống được mới tốt. Tôi sẽ không vì "số dư tài khoản" dồi dào mà đi làm cái việc "đầu tư mạo hiểm" nữa, sẽ không giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa nữa, bởi vì món nợ tình cảm sẽ tồn tại rất lâu.

Tôi vẫn cho rằng tình yêu là một chuyện rất đẹp đẽ, nhưng "ráng chiều chóng tàn thủy tinh dễ vỡ", càng đẹp đẽ bao nhiêu, thì càng khó có được. Thà rằng khốn khổ, chần chừ do dự, chi bằng hãy đem thời gian ít ỏi đó để tìm kiếm "những cảm nhận thay thế tốt đẹp hơn". Ví dụ công việc, người thân, hoặc một vài người bạn cũ. Trong <Thiên hạ vô song> vai trưởng công chúa do Vương Phi diễn bởi vì yêu nhưng không được yêu, cuối cùng hóa điên, không điên thì không sống được. Tôi không muốn ngốc nghếch như vậy, tôi phải tỉnh táo sống để cảm nhận mỗi một khoảnh khắc, đem tất cả tâm lực đặt ở bản thân mình, thông minh nhưng không để lộ, cô gái như vậy sẽ khiến cho mọi người thích phải không?

Còn về việc người đó sẽ xuất hiện hay không, ai mà biết được? Giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không ai nói trước được, giống như Hải Tử đã viết, "anh ấy ngước đôi mắt, nhìn tôi đắm mình trong xinh đẹp", tôi nghĩ đây chính là ma lực lớn nhất của tình yêu.

Mong rằng trái tim các bạn có tình yêu, cũng ấm áp khi được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro