Lúc tỉnh lại, đã không còn yêu nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cân bằng sinh thái xã hội, cũng là mất cân bằng ở một mức độ nào đó giữa nam và nữ. Cho nên chúng ta quen với việc sưởi ấm cho nhau. Nhưng rõ ràng là nhờ vào sự ấm áp của nhau, tại sao nội tâm lại càng thêm cô độc, lạc lõng và bất lực?

Đây có phải là, di chứng của tình yêu.

So với vất vả cực nhọc thì tình yêu của tôi lại không hề thành công, cũng không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với mọi người, nếu phải nói nó có giá trị gì, thì có lẽ nói đó là mặt trái của tình yêu cũng không tệ.

Tôi cũng có thế giới nội tâm của mình, lúc một mình thì cô đơn, khi có hai người thì lãng mạn. Có lẽ con gái đều là như vậy nhỉ, lúc cô đơn luôn hi vọng có một chỗ dựa và chống đỡ, đơn độc chiến đấu rất lâu, chung quy vẫn là cô đơn ------ Tôi sẽ không để anh ấy dễ dàng bước vào, cũng sẽ không để anh ấy dễ dàng rời khỏi. Tôi không cố ý đi tìm anh ấy, chúng tôi vô tình gặp nhau, có thể bởi vì cảm động nhau, cũng có thể bởi vì tán thưởng nhau. Nhưng một khi anh ấy đến gần tôi, thế giới dường như trở thành thế giới của hai chúng tôi. Lúc bắt đầu, họ sẽ nói "Em là người đặc biệt nhất". Dần dần, họ bắt đầu có áp lực, muốn thoát ra ngoài, quay trở về thế giới ban đầu, có lẽ bản thân họ không sai, nhưng họ phá vỡ "kết giới" mà họ đã từng chấp thuận, làm tổn thương người khác cũng tổn thương chính họ. Tôi không muốn thừa nhận rằng mất đi một ai đó sẽ làm tổn thương trái tim mình, có lẽ trong mắt người khác, anh ấy thực sự không yêu tôi. Nhưng tôi lại bướng bỉnh cố chấp, tại sao anh của hiện tại và anh của những ngày đầu nói yêu tôi lại khác nhau đến vậy. Có phải chỉ có tôi là không buông được, chỉ có tôi để tâm đến tất cả, cũng chỉ có tôi là không bước ra được.

Là hậu quả mà tôi đã gieo sao? Là tôi vô thức khiến cho đoạn tình cảm này trở thành gánh nặng, khiến anh muốn bỏ tôi sao? Lúc quen tôi, có lẽ anh chỉ cảm thấy đây là một cô gái nhỏ, hài hước, thẳng thắng, nhưng tôi lại sơ ý xem nhẹ sức nặng của tình cảm. Tôi có thể vì người mình yêu mà buông bỏ rất nhiều rất nhiều, nhưng anh thì làm không được. Có áp lực rồi, anh bắt đầu trốn tránh, bắt đầu chạy đi, bắt đầu buông tay. Vậy xem ra, tình yêu của tôi không phải là cho đi không đủ, nhưng có phải là quá nặng nề không.

Khi bắt đầu tôi rất lấp lửng, không muốn đối với một người quá tốt, bởi vì tôi sợ, đến cuối cùng chỉ có tôi lún quá sâu. Có lẽ tôi sẽ không kiềm được mà mong đợi, chầm chậm theo đuổi bước chân của anh ấy, đôi lúc có thể sẽ đảo loạn những tiết tấu mà cảm xúc nên có -------- nhất là đàn ông khi bắt đầu bỏ ra tương đối nhiều, cho nên đợi khi những tình tiết này trôi qua một nửa tôi mới bắt đầu dùng trái tim mình để bước vào, thế nhưng lúc này anh ấy lại cảm thấy mệt mỏi rồi, anh ấy lựa chọn rút lui, phần còn lại của kịch bản chỉ có một mình tôi, có thể buông nhưng không thể chấp nhận.

Trong <Kinh Thánh> có một câu mà lần đầu tôi đọc thì đã động lòng rồi ------ "Tình yêu là sự bền bỉ". Tôi không phải người theo đạo Thiên Chúa, nhưng tình yêu trong tôi có thể cho đi, tôi bao dung tất cả mọi thứ từ anh. Từ ngày bắt đầu chọn anh, cho dù anh có bất cứ hành vi sa sút nào cũng không sao cả. Tôi cho rằng đây là sự hiểu biết ngầm giữa hai chúng tôi, nhưng sau này mới biết đây chỉ là bí mật của một mình tôi, chôn vùi quá sâu, đến nỗi mỗi lần đào lên nó đều đẫm máu.

Mỗi một đoạn tình cảm khi vừa mới bắt đầu, có phải là có ý nghĩa nhất định sẽ kết thúc? Tôi đã từng hoàn toàn tin tưởng vào một người đàn ông sẽ dùng cả trái tim mình để yêu tôi, nhưng giờ đây cho dù tôi rất yêu một người, cũng sẽ không thể hiện ra rằng mình quá xem trọng họ, chính là giống như "Em có thể sẽ không yêu anh nữa", chung quy lại thì không cần phải quá kỳ vọng.

Tôi vĩnh viễn cũng không thể trở thành người mà họ yêu nhất, họ càng phải để tâm đến sự nghiệp, địa vị xã hội, danh dự của bản thân mình hơn, có lẽ tình yêu đều xếp sau những thứ này. Có lúc tôi sẽ cảm thấy bản thân đang dần sống thành cái dáng vẻ của người đàn ông trong tưởng tượng của mình. Mỗi một cô gái nhất định đều đã từng tưởng tượng ra mẫu bạn trai lý tưởng, có thể rất khó để miêu tả, nhưng thật ra lại không có quá nhiều những quy định cứng nhắc, chỉ là trong tim có trách nhiệm và phải gánh vác trách nhiệm mà thôi.

Trước đây tôi không có dũng khí làm chính mình, chỉ muốn tìm một chỗ dựa, đem bản thân mình phó thác cho người khác, mấy năm trước tôi thật sự rất muốn lấy chồng sinh con quay về gia đình, nhưng phải yêu cầu người khác quá mệt mỏi rồi. Trong chuyện tình cảm, trước đây tôi sẽ mang cảm xúc vì đối phương mà tin tưởng, trong những hoàn cảnh quy định anh ấy đưa ra, chúng tôi kỳ vọng vào tương lai, trao cho nhau sự cam kết. Những khi phát triển thuận lợi sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc sống giống như nhỏ bé đến vậy vì có tình yêu, đôi lúc mắc kẹt trong cảm xúc, tôi cũng sẽ co mình lại trong chiếc vỏ của bản thân và thu lại cảm xúc của chính mình.

Có một ngày tôi hỏi bạn trai cũ: "Trong cuộc sống của anh tình yêu chiếm bao nhiêu phần?". Anh ấy nói chắc là hai lăm phần trăm đi, tôi đột nhiên hiểu ra rằng bản thân mình tại sao lại khó mà thoát ra như vậy. Nếu không phải là bỏ ra một trăm phần trăm, tại sao lại không nói với tôi sớm hơn một chút? Nếu lúc bắt đầu chúng ta đã không ngang bằng nhau, tôi nhất định sẽ không cho đi nhiều hơn anh. Thật ra tôi không phải là để ý con số, mà chỉ là thái độ của anh đối với tôi, anh nói bao nhiêu thì tôi tin bấy nhiêu, dù cho anh nói với tôi có thể bỏ ra một trăm phần trăm, thì tôi một chút cũng sẽ không nghi ngờ. Theo tôi, tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất đẹp đẽ, dù cho yêu bằng cả trái tim mình, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ có đi đến đâu thì tôi cũng sẽ không so sánh sự nhẹ nhõm giữa yêu và không yêu, có thể một vết thương đã khiến tôi đau đớn quá lâu rồi, nói cái gì cũng sẽ không gặp lại nữa.

Về phương diện phục hồi tình cảm, tôi là một người thợ có tay nghề rất kém, phải dùng một thời gian rất dài để bù đắp lại vết nứt trong tim. Bởi vì quá để tâm, cho nên lún vào đó quá sâu, khóc đến không dừng lại được, đến mức khi quay phim có thể phải tốn rất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật.
Lúc nhận ra được mối quan hệ giữa chúng tôi nảy sinh một số vấn đề, tôi không ngừng tự trách bản thân mình, kiểm điểm bản thân rốt cuộc là có chỗ nào không tốt. Tôi nghĩ, nếu tôi đã rất tốt rồi thì sẽ không đánh mất anh ấy đâu, cho nên nhất định là bởi vì tôi chưa đủ tốt mới làm cho đối phương vơi dần tình cảm, vơi đến một mức độ nhất định thì sẽ chia tay.

Có lúc tôi không muốn chấp nhận sự thật, chân tướng sẽ khiến con người ta đau lòng, cho dù đã thể hiện rõ ra một số việc chứng tỏ anh ấy không còn yêu tôi, tôi cũng sẽ tự lừa mình dối người, dốc hết sức để chống đỡ. Tôi cũng là một cô gái bình thường muốn được yêu, tại sao lời hứa hẹn ban đầu của anh đối với tôi, lại thay đổi nhanh đến vậy? Tôi dường như có một vạn lý do, tận lực kéo theo nguyên nhân để không buông tay, rất lâu sau mới nhận ra được, hóa ra đây là "không tự trọng", có phải là rất không có phép tắc không? Vì cái gì mà con gái luôn không mạnh mẽ như vậy? Chỉ muốn dốc sức để chứng minh bản thân mình là người tốt có thể tin cậy được, nhưng đến cuối cùng vẫn là tự mình làm mất mặt.

Trong tình yêu, tôi hình như không có thể diện, một câu ung dung thoải mái của đối phương liền có thể đem tất cả tình yêu và toàn bộ sự hi sinh mà lật nhào, sau đó luôn là người con gái gánh trách nhiệm, gánh áp lực và dư luận, còn phải nhận lấy sự thất vọng của tất cả mọi người xung quanh. Dưới trạng thái này, chúng tôi có thể trở nên cực đoan, trở nên sợ sệt, ngay cả khi nói đến chuyện tình yêu, cũng đều không còn sức lực nữa rồi.

Đến cuối cùng, phải chăng là tôi đã yêu quá nhiều?
Bây giờ tôi không muốn hỏi thêm gì nữa, trái tim đã có hàng trăm hàng nghìn vết thương, còn có thể nói gì nữa đây? Có lúc tôi sẽ cảm thấy sợ hãi một việc, biết rằng sợ nhưng lại vẫn muốn đem bản thân mình dồn đến đường cùng, tận lực luyện tập là vì để thay đổi, dù cho quá trình thay đổi rất khó khăn. Quá trình thực hành trong đầu là một khoảng trống rỗng, giống như một cái xác không hồn, đối với tôi mà nói thì thời gian không có ý nghĩa cụ thể, chạy trốn ở nơi nào cũng đều như nhau cả.

Tôi vốn không giỏi ăn nói, trong tình yêu bị tổn thương, bất luận có thế nào thì cũng khó mà mở miệng cầu xin sự an ủi. Con người vốn nên là một khối lập thể, giữa lúc chìm đắm trong trạng thái này dường như tôi đột nhiên biến thành một trang giấy mỏng, lay động trong thế giới người đến người đi, không có bất cứ dục vọng và cảm xúc nào, chỉ có cảnh của trang giấy trước mắt mà thôi. Tôi ngầm thừa nhận rằng trạng thái như vậy, không thể nói ra thành lời, có phải chỉ có thể dùng bút để thay thế không?

Có những lúc tôi rất đau lòng cho một số cô gái, các cô ấy xem tôi như một hốc cây, nói ra những bí mật và những điều không như ý của mình với tôi, mà tôi lại không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn họ từng bước giống như tôi bó buộc giới hạn của bản thân trong tình yêu. Tôi đã từng có một thời kỳ như vậy, cho nên tôi hiểu: Có nhiều khi những tổn thương trong tình yêu là do tích lũy lại mà thành, giống như làm tích phân vậy. Nếu những tổn thương của tôi tích lại thành một trăm phần trăm, cho dù đối phương làm một việc gì đó để trao đổi với tôi, tôi vẫn sẽ như cũ bằng lòng đem giá trị tích phân đó quay về con số không, nhưng nếu anh ấy tổn thương trái tim tôi đã đến mức không có cách nào gánh vác được nữa, thì tôi sẽ giống như lò xò bị kéo đến mức độ lớn nhất, vậy tôi chỉ có thể chủ động tách ra, gương vỡ khó lành, từ nay về sau anh ấy và tôi không còn quan hệ gì --------- dù cho sau này tôi phải dùng một thời gian rất dài để quen với cuộc sống một mình.

Tôi nghĩ viết những việc này ra, tôi biết có một số người sẽ nói là tôi sáng tác, một số người sẽ nói tôi già mồm, còn có một số người phỏng đoán sẽ vừa mắng chửi vừa đẩy tôi lên hot search. Đây là <Sách của Trịnh Sảng>, tôi hi vọng nó là lời khuyên mà tôi giữ lại cho bản thân mình ------ để tôi càng kiên định hơn, không có đường lui, cũng sẽ không tự chuốc lấy nhàm chán. Tôi cảm ơn mỗi một người đã từng gặp gỡ, mỗi một bước đi họ mang tôi ngắm qua tất cả phong cảnh, mà giờ đây tôi phải một mình bước từng bước quay về điểm ban đầu, tiện thể ngắm nhìn những phong cảnh khác. Kinh nghiệm là một thứ thật sự tốt, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta đều tìm kiếm cách giải quyết vấn đề không giống nhau, có thể sai, có thể đúng. Nhưng không sao cả, trong cuộc sống chúng ta đều sẽ giống như không ngừng mô phỏng và biểu diễn, tìm kiếm trạng thái thích hợp với bản thân nhất, tình yêu cũng vậy.
Khi yêu đậm sâu xin đừng giữ riêng cho mình, lúc chia xa xin đừng níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro