Chương III: Ma thuật sư đoàn của Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------------------------------

"Tôi được dạy cách sử dụng ma thuật nhờ vào 'Ma thuật sư đoàn của Zero'" (tran: cái này nó ghi là 'Coven of Zero')

Thằng nhóc có tên là Albus nói khi đang nhét vào miệng những con chim nướng.

Thực ra, "có tên là " là thuật ngữ không chính xác ở đây, có vẻ tên đó là một bí danh. Tôi không hiểu được lý do tên đó lại dùng tên giả, nhưng có lẽ tôi sẽ được giảng dạy bởi Zero và Albus về tên thật của một người là vô cùng quan trọng trong ma thuật để che giấu nó như vậy nếu tôi hỏi.

"Cái tên 'Ma thuật sư đoàn của Zero'...nghe giống như là tên của một guild hoặc một nhóm lính đánh thuê"

"Nó có thể có cùng ý nghĩa như một guild ở chỗ nó là một tập thể về một chuyên môn nào đó. Học ma pháp là bắt buộc đối với mọi thành viên của đoàn. Có người sẽ tự nguyện làm vậy, có người sẽ bị trừng phạt"

Albus kéo cổ áo xuống để lộ ra vết với một loại đá quý màu đỏ óng ánh.

Là một lính đánh thuê tham lam, tôi không thể không nghĩ rằng: đó chắc chắn trông có giá trị.

"Đây là chứng nhận của các thành viên trong 'Ma thuật sư đoàn của Zero'. Mọi người đều nhận được một chiếc tại lễ khai giảng. Nó là một biểu tượng của lòng trung thành với 'người đó'. Mỗi thành viên của nhóm đều sử dụng máu của họ để lập một lời thề máu trung thành với họ. "

"Vậy ai là 'người đó'?"

"Là người đã sáng lập ra 'Ma thuật sư đoàn của Zero'. Chúng tôi không biết họ trông ra sao hay họ tên là gì, vì vậy mọi người chỉ gọi họ là 'người đó'."

Nói cách khác, người đã lấy cắp 'Quyển sách của Zero' từ 'Khu rừng Hạ Nguyệt'(tran: 'Forest of the Bowed Moon') đã đến Wenias và thành lập 'Ma thuật sư đoàn Zero'.Mặc dù tôi không biết chắc chắn mục tiêu của họ là gì, nếu các phù thủy của Wenias đã nổi loạn tại thời điểm này, nó không phải là khó khăn để biết được những mục tiêu của họ.

"'Người đó' sở hữu toàn bộ, thêm vào đó là một khí thế oai vệ, và không phân biệt đối xử giữa mọi người. Nó không quan trọng nếu bạn là một phù thủy hay chỉ là một con người bình thường. Miễn bạn có tài năng cần thiết, họ sẽ dạy bạn cách để thực hiện phép thuật. Bởi vì điều này, ma thuật lan nhanh như cháy rừng ở đất nước này. Thực tế, cũng có rất nhiều người vô gia cư và trẻ em mồ côi trong đoàn. "

"Vậy," Albus chuyển đổi, "trở về với 'Quyển sách của Zero' ; đó là những từ thiêng liêng của 'Ma thuật sư đoàn của Zero'. Nó đã được mười năm. Đó là lý do tại sao tôi biết nhiều về cuốn sách 'người đó' đã viết ... "

Albus quay sang nhìn Zero, người nhún nhẹ.

"Nó được làm bằng gỗ mun và có bản lề vàng, đúng không? Sau đó, không nghi ngờ gì nữa, là tôi đã viết cuốn sách đó. "

Zero nói điềm tĩnh ... Vì lý do nào đó, cô sẽ không nói với Albus rằng nó đã bị đánh cắp. Đó có lẽ là một sự lựa chọn thông minh. Nếu cô ấy đi và nói rằng cuốn sách mà họ đang đối xử như một vật thiêng liêng là tài sản bị đánh cắp, ai có thể chống lại tuyên bố đó. Ngay bây giờ, Albus bị kẹt giữa tin tưởng Zero và lên án cô. Nhóc dường như nhận ra rằng năng lực ma thuật của cô hơn hẳn mình

"-Nhóc thấy khó tin sao?"

Cúi đầu, Albus lắc đầu chậm rãi.

"Tôi không biết ... nhưng cô sử dụng phép thuật ... nếu như cô thực sự là ..."

Albus ngay lập tức đưa mắt nhìn Zero.

"Cô là một trong số chúng tôi ... phải không?"

Zero cười nhẹ với nhóc Albus đang rụt rè. Cô không khẳng định cũng như cô không phủ định việc đó. Albus cho rằng việc cô ấy im lặng chính là sự đồng ý, gật đầu hài lòng.

"Vậy? Tại sao cái nhóm 'Ma thật sư đoàn của Zero' này lại kích động chống lại vương quốc?"

"...Bởi vì chúng tôi không thể chịu đựng được nữa."

Bỗng nhiên, nó như là cái bóng lướt qua biểu cảm của Albus vậy. Nó giống như đêm và ngày khi so sánh với sự hoạt động của tên đó khi nói về cái đoàn và về 'người đó' ngay lúc trước. Một cơn buốt sông lưng khủng khiếp phát ra từ nhóc đó.

"Kể từ ngày xưa, đã có rất nhiều phù thủy sống ở Wenias. Họ tạo ra thuốc, tiên đoán tương lai và có mối quan hệ làm việc với dân làng. Để đổi lấy thuốc và tiên tri, họ đã nhận được bánh mì và đồ ngọt từ người dân."

Tên đó đang nói về cái đất nước lí tưởng về sự chung sống giữa phù thủy và con người. Tôi đã từng nghe nói về những loại thuốc kì diệu và những lời tiên tri tìm được những đồ vật thất lac của phù thủy. Những phù thủy như vậy được gọi là 'Phù thủy trắng', và tôi đã nghe những câu chuyện người dân làng bảo vệ họ khỏi những cuộc săn phù thủy.

"Ngay từ đầu, phù thủy của đất nước này không biết gì về ma thuật bên cạnh những nhiệm vụ như vậy. Nhưng cuối cùng, con người không thể nhìn gì từ phù thủy ngoài hiện thân của cái ác, đổ lỗi cho mọi sự bất hạnh lên họ, và bị săn đuổi. Chúng ta không thể chịu đựng một xã hội như thế nữa. Họ tận dụng mọi cơ hội để giết chúng ta, mặc dù chúng tôi đã không làm gì sai! Đó là lý do tại sao 'Ma pháp sư đoàn của Zero' được thành lập! "

Albus giải thích một cách cay đắng. Đôi mắt vàng óng đã bị nhuộm màu giận giữ và oán hận. Tên đó muốn nói rằng tên đó đã tin tưởng con người nhưng họ đã phản bội lại cái lòng tin đó.

"Phù thủy các người không ngây thơ như ngươi nói đâu. Nguyên nhân của việc săn lùng phù thủy bắt đầu là vì phù thủy đã phát tán dịch bệnh khắp nơi. Ngươi đã nghe về nó, phải không? Khi họ thiêu một phù thủy, nhóm của họ sẽ điên cuồng đốt cháy làng của họ để trả thù."

Tôi có nghe tới một sự kiện có tên 'Revels of Revenge' (tran:để tiếng việt nghe nó chuối lăm :3) chính là nguyên nhân đất nước này bắt đầu săn lùng các phù thủy.Nếu đó là lí do thì đơn giản đó là quả báo của họ mà thôi. Phù thủy là người đã lây dịch bệnh và trả thù khi một trong số họ bị giết vì nó, cũng không ngạc nhiên khi một cuộc săn phù thủy quy mô lớn diễn ra

Đương nhiên, Albus ngước lên nhìn tôi vì ngụ ý trong lời nói của tôi.

"-Dịch bệnh? Bằng chứng nào cho thấy phù thủy là người đã lây bệnh cho con người?"

"Ta không quan tâm. Ta chỉ nghe lời đồn.Nhưng có lẽ phải có bằng chứng cho họ để thiêu 'phù thủy'."

"Nếu như ngươi không biết gì-đừng nói vô trách nhiệm như thế, đò ngốc! Chẳng có bằng chứng nào cả. 'Bằng chứng' duy nhất mà họ có chính là có 1 phù thủy sống cạnh đó khi dịch phát tán. Nhưng, với bằng chứng ít ỏi đó, họ đã bắt và thiêu đốt phù thủy cô độc đó. Đối với tên khốn như những người đó, đốt làng của họ cũng chưa đủ! "

"Đốt làng của họ..."

Tôi bị Albus nhìn với một ánh mắt khinh miệt.

"Nói cách khác...các người không làm chuyện đó, đúng không? Ta không biết nếu như phù thủy các người làm chuyện đó chỉ vì trả thù hay không, nhưng chính phù thủy các người đã tự chuốc lấy những cuộc săn phù thủy khi đã tàn sát những người dân làng đó."

"Đó là...! Nhưng...nếu vậy, ngươi muốn chúng ta tự chịu khi một đồng loại nằm xuống ư?"

"Ý của ta không phải là như vậy. Nhưng phù thủy các người đốt một ngôi làng chỉ vì một phù thủy ngã xuống ư? Một ngôi làng đổi lấy một phù thủy...Ta biết rồi. Một sự trao đổi tương đương,chắc thế."

Tôi nhếch miệng cười trong khi Albus đang run rẩy, cặp mắt vàng óng của nhóc rung động.

"Đó là...Vẫn...!"

"Nghe đây, nhóc. Người dân làng chết hoặc con cháu của họ tham gia vào những cuộc săn phù thủy? Có phải bất cứ ai sống trong làng đó cũng là mục tiêu để trả thù? Vậy thế còn những người dân vô tội? Vậy những người chỉ vô tình ở đó thì sao? Hay các người chọn ai để sát hại, ta không nghĩ thế."

"Đó là...!"

"Nếu các người sát hại những người dân mà không phân biệt, thì họ cũng sát hại phù thủy các người không phân biệt là phải rồi. Cuối cùng, đó cũng chỉ là họ trả thù các người sự trả thù của các người mà thôi, nói cách khác đó chính là chiến tranh. Đối đầu với phù thủy, thế thôi. Ta không quan tâm phù thủy hay con người là người bắt đầu sự xung đột. Nhưng thứ biến mâu thuẫn này thành chiến tranh chính là 'Revels of Revenge'.(tran:để tiếng việt nghe sao ý)Phù thủy các người đã khơi mào cuộc chiến. Không thể nào thay đổi sự thật đó."

Albus mím chặt môi, nhìn tôi với con mắt hận thù. Tôi đã đi quá xa ư? Dù gì, tên đó cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi.

"Nhưng ... Solena vẫn cố gắng để cứu ngôi làng ...!"

Cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt, Albus nghẹn ngào nói một câu.

"Solena?"

Albus lườm tôi khi tôi nhắc lại cái tên với nhóc đó.

Nhóc có vẻ đau lòng hơn là tức giận.

" Solena vĩ đại...cô ấy là một phù thủy đã bị sát hại. Cô ấy chính là nguyên nhân của 'Revels of Revenge'."

"À..."

"Cô ấy là phù thủy giỏi nhất của vương quốc. Người lớn tuổi nhất và nhân hậu nhất - cô ấy thật sự là một phù thủy vĩ đại! Không có căn bệnh nào mà cô ấy không thể chữa khỏi. Mỗi một bài thuốc của phù thủy nổi tiếng của Wenias là một bài học cho mọi người. Cô ấy đã cứu rất nhiều sinh mạng."

Tôi hiểu rồi. Vậy cô ấy chính là người đứng đầu của những phù thủy. Tôi đã dần nhận ra--

"Cô ấy được biết đến như 'Phù thủy của Lunar Chant'." Zero bổ sung.

"Phù thủy...của Lunar Chant?"

"Phù thủy được chia ra làm nhiều phái khác nhau và cách tiếp cận với ma thuật khác nhau. Dù vậy, chúng ta đều sử dụng đồng tiền giống nhau, và đều có những họa sĩ và thợ rèn như nhau."

"À...ờ thì,ok."

Nó cũng như các lính đánh thuê có sở thích khác nhau về loại vũ khí và kiểu trận địa.Mặc dù chúng tôi đang nói về phù thủy và phép thuật, chẳng có gì khác thường về sự phân chia như vậy.

"Những phù thủy của Lunar Chant là một phái thường xuyên tiếp xúc với con người và phải trả tiền cho những yêu cầu của họ.Vì một vài lí do, phái của họ đã vượt trội hơn trong việc phát minh ra những cách thức mới để áp dụng trong sử dụng ma pháp cho những tình huống và sản xuất cách mạng. Trong đó loại hương giúp tránh ác mộng và đá để gọi mưa. Vậy, là nơi sinh ra của phái Lunar Chant, Wenias là ngôi nhà của những phù thủy nổi tiếng. Vị phù thủy Solena vĩ đại giống như một người bảo trợ vậy-- tôi đã rất muốn được gặp cô ấy."

"Đúng vậy." Albus gật đầu tỏ vẻ tự hào.

"Solena là một phù thủy tốt bụng. Một năm trước,cô ấy đến thăm một ngôi làng bị mắc bệnh truyền nhiễm, cô ấy đã sử dụng phép thuật và cứu họ. Dù vậy, cô ấy bị buộc tội danh là người đã lây nhiễm bệnh cho làng--- và đã bị sát hại. Đó chẳng phải là không công bằng sao?"

"Ngươi có thể nói những gì ngươi muốn, nhưng nói là vô ích. Ai biết cô ấy thực sự đã làm thế hay không?"

Nghe vậy, mắt của Albus như sôi lên.

"Sao ngươi dám xúc phạm--!"

"Bình tĩnh lại đi, nhóc. Hộ vệ của ta không có ý xúc phạm. Đây đơn giản chỉ là cách mà thế giới nhìn nhận việc đó mà thôi. Thế giới sống trong sự sợ hãi các phù thủy. Giết hắn để giải tỏa cơn giận sẽ chỉ đưa ra sự sợ hãi và coi chúng ta như người xấu mà thôi."

"Nhưng--!"

Biểu hiện sự phản đối, Albus mím môi.Tên nhóc đó có vẻ đã hiểu không có cách nào khác để thuyết phục tôi.

Xin lỗi nhưng tôi vốn đã ghét phù thủy rồi.Tôi không cảm thấy đồng ý với phù thủy.

Dù sao, tôi cũng đã có thể nắm bắt toàn cảnh của sự việc. Con người đã sát hại người đại diện của phù thủy xứ Wenias, đã gây những cơn thịnh nộ chồng chất lên nhau của phù thủy, những người đã phải chịu đựng những cuộc săn phù thủy cho đến ngày đó, để họ hành động. Chính nó đã gây ra 'Revels of Revenge',thứ chỉ khiến cho con người càng sợ hãi phù thủy hơn, và để đáp trả lại cuộc săn phù thủy trên diện rộng này được tạo ra từ nỗi sợ hãi đó, 'Ma thuật sư đoàn của Zero' nổi dậy và đấu tranh chống lại nhà nước.

"Người đó" đang đấu tranh để mang lại hòa bình cho phù thủy chúng ta...để giải thoát đất nước này khỏi những cuộc săn phù thủy! Đóllà lý do ngay cả cháu gái của Solena cũng tham gia vào 'Ma thuật sư đoàn của Zero'."

"...Phù thủy có thể có cháu sao?"

"Đúng,tất nhiên." Albus nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Có vẻ nhóc không thích tôi.

"Phù thủy cũng là con người , vậy chúng tôi cũng có con và cháu. Vậy, khi 'người đó' không lộ diện, cô, một hậu duệ của Solena, được giao phó trách nhiệm lãnh đạo 'Ma thuật sư đoàn của Zero'. Cô không thể tham khảo ý kiến với 'người ấy', nên cô ta không ra lệnh cho mỗi người, nhưng có một lãnh đạo mà mọi người đều ngưỡng mộ là khá quan trọng."

Tôi hiểu rồi-- cô ta chỉ là một biểu tượng. Dù vậy, cái chết của cháu gái Solena có lẽ sẽ đủ để đoàn kết cả đoàn như là một cái cớ xứng đáng để chiến đấu.

"Cô ấy thực sự rất xinh đẹp! Cô ấy còn rất thông minh, và dũng cảm nữa. Cô ấy giống hệt như Solena vậy!"

Từ một tâm trạng ủ rũ, Albus đã hoàn toàn trở lại, mắt lấp lánh, liên tục nói về vẻ đẹp của 'biểu tượng hận thù' mà nhóc theo. Hoàn toàn ngưỡng mộ, Albus trông có vẻ như nhóc có vết ngứa sau lưng vậy. Tên này không phải chiến đấu vì lòng trung thành với 'người đó'--nhóc có động cơ với một cô gái nào đó mới đúng!

"Cô ấy tiếp thu nhanh, dáng thanh mảnh và cao... tầm vóc cũng khá lớn!".

Vậy sao. Tôi bỗng dưng muốn gặp cô ấy...tất nhiên, không vì lí do nào cả.

"Sau cái chết của Solena, mọi người đã nhận ra rằng không bao giờ có chuyện phù thủy và con người sẽ sống hòa thuận với nhau mà không có xung đột. Đã đến lúc chúng ta phải tự mình đứng lên. Mọi người nói rằng nếu chúng ta không thể hiện năng lực của chúng ta ra, chúng ta sẽ chỉ bị săn lùng mà thôi."

"Eh,đúng vậy.".

Từ những gì tôi đã nghe, cho đến "Revels of Revenge" một năm trước, hầu như không hề có cuộc săn phù thủy nào cả.Con người cũng chỉ hờ hững tiếp tục sống với phù thủy. Nhưng sống vô tư là sống vô tư. Mặc dù con người dựa vào phù thủy, họ đã thầm lặng đồng ý rằng việc tham gia với họ là một ý tưởng tồi và đổ lỗi cho phù thủy cho tất cả những điều xấu xảy ra.

Vậy con người không thực sự đối xử với phù thủy giống như họ phải làm. Rất nhiều người tin rằng giết họ sẽ giải quyết những vấn đề mà họ bị đổ lên. Và cái suy nghĩ ấy đã lan ra khắp nơi.

Nó có thật sự ngạc nhiên khi phù thủy cảm thấy không vui khi chung sống như thế này?

Và rồi, mười năm trước, những phù thủy của Wenias đã nhận được sức mạnh phép thuật từ Quyển sách của Zero. Phải mất năm năm để học cách sử dụng, vậy mà mười năm cũng đủ để nó lan truyền trên khắp đất nước.

Than hồng của cuộc xung đột đã được thắp sáng, và bây giờ họ đã có động cơ của họ. Nếu như, trong tình huống như vậy, chiến tranh nổ ra, sẽ không có chuyện trở về và chung sống yên bình nữa.

"Đó là lí do vì sao tôi quyết định chiến đấu để bảo vệ cuộc sống yên bình của chúng tôi. Nhưng cuộc chiến với vương quốc đã bắt đầu, và tôi cần phải làm gì đó, hoặc mọi người sẽ bị giết. Nhưng tôi vẫn còn yếu ... "

"Và đó là lí do vì sao ngươi muốn đầu của một Đọa Thú?" Zero lẩm bẩm.

Albus phát ra một tiếng cười xấu hổ.

Đó không phải là chuyện đáng cười đâu. Ngươi định mang cái kết đẫm máu tới cuộc sống của đấy !

"Đúng vậy. Đầu của một Đọa Thú là thứ tốt nhất để hiến tế, đúng không? Nếu tôi có nó như là một hiến vật, tôi sẽ có thể thực hiện được tất cả các loại phép thuật cao cấp. Cô có thể gọi 'Staim' mà không cần phải nói câu chú vừa rồi, đúng không? Trên hết, tôi chưa từng tưởng tượng rằng ai đó có thể vô hiệu hóa được phép thuật của mình. Cô thật tuyệt vời !"

Hướng cái nhìn ghen tị của mình vào Zero, Albus thở dài.

Tên nhóc đó hành động như một đứa trẻ mơ hồ, thèm khát sức mạnh vậy.

"Mặc dù, thiện cảm của tôi với phép thuật không phải là xấu. Tôi đã học cách sử dụng nó khá nhanh. Chỉ là sức mạnh ma thuật của tôi hơi thấp ... Ngay cả khi tôi làm theo từng chữ ở các ma thuật cấp cao theo chỉ dẫn của Quyển sách của Zero, tôi vẫn không thể làm được ... "

"Không phải quyển sách đó sai rồi sao?"

Những gì tôi vừa nói có hơi quá,nhưng có vẻ Zero không quan tâm.

"Mọi thứ đều giống như những gì nó nên như thế. Có một vài cơ chế nhất định được đặt vào quyển sách như là cơ chế an toàn. Chúng ngăn chặn những kẻ yếu kém với khả năng ma thuật thấp khỏi sử dụng những ma thuật cấp cao."

"Vậy những cơ chế nhất định đó là gì?"

"Đúng thế, để diễn tả thành lời, nó sẽ là sức mạnh thể chất. Sức mạnh sẽ cho phép ngươi thực hiện kể cả những ma thuật mà ngươi không thành thạo. Vì vậy, có những sự cố mà phù thủy thực hiện phép thuật vượt quá khả năng của họ với những hiến vật chất lượng và vượt khỏi tầm kiểm soát ".

"Với đầu của ta, huh?"

"Đúng vậy. Với đầu của ngươi. 'Rejection' của ta cũng là một trong những biện pháp an toàn mà ta tạo ra trong sự kiện đó. Nó hoạt động bằng cách gọi vào sức mạnh của một con quỷ cấp cao để hủy bỏ ma thuật của kẻ yếu hơn."

Khi tôi tiếp thu được thông tin, Albus quay mặt về phía tôi, mắt lấp lánh.

"Vậy những gì cô nói đó là tôi vẫn còn yếu, nhưng với hiến vật tuyệt vời như một cái đầu của Đọa Thú, tôi có thể sử dụng phép thuật mạnh khi tôi thực sự cần? Nếu như những tên săn phù thủy đó đến, tôi có thể bảo vệ mọi người! Vậy làm ơn! Hãy đưa tôi cái đầu!"

"Đừng có đùa nữa hoặc ta sẽ giết ngươi đấy, tên đần."

Tôi đấm nó với nắm đấm của mình.

"Gyah!" Albus khóc, chảy nước mắt trong khi vòng tay ôm lấy đầu của mình.

"Chẳng phải nhóc mới 15 tuổi thôi sao? Chẳng phải nhóc nên lo cho gia đình của mình trước khi nói cứu thứ khác ư? Cha mẹ ngươi lo lắng cho ngươi ,đúng ko? "

"Nó không liên quan gì đến ngươi cả. Khi nào có nhu cầu để chiến đấu, trẻ em cũng sẽ giúp đỡ."

"Oh, đúng không? Ngươi là một tên bướng bỉnh, đúng không? Vậy... bây giờ tính sao đây, Ngài phù thủy?"

Cô không định lấy lại quyển sách sao? Đó là những gì tôi đã ngụ ý.

Nhưng giống như Zero đã đoán, mọi thứ sẽ không suôn sẻ như vậy.

"-Vậy 'Quyển sách của Zero' hiện đang ở đâu, nhóc?"

"Ờ thì...tất nhiên là nó đang tại học viện..."

"Học viện?" Tôi hỏi.

"Nơi trú ẩn". Albus cộc lốc sửa lại. Nó có vẻ giống như "Cái lỗ ở dưới đất" của Zero.

"Ngươi có thể dẫn chúng ta đến đó chứ? Tôi cần sử dụng cuốn sách đó vào một số việc."

"Được thôi" Albus cười. "Ma thuật sư đoàn của Zero không quay lưng lại với bất cứ ai trừ những người có ý định xấu."

Sau khi ăn gần hết con chim nướng, chúng tôi định sẵn con đường nhỏ băng qua khu rừng là con đường chính được lát bằng đá thạch. Điểm đến của chúng tôi là nơi trú ẩn-er, 'học viện' - nơi Quyển sách của Zero được lưu giữ.

Albus nói với chúng tôi rằng sẽ mất hai ngày nếu chúng tôi đi con đường chính băng qua rừng, nhưng chúng tôi quyết định đi đến Foamicaum trước tiên.

Albus muốn tránh xa hoàn toàn thành phố, nhưng tôi có một số việc phải làm ở Foamicaum.

Foamicaum là điểm dừng chân cần thiết cho những Du hành giả về Thủ đô, Prasta. Lính biên phòng của Wenias đã bảo tôi rằng tôi sẽ được kiểm tra xem tôi có hay không tới Foamicaum khi tôi tới bức tường thành kiên cố của Prasta.

Nói ngắn gọn, nếu tôi không có giấy chứng nhận từ Foamicaum trước khi tới Prasta, họ sẽ nghi ngờ tôi khi tránh một thành phố lớn bất kể lí do gì.

Trong thời gian tới, chúng tôi đang hướng tới học viện của Albus, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là tới Prasta và tìm 'Thirteenth', vậy đi đường vòng là điều cần thiết. Mặc dù tôi đang đưa theo một phù thủy, tôi vẫn muốn cố và đi con đường chính đông người để tránh những việc bất ngờ xảy ra.

Zero và tôi tản bộ theo hàng ngang trong khi một mình bước đi xa phía trước.

Tên đó trông hoàn toàn giống như một đứa trẻ khi dừng lại để nhổ cỏ và đút những con ếch vào túi, nhưng khi Zero giải thích rằng "Có vẻ nhóc đang thu thập hiến vật", ấn tượng của tôi về tên đó bị thay đổi hoàn toàn. Nhóc có thể trông như một đứa trẻ, nhưng tên đó thật sự là một phù thủy không đáng tin. Chúng tôi đang được phù thủy như thế đưa chúng tôi tới nơi của phù thủy.

Thật sự, nó khá thất vọng. Zero có lẽ đã có ý định xâm nhập vào Ma thuật sư đoàn của Zero và lấy lại cuốn sách của cô ta, nhưng tôi băn khoăn nếu như mọi thứ diễn ra khá trôi chảy. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, liệu đầu của tôi có an toàn?

Tôi có lẽ đã biểu hiện được những suy nghĩ nội tâm đó lên mặt.

"Sao buồn thế? Phù thủy sẽ không đụng một ngón tay vào tài sản của người khác. Miễn là biết được ngươi là người của ta, không ai sẽ cố gắng lấy đầu ngươi đâu."

"Tuyệt đấy, nhưng...tất cả sẽ kết thúc nếu như có một nhóm của họ cố lấy cái đầu của tôi."

"Kể cả nếu có chuyện như thế xảy ra, ngưoi không có gì phải sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Yên tâm quá."

"Ngươi nghĩ ta đang nói dối sao?"

"Bộ cô nghĩ tôi nghĩ cô nói sự thật sao?"

Zero dừng lại khoảng một giây vừa nghĩ và cười vui vẻ, nói: "Không, ta không nghĩ ngươi sẽ làm thế."

"Một trăm năm cô đơn và một trăm sự phản bội - chỉ những thứ đó tạo nên một chiến binh thực thụ. Để tin tưởng và dựa vào ai đó làm giảm đi kĩ năng sinh tồn, thứ dẫn đến những sơ suất, dẫn đến tử vong. Đó là lí do vì sao ta sẽ không bảo nguơi phải tin ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi bởi sự tự nguyện của ta. Ngươi rất quan trọng đối với ta."

" Yên tâm...rồi."

Vô tình, tôi để lộ ý nghĩ thật của mình. Quay mặt về phía trước, tôi gãi phía sau đầu.

—Mọi thứ có vẻ tiến triển không thoải mái cho lắm.Tôi chưa từng được ai nói rằng "Ta sẽ bảo vệ ngươi" hay "Ngươi rất quan trọng đối với ta" bao giờ cả.

Ở phía trước, Albus có vẻ khá năng động khi đứng chờ chúng tôi theo kịp. Không may, Zero cố tình đi thật chậm như một con ốc vậy.

"Nhóc nên lo cho chính mình trước đã, nhóc có ổn không đấy?" Tôi hỏi.

Zero nghiêng đầu với vẻ kỳ lạ và nhìn tôi đầy nghi vấn.

"Tôi biết cô là một phù thủy mạnh, và chúng ta đang nói về một nhóm phù thủy đã học phép thuật từ Quyển sách của Zero. Cô sẽ không bị bật lại ở chính trò chơi của mình, đúng không?"

"Ho...Ngươi lo lắng cho ta đó ư?"

"Cô muốn tôi giải thích sao?"

"Sao, ngươi say mê ta ư?"

"Không phải thế!" Tôi hét lên.

Zero cười lớn.

"Nếu ngươi đang lo lắng rằng ta sẽ chết khi chưa hoàn thành thỏa thuận của hai chúng ta, thì đừng lo. Không có nổi một trong một triệu khả năng ta sẽ bị đánh bại. Ta cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Ngay cả khi một mình ta là không đủ, sức mạnh của ta và 'Thirteenth' sẽ trở thành một thế lực mà không một phù thủy nào có thể cạnh tranh được."

"Thirteenth làm gì có ở đây" tôi lẩm bẩm. Tất nhiên, họ đều là học viên, nhưng Zero có vẻ rất tin tưởng hắn ta.

Không — nó không phải là vấn đề về niềm tin. Dù sao, họ rõ ràng cùng chia sẻ một mối liên kết, mặc dù loại mối liên kết ấy nằm ngoài tôi. Tôi dừng suy nghĩ, và lắc đầu, lúng túng.

Zero và 'Thirteenth' cùng chia sẻ một mối liên kết—gì đó? Nó không liên quan tới tôi.

Tôi nên nghĩ về những thứ khác, những thứ có ý nghĩa hơn. Đúng rồi, ví dụ là—

"Này, nếu như nam giới có thể sử dụng ma thuật, tại sao các người được gọi là phù thủy?"

Uwah...Mình vừa hỏi to một câu hỏi ngốc nghếch, đúng không?

Dù vậy, Zero đã trả lời câu hỏi ngu ngốc của tôi không ngần ngại.

"Ngươi hiểu sai thứ tự của các sự kiện rồi. Trong quá khứ, những người sử dụng ma thuật nữ giới được gọi là phù thủy để phân biệt họ. Nói cách khác, phù thủy vốn rất ít về số lượng."

'Huh...lần đầu tôi nghe thấy nó đấy."

"Ngươi thấy đấy, lính đánh thuê, ma thuật là, tại gốc rễ của nó, là một ngành học. Và ngành học đó luôn được tạo ra bởi người nam giới. Nhưng tất nhiên, mặc dù nam giới là người sáng lập, thế không có nghĩa là nam giới nổi trội trong ngành này, đúng chứ?"

"Hừm, có vẻ đúng."

"Ờ thì, nó cũng có thể áp dụng cho ma thuật; nhiều nữ giới đã tạo nên được những tiến triển tốt trong ngành,và nam giới không thích một chút nào. Họ chế giễu những phù thủy nữ giới giỏi bằng cách gọi là 'phù thủy'. Ra đi, phù thủy định cư trên khắp thế giới, và điều này dẫn đến phù thủy được biết đến khắp nơi trên thế giới. Nghĩa là hầu hết thế giới học mà thuật từ những phù thủy nữ. Vì vậy, từ 'phù thủy' đồng nghĩa với 'pháp sư', theo như những gì ta đã nghe được.Bởi vì một chuỗi sự kiện như vậy, phù thủy ngày nay đã tăng lên, mặc dù các phù thủy nam chắc chắn tồn tại. Và sự tồn tại đó đôi khi phát ra, tốt hơn hoặc tệ hơn, sức mạnh khủng khiếp."

"...Giống như 'Thirteenth'?"

"Đúng vậy." Zero gật đầu. Giọng của cổ nghe có vẻ buồn ngủ và nhẹ nhàng.

Ah, vậy là nó có áp dụng cho cả hai giới tính. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì sao, lính đánh thuê? Có thể nào ngươi đang ghen tị sao?"

"Đừng có mà tự tâng bốc mình như thế. Tôi cảm thấy buồn nôn lắm."

Khi tôi liếm phần đầu mũi tôi [1], Zero lắc vai và cười.

"Nếu ngươi nghe thấy được sự ngưỡng mộ trong lời nói của ta, thì ta chắc chắn đó là ghen tị. Ta chỉ là nói về người đó như là một người đàn ông xứng đáng làm cộng sự của ta mà thôi."

"Định nghĩa của cô về 'cộng sự' có vẻ không giống như tôi,vì tôi là một lính đánh thuê."

"Vậy thì nó cũng không bất ngờ gì khi gần gũi làm việc với anh ấy như vậy đã thôi thúc sở thích của ta. Thirteenth là một phù thủy chuyên nghiệp. Kín đáo và quanh co, anh ấy chắc chắn là một nam phù thủy quỷ quyệt."

"Tôi bắt đầu thấy cô cũng khá độc ác đấy chứ."

"Ta khó có thể so sánh được với anh ấy. Ngươi có biết là nếu như ta gặp anh ấy, ta sẽ phải tái nhợt đi."

"Cô thật sự có thể tin tưởng ai đó như vậy ư...?"

"Điều đó không thể nói được. Anh ấy là một phù thủy chuyên nghiệp, nhưng anh ấy là hiện thân của chủ nghĩa thực dụng tinh khiết và ích kỷ. Người ta gần như có thể gọi anh ta là ma quỷ. "

Thật bất ngờ, giọng của Zero hoàn toàn dịu dàng khi cô ấy nói về 'Thirteenth' này.

"Để tôi hỏi cô câu này...khi cô nói 'cộng sự', ý cô là sao? Có phải cô đang nói về việc chung sống cùng nhau đúng không? Cô có đề cập đến việc ở trong hang động."

"Đúng vậy. Các nghiên cứu của phù thủy, lính đánh thuê, về cơ bản, nó khá khó chịu. Chia sẻ kiến thức là cùng có lợi cho nghiên cứu của mình, vậy nên có khá nhiều phù thủy sống cùng nhau tại nơi trú ẩn. Chúng ta cũng vậy thôi. Thirteenth và ta là một cặp, chúng ta đã tranh luận với nhau, nghiên cứu với nhau, thậm chí là đã giao chiến với nhau."

Cuối cùng, đó không phải là sự ngưỡng mộ, đúng không? Hi vọng chuyển đổi chủ đề từ Thirteenth sang thứ gì khác, tôi nhấn mạnh nói trước.

"Thế cô đã làm gì khi nghiên cứu ma thuật?"

"Ờ thì, học cách triệu hồi những con quỷ, theo thời gian, học, và làm lại các thí nghiệm."

"Thật ra dáng một học giả..."

"Đúng thế. Phù thủy là những học giả mà. Ma thuật cũng chỉ là khoa học mà thôi, và khoa học cũng cần thời gian để học. Nó cũng cần làm thật tốt để có thể áp dụng những ma pháp đã học. Có vài trường hợp những nghi lễ cần tới một năm là cần thiết. Đó là lý do vì sao phù thủy không thành công cho lắm, và cũng là lý do khiến sự phát triển của phù thủy bị trì trệ. Và đó cũng là lí do—trong cuộc chiến đó năm trăm năm trước—phù thủy bị đánh bại bởi Giáo hội."

"Nhưng bây giờ các người đã có phép thuật. Bây giờ các người có thể thắng không? Chống lại Giáo hội, điều đó là..."

"Hm" Zero hỏi.

"À—điều đó là có thể...chỉ là hơi khó chịu khi ta chưa bao giờ nghĩ về việc đó cả."

Ngay sau đó, tiếng kéo xe ngựa kêu lên đến gần chúng tôi, tôi chỉ Zero ra khỏi đường, hướng tới cạnh của con đường. Những tải hành lí đi qua chúng tôi và đột ngột giảm tốc độ xuống một tốc độ mà chúng tôi có thể bắt kịp khi đang thản nhiên tản bộ. Khi chúng tôi bắt kịp được nó, tôi thấy một thương gia trung niên khá thân thiện cười với chúng tôi ở ghế ngồi. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi về chuyện này.

"Ah, đúng như tôi nghĩ. Cậu gì à, cậu là một Đọa Thú, phải không? Cậu đến đây để giúp cho những cuộc săn phù thủy phải không? Cám ơn nhé. Cái cách mà mọi việc diễn ra bây giờ, bất kể tôi ở đâu, tôi luôn run rẩy trong đống quần áo nghĩ rằng khi nào phù thủy sẽ tiến công."

"Vào thời xưa," người thương gia tiếp tục, "chúng tôi có quan hệ khá tốt với những phù thủy. Tôi nghe rằng, khoảng thời gian khi tôi được sinh ra, ông của tôi đã đến gặp Solena để chữa bệnh. Có vẻ như ông ấy đã gặp phải một cơn sốt rất nặng. Cứ như một câu truyện cổ tích đã thực sự xảy ra vậy."

"Chẳng phải họ đã thiêu cô ấy trên cọc rồi sao? Bởi vì cô ấy đã gây ra một số bệnh dịch."

Nghe vậy, người thương gia cau mày. Albus, cũng sán lại gần hơn khi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Tên nhóc đó duy trì ở một khoảng cách nhưng đủ để nghe được cuộc hội thoại.

Bỗng dưng, tôi nghĩ ra một điều. Theo như Albus, Solena đã dùng ma thuật để bảo vệ ngôi làng khỏi bệnh dịch. Nếu đó là sự thật—

"Này...có khi nào Solena đã sử dụng ma thuật để chữa bệnh cho ngôi làng?"

Người thương gia mở rộng mắt mình. Sau đó, anh nhăn trán và từ từ lắc đầu.

"Có thể. Er, đã từng, nhưng...không còn nữa."

"Ý ông là sao?"

"Không ai sẽ nghĩ xấu về tôi nếu như tôi tham gia vào một trận ẩu đả, đúng chứ? Trước khi xảy ra 'Revels of Revenge', có rất nhiều người chỉ trích những người đã thiêu Solena tới chết. Họ nói rằng 'không bao giờ Solena sẽ lây bệnh cho mọi người được'. Nhưng sau khi ngôi làng bị đốt cháy, mọi người bắt đầu ủng hộ những cuộc săn phù thủy—trong đó có tôi."

Trông khá mệt mỏi, người thương gia lục quanh ghế ngồi và ném tôi vài loại trái cây, thứ rơi xuống và tạo ra tiếng 'plop'.

Người thương gia đó nói rằng chúng đã chín quá và không thể bán được. Đúng như những gì ông ấy đã nói, quả đó đã có vết vằn màu nâu và có vị ngọt quá đỗi khủng khiếp.

"Nhưng, mọi người cũng khá mệt vì nó rồi. Chúng tôi không muốn chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa,nhưng chúng tôi cũng không muốn thua. Đó là lí do vì sao tôi mong chờ nó đấy."

Để lại câu nói của mình ở đó, người thương gia tăng tốc lần nữa. Chiếc xe vụt khỏi tầm mắt trước khi tôi có thể nói 'ah', còn Albus thì cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuối xe cho đến khi nó vượt khỏi tầm mắt.

********************************************************

Do trời mưa, chúng tôi bắt buộc phải qua đêm tại một ngôi nhà hoang. Chúng tôi dừng lại ngay tại ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy tại một con đường phụ từ con đường chính, và phát hiện ra rằng nó trống trơn khi có ý định mượn tạm nhà kho qua đêm.

Thắp một ngọn lửa trên bếp, tôi bắt đầu làm một bữa ăn đơn giản là đun yến mạch trong nước muối. Thường mất thời gian để thắp lửa lên bếp, nhưng với phép thuật của Zero, thắp sáng lò bếp trở nên đơn giản đến đáng sợ. Phép thuật thực sự rất hữu dụng.

"Này, tôi không thể dùng nó ư? 'Leks', nếu tôi nhớ không nhầm'

"Đó là điều không thể. Nếu ngươi cố gắng đọc phép, ta không tin sẽ có chuyện gì xảy ra."

Bị nói rằng tôi không có tài năng nào cho Truy Sát Thư làm tôi hơi thất vọng. Nếu nó có thể khiến tôi thắp lửa mà không cần đá, tôi vẫn có thể giữ một chút hứng thú về sự kinh hoàng của phép thuật tạo ra từ phù thủy.

"Điều gì quyết định rằng cô có tài năng phép thuật hay không?"

"Ngươi đã tích lũy được bao nhiêu karma[2], ta nghĩ vậy. Sự dũng cảm về tinh thần và tính cách—những thứ như vậy. Ta đã nói rằng cuốn sách ma thuật gồm bốn cuốn sách, nhưng một người có thể có năng khiếu về một số, nhưng số còn lại thì sẽ kém hơn. Ví dụ, để đổi cho sự thành thạo về Hộ Thân Thư, Thirteenth không hề tự nhiên mà giỏi về Định Tỏa Thư."

"Ý cô đang nói là...?"

"Nó giống như là bởi vì nỗi ám ảnh của mình tới vật chất. Một khi anh ấy đã đạt được thứ gì, anh ấy sẽ không bao giờ để nó đi.''

"Này, gã đó thật sự ổn đấy chứ? Cô thật sự có thể tin tưởng hắn không?"

Tôi biết rằng tôi không thể che giấu được sự quan tâm của tôi. Zero nhẹ nhàng trả lời 'Ta tự hỏi,' và cười.

"Ngươi có muốn thử vài phép thuật từ những quyển sách khác không? Ngoài Truy Sát Thư ra, những cuốn sách khác như Định Tỏa Thư cũng có thể hữu dụng. Nó hữu dụng hơn khi sử dụng để bắt con mồi khi nó còn sống, Ngươi có thể bắt rất nhiều, rất nhiều cá nữa."

"Tôi sẽ dừng lại ở đây. Nếu tôi biết được rằng tôi không có tài năng trong những cuốn sách này, cảm xúc của tôi sẽ bị tổn thương mất."

"Mặc dù nếu như ngươi không có tài năng, nếu như ngươi vẫn theo đuổi nó khoảng mười năm, ngươi vẫn có thể sử dụng những phép thuật cơ bản. Ta có thể dạy ngươi mà. Đó cũng là một cái cớ để cho ta ở bên ngươi mãi mãi."

Tôi suýt nữa lật đổ cái nồi. Người phụ nữ này bỗng dưng nói cái gì vậy? Tôi nhìn xuống cô ta, nhẹ nhàng giật mình, nhưng có vẻ cô ta không nói dối.

"Này...với những gì cô nói vừa nãy, nó có vẻ như cô muốn ở bên tôi mãi mãi vậy."

"Ngươi ngạc nhiên cái gì vậy? Tất nhiên đó là những gì mà ta vừa nói. Thật sự khá là dễ chịu khi được ở bên ngươi."

Cũng may tôi được phủ một lớp lông thú. Nếu không tôi sẽ biểu hiện một màu đỏ khó coi rồi. Những câu nói như vậy từ một phù thủy cá tính như vậy làm tôi đỏ mặt.

"Có chuyện gì sao, lính đánh thuê?"

"Không có gì cả! Dù gì, tôi cũng sẽ không dùng phép thuật!"

Hét lên, tôi đẩy Zero vào góc phòng và tập trung nấu ăn.

************************************************

"Này, cô phù thủy..."

Khoảng một lúc sau khi khi ăn tối—tôi dùng con dao cắt đôi quả mà người thương gia đã đưa cho tôi, cho một nửa vào miệng tôi và tung phần còn lại cho Zero, người đang vui vẻ cắn nó. (Trans: Ơ, thế phần của Albus đâu ?)

Albus nói rằng tên đó 'cần hít thở khí trong lành', và đi ra bên ngoài cơn mưa tối đen như mực.

Tôi có thể thấy rằng tên đó không thích ở cùng tôi. Tôi thấy rằng tên đó không thể chịu được những lời lăng mạ tới Solena, và tên đó luôn nhìn chằm chằm vào tôi, có thể thấy rằng tên đó khá cảnh giác.

"Nói thật, cô nghĩ sao? Cô có nghĩ Solena thực sự là nguồn gốc của bệnh dịch đó không?"

"Ngươi đang hỏi ta, một phù thủy, về chuyện đó ư?" Zero vui vẻ hỏi.

Tôi nhún vai trả lời.

"Làm gì có ai khác để hỏi nữa?"

"—Vậy thì, lính đánh thuê, ngươi sẽ hỏi ta mọi thứ từ bây giờ, đúng không?"

"Nếu cô bảo tôi im lặng, thì tôi sẽ im lặng."

"Không, ý ta không phải là vậy." Zero lắc đầu. Cô ấy đi khỏi góc nhà và ngồi xuống bên tôi. Ngồi đó, cô ấy dựa lưng vào vai tôi và ôm gối.

"Ta rất vui, lính đánh thuê à. Nói chuyện với ngươi như thế này, ta không thể không cảm thấy hạnh phúc được. Bằng cách này, chúng ta đều có thể biết thêm nhiều thứ về nhau hơn.—Nếu như ngươi có ai khác để hỏi, ta sẽ cảm thấy rất cô đơn."

Tôi chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi nhai miếng trái cây. Zero cũng vậy, tạo ra tiếng động khi cô ấy nhai.

"Này, sao cô im lặng vậy? Nhanh lên mà trả lời tôi đi chứ."

"Hm?"

"Về câu hỏi.—Tôi tin rằng tôi đã hỏi cô."

"À," Zero cười, "vậy thì ta không còn cách nào khác ngoài trả lời nó. Khả năng Solena gây ra bệnh dịch đó được cho là rất nhỏ."

"Và điều gì khiến cô nói vậy?"

"Bởi vì, nếu cô ấy làm vậy, cô ấy sẽ không có được lợi ích nào cả."

Quay đầu xuống, Zero liếm nước trái cây trên ngón tay mình.

"Dịch bệnh là ma thuật cơ bản của phù thủy. Mặc dù một phù thủy tập sự muốn thử nó, nó không phải là thứ chỉ các phù thủy của Lunar Chant, mà là tất cả phù thủy, có thể làm vậy. Đặc biệt nó chính là nguyên nhân của cuộc săn phù thủy."

"...Vậy ý của cô là khi phù thủy gây ra dịch bệnh, chỉ là họ thử cái gì đó thôi sao?"

"Nếu như nó không phải do yêu cầu, thì đúng vậy. Trên hết những gì chúng ta đã nói đến giờ, một phù thủy đã xây dựng nên mối quan hệ với con người lân cận đó thường nhận được quần áo và thức ăn cho những tiên đoán của mình. Vậy nếu như có một ngôi làng bị mắc dịch bệnh, đó sẽ là bất lợi cho họ."

Hmm, có vài câu chuyện về dân làng và những tên trộm, mặt khác, những nơi an toàn với phù thủy thì cũng như nhau cả thôi.

"Tôi không cho rằng phù thủy là tốt bụng. Phù thủy thường tìm cho mình những kịch bản tốt nhất có lợi cho mình. Mặc dù, vì vậy, khả năng những phù thủy của Lunar Chant đã gây ra dịch bệnh đúng là rất thấp."

Nếu chúng ta coi như vậy, thì con người đã sai lầm khi thiêu người đã bảo vệ họ lên cọc. Đó cũng chính là thời điểm bệnh được phát tán, cô ta chỉ là một phù thủy hành nghề. Đó là lí do duy nhất của họ.

—Tôi cũng đã trải qua điều tương tự. Tôi bị vu oan tội giết người và hiếp dâm chỉ vì tôi là Đọa Thú, và bị trục xuất khỏi thị trấn. Những chuyện như vậy không phải là hiếm.

Giả sử rằng Solena đã bị giết bởi những người dân trong làng mà cô đã cứu, tưởng tượng ra nỗi buồn và sự tức giận không phải là chuyện khó. Vậy tất nhiên phù thủy đã nổi dậy trong giận dữ, và nhấn chìm ngôi làng trong biển lửa.

—Nếu mọi chuyện là như vậy, thì chính con người đã gây ra chiến tranh.

"Ngay cả trong phù thủy, cũng có sự đa dạng, lính đánh thuê à. Có những phù thủy sẽ làm hại con người, và những người làm việc vì cái tốt của mọi thứ."

Tôi đã phải nghĩ lại. Tôi đã từng nghĩ rằng mọi phù thủy đều xấu xa, vì vậy họ không có nổi một người sống sót từ những việc làm sai trái ấy.

Hắt xì! Một tiếng hắt hơi phát ra ở bên cửa. Albus bước vào phòng, trông có vẻ lạnh, Từ cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt, tôi có thể đoán rằng mình đã bị nghe lén.

Nhưng tôi không phiền đâu. Không, ngược lại—

"Xin lỗi về chuyện đó, xúc phạm cậu và mọi thứ..."

Albus mở to mắt như thể rất ngạc nhiên, cau mày một cách bướng bỉnh. Tuy nhiên, đó là cái cau mày của ai đó cố gắng ngăn cảm xúc khỏi mềm lòng.

"Ờ thì, lũ ngốc luôn hiểu lầm, và ta khá khoan dung, vậy nên ta sẽ tha cho ngươi. Vậy lần sau, hãy nghĩ kĩ trước khi nói, được chứ?"

Tôi cảm thấy như bị đánh trong một lúc, nhưng quyết định bỏ qua cho cậu ta vì lời xin lỗi của tôi.

**********************************

[1]: As I licked the tip of my nose

[2]:How much karma you have accumulated

Phần 2

Sáng hôm sau, trời khá quang đãng và không có mây, không có mưa trong tầm nhìn. Giống như nhóc đã làm hôm qua, Albus đi trước chúng tôi trên con đường, nhưng hôm nay nhóc đã thường xuyên dừng lại để bảo chúng tôi nhanh lên.

"Nhanh lên! Cánh cổng sắp đóng rồi!"

Phía trước chúng tôi, một Albus thiếu kiên nhẫn vẫy nắm đấm của mình và hò hét lên.

Tất nhiên một thị trấn được bảo vệ bởi các bức tường cũng sẽ có cánh cổng. Những cánh cổng như vậy đóng vào hoàng hôn và cứ như vậy cho đến sáng hôm sau. Tuy vậy, mặt trời hiện tại vẫn đang ở trên cao, và chúng tôi chỉ mất một chút thời gian để đến được thị trấn đó. Tôi không nghĩ rằng có lý do nào để vội cả, nhưng tôi đã quyết định rằng đến đó sớm hơn để tìm khu nhà trọ cũng tốt.

"Cô không định đi nhanh hơn sao?" Tôi hỏi Zero.

Cố tình đi chậm, Zero bơ phờ ngáp.

"Ờ thì, ta ghét mồ hôi."

"Eh, vậy thì...thế này thì sao?"

"Hm? Ah...cá—Này!"

Tôi bế Zero trên tay và chạy vượt qua Albus, để lại nhóc bụi bặm.

"Này!" Albus hét lên khi chạy sau chúng tôi. "Chờ tôi với chứ!"

Và rồi, chúng tôi đã đến Foamicaum.

"Xếp thành một hàng! Từng người một! Thương nhân phải xuất trình giấy phép đặc biệt, lính đánh thuê xuất trình giấy giới thiệu, còn lại thì xuất trình giấy nhập cảnh! Không chậm trễ!"

Đặt trong một bức tường trông có vẻ như là có khả năng chịu được những cuộc tấn công cả ngày vậy, một cánh cổng nhỏ mở ra vừa đủ để cho một chiếc xe ngựa đi qua. Ở trước cổng có bốn người canh gác, giống như đang nói rằng nếu như ai không có giấy phép thì sẽ không có cơ hội nào mà vào được.Một trong số những người canh gác đang hét lên để ra lệnh cho hàng người đang đứng chờ để vào trong, trong khi một trong những người—cấp cao, bởi sự khác nhau của màu đồng phục—giữ một vẻ cảnh giác khi nhìn vào từng giấy phép một.

"Ngươi có thể qua! Tiếp!"

Với nó, sự khó chịu của người thương gia biến mất, thay vào đó là biểu hiện nhẹ nhõm khi lái xe của mình đi, biến mất qua cánh cổng. Chúng tôi chen vào giữa hàng, và tôi cảm thấy sự vô vọng thoáng qua.

Để bước vào bất kì thành phố lớn nào, mọi người luôn luôn cần một thứ gọi là giấy phép nhập cảnh. Khi một người dân làng bị thôi thúc bắt tay vào thám hiểm, việc đầu tiên cần làm là gặp trưởng làng và lấy được thư giới thiệu. Và tiếp theo, người đó cần mang thư giới thiệu đó tới một văn phòng chính phủ của thị trấn, nơi mà người đó sẽ nhận được giấy nhập cảnh sau khi cung cấp tên, nơi sinh, và nghề nghiệp.

Những thương gia được sử dụng những con đường đặc biệt của các guild của họ, thứ đã được gia hạn khi họ phải trả phí hàng năm, trong khi những lính đánh thuê nhận được những bức thư giới thiệu bằng cách sống sót sau những trận chiến.

Nhưng rõ ràng, một phù thủy và một pháp sư như Zero và Albus sẽ không có giấy phép. Có nghĩa là tôi sẽ yêu cầu những giấy phép của họ là những người đồng hành của tôi, nhưng...

Làm sao mà tôi có thể giải thích được một người đẹp ăn mặc rẻ rách và một tên nhóc thua cuộc được đây?

"Ta đã luôn muốn ghé thăm Foamicaum! Ta không thể chờ đợi được nữa rồi! "

"Im lặng. Đừng có mà phấn khởi quá. Ta sẽ giết ngươi đó, tên nhóc thối."

"Zerooo! Tên lính đánh thuê đang lườm ta kìa!"

"Đừng có trêu chọc những người yếu hơn mình, lính đánh thuê. Cậu bé này đang muốn nói rằng cậu ấy rất may mắn khi được đi cùng ngươi. Hãy vui mừng đi."

"Đó không phải là những gì tôi định nói!"

"Tôi sẽ không cảm ơn vì điều đó đâu!"

Những vẻ mặt tò mò hướng về phía tôi, khi tôi nâng giọng mình lên mà không suy nghĩ. Mặc dù tôi đã đủ nổi bật chỉ vì tôi là một Đọa Thú, nó không làm phiền tôi hay làm tôi khó chịu. Tôi thở dài.

Trong khi thở dài, cả đoàn tiến về phía trước, và đến lượt tôi nói chuyện với người canh gác dù muốn hay không. Tôi đưa ra bức thư giới thiệu tôi được cấp bởi những người tuần tra biên giới.

"Tôi nghe rằng mấy người đang tập trung quân để đánh phù thủy, nên tôi tới thủ đô để giúp đỡ."

Tôi lặp lại cho anh ta, hơi cứng nhắc, những lời mà tôi đã luyện tập vô số lần. Đó không phải là nói dối. Ít nhất, nó cũng chưa tới hai ngày trước; nhưng đúng như mong đợi, nó khá khó khăn cho tôi để thốt ra những lời đó khi đồng hành cùng một phù thủy và một pháp sư.

Đủ chắc chắn, người gác cổng nhìn vào Zero—người mặc chiếc áo choàng chùm che mắt như người có bề ngoài như hét lên rằng "Tôi, không nghi ngờ gì, là một phù thủy"—và Albus, người trông có vẻ yếu đuối và quá trẻ con để đi du lịch.

"Có phải hai người này là người đồng hành của ngươi? Các ngươi có quan hệ gì? "

Ah, đây rồi. Không phải là tôi không có lý do, nhưng...

"Ờ thì..."

"Chúng tôi là những nô lệ cá nhân của ngài ấy." Zero nhanh chóng trả lời.

Toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng cả lên.

Chờ chút đã, người phụ nữ này—

"V-vâng! Chúng tôi thực hiện những dịch vụ cho chủ nhân, một nô lệ không hơn không kém. Tất nhiên. Chúng tôi cũng có thực hiện những dịch vụ ban đêm..."

Này, Albus. Nhóc là con trai. Ngươi đang kéo, đỏ mặt là sao? Ngươi cũng khá dễ thương để bắt đầu, vậy mọi thứ sẽ không suôn sẻ. Tôi đã bị biến thành một kẻ đồi trụy, đúng không?

"Ta...ta hiểu...oh. Ta hiểu rồi..."

Và ngươi, người canh gác, điều tra họ. Điều tra họ và tìm ra. Đó là hoàn toàn sai, nhưng tôi không thể nói gì. Đó là lý do mọi người gọi Đọa Thú là đồi trụy. Với cái nhìn phản bội nỗi sợ hãi, ghét, và ghen tị, người canh gác nhìn tôi và hai người nô lệ của tôi.

"Vâng...hai nô lệ này có vẻ không có gì. Có một loại thuế cho mỗi nô lệ, nhưng dù gì nó được miễn cho những du hành giả đơn như ngươi vậy. Vài ngày trước, một thị trấn nhỏ gần đây đã bị phù thủy tấn công, vậy những chiến binh săn phù thủy như các người rất được hoan nghênh. Các người sẽ ở đây bao lâu?"

"Ah—...tầm...ba ngày...chắc vậy..." tôi cố nói ra vài từ. Tôi không có ý định ở lâu hơn một đêm, nhưng là ý kiến tốt khi khai báo thêm hai ngày phòng trường hợp bất trắc."

"Nếu ngươi định đến Prasta, hãy lấy được dấu xác nhận trên giấy giới thiệu. Khi khởi hành, hãy trả lại giấy tạm trú. —Ngươi có thể qua!"

Như vậy, chúng tôi đã được phép nhập cảnh vào Foamicaum.

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp...nhưng mà. Sau khi chúng tôi đã đi được một khoảng từ cánh cổng và tôi đã xác nhận rằng nó đã đủ xa, tôi cho cả Zero và Albus một cái cốc đầu.

"Ta không nghĩ mình sẽ bị đánh như lời cảm ơn đối với sự nhạy bén của mình đâu." Zero càu nhàu trong khi xoa đầu, hơi choáng váng và thể hiện sự vui vẻ.

"Sau bao nhiêu năm, các chiến binh khắp toàn cầu và qua khắp thế kỉ đã có bạn đồng hành là những nô lệ, đúng không? Có cuốn sách khuyên rằng nên nói rằng mình là nô lệ nếu người đó bị hỏi về danh tính. Có vẻ nó đã phát huy tác dụng, đúng chứ?"

Albus đồng ý.

"Đúng thế! Giống như, nếu một Đọa Thú đi loanh quanh cùng với một cô gái ăn mặc rách rưới và một người đàn ông có bề ngoài như tôi, đó là lời giải thích thực tế nhất, đúng không?"

"Im lặng! Ngươi khiến ta bị đối xử như một tên biến thái đã 'chơi' với hai người nô lệ tội nghiệp của hắn mỗi đêm vậy! Cón gì tệ hơn khi một trong số đó đó là con trai, và còn là đứa trẻ nữa chứ! Đó là biến thái...dấu hiệu của sự đồi bại..."

"Không sao đâu, ngươi đã có giấy tạm trú của lính bất kể người đó có nghĩ gì về ngươi...ngươi sẽ viết nó như thế nào đây, lính đánh thuê?"

"Ờ thì, tôi sẽ...tôi sẽ làm chính xác."

"Chính xác huh," Albus nói với giọng mỉa mai. "Ngay cả khi ngươi nghĩ ra vài lý do, quần áo của Zero quá rách rưới. Nhìn xem, mọi người đang nhìn chằm chằm vào cổ kìa. Ngày nay nô lệ còn có quần áo tốt hơn đó."

Albus cứng nhắc nhìn trang phục của Zero, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân của cổ.

Đó là khi tôi nhận ra Zero còn không đeo giày. Áo choàng của cô đã cũ, phai màu, và rách rưới. Nếu như cô ấy sống một mình, Zero có thể đã vượt qua như một người du lịch ngèo khó, nhưng tôi là một chiến binh mặc giáp đinh, trang bị một thanh kiếm, dao, và thuốc nổ, và các thiết bị khác, trong khi Albus có thể vượt qua với tư cách là người giúp việc của tôi. Với ba người chúng tôi cùng nhau, nó thực sự là cách dễ dàng nhất và an toàn nhất để giới thiệu Zero là một nô lệ.

Tôi không nghĩ Albus cũng có nhu cầu ăn mặc như một nô lệ...Ờ thì,kể từ khi chúng tôi vào thị trấn vô sự, tôi thấy không cần thiết tiếp tục lo lắng về nó.

"Lính đánh thuê,lính đánh thuê. Đó là gì vậy?"

Bỏ qua suy nghĩ của tôi và Albus, Zero ra vẻ tò mò—không phải về thứ đáng quan tâm—nhưng lại là về một cặp đôi đáng yêu.

Họ cọ sát mặt nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thử những dây chuyền và nói với nhau những lời như : "Cái nào hợp với em hơn?" Cũng không ngạc nhiên khi họ vô tình hôn nhau khi họ có thể.

"Ta ước ta có thể..."

"Dừng họ lại đi!" tôi nhanh chóng cảnh tỉnh lại bản thân mình.

"Họ đang rất quan tâm đến người kia đến mức họ còn không quan tâm đến ánh nhìn về phía họ. Thật là một cặp đôi hạnh phúc"

Mặc dù tôi đã nói vậy với bản thân, tôi vẫn cảm thấy đau nhói vì ghen tị. Nhưng tôi không phải là vị thánh nhân người có thể sống một cuộc sống không đố kỵ, và tôi cũng không thể dù có trưởng thành hơn. Mặc dù tôi đã bỏ cuộc về tình yêu, ờ thì, tôi cũng đã đạt tới mức độ đó. Nhưng vậy, từ khi Zero hứa cho tôi một hình dạng của một con người, tôi vẫn không phải là không có hi vọng về tương lai.

"Tại sao tất cả đều cố định ở môi vậy? Đó có phải là loại nghi thức gì sao?"

"...Cái gì, cô không biết hôn là gì sao?"

"Hôn?"

Zero nhìn cặp đôi với vẻ hoài nghi, rồi quay mặt về tôi lần nữa.

"Một nụ hôn là hành động ép buộc môi của người này với một con quỷ—"

Tôi lấy tay che miệng Zero. Tôi không định để cô ấy nói ra những thứ như vậy nơi công cộng; tôi có linh cảm trong những lời đó chẳng có gì ngoài những thứ khó chịu. Nhìn Zero vùng vẫy, nó cũng không giống như là một trò đùa vậy.

"Này nhóc, đừng bảo là nhóc cũng vậy nhé..."

Tên đó còn không nói "Cái gì", mà chỉ lắc đầu trái và phải.

"T-Tôi không phải là không biết gì!"

"Vậy thì, ta đoán là không sao. Này phù thủy, cô có nghe không đấy? Một nụ hôn là cách để hai người thể hiện tình cảm của họ cho nhau. Đó không phải là thứ mà dụ dỗ, bệnh hoạn liên quan đến quỷ ở đây. Tại sao lúc đầu cô lại nghĩ như vậy?"

"Với sự hăng say, cùng với những học sinh của ta, trong một biển sách, ta đã trở nên không biết gì về thế giới này. Đó là cái giả phải trả cho sự cống hiến hết mình để nghiên cứu."

Tôi cảm thấy khá ấn tượng với những người như vậy để có thể nhanh chóng nghĩ ra kế " nô lệ cá nhân"

"Bởi vì ta là một thần đồng mà."

"Đừng có mà đọc ý nghĩ của người khác nữa"

"Thứ mà ta đọc không phải ý nghĩ của ngươi, mà là biểu cảm của ngươi."

"Hừm, vậy hả..."

"Ta được sinh ra trong một cái hang,được nuôi lớn trong một cái hang, và chỉ vừa mới rời khỏi cái hang đó mà thôi."

Trong thoáng chốc, tôi nghĩ cô ấy đang kéo chân tôi và nhìn vào Albus. Đầu nhóc hiện rõ sự khó hiểu, khi tôi xem, nhóc gật đầu. Biểu cảm của nhóc nói rằng "nó có thể". Huh, cô ấy không làm gì tôi cả. Nếu như đó không phải, câu chuyện của cô ấy không phải chuyện đùa.

Tôi không chắc phải phản ứng như thế nào, nên tôi làm mọt khuôn mặt nhăn nhó và đối diện với Zero. Nhưng, có vẻ cô ấy không có vẻ buồn nào. Không. Thay vào đó, cô ta ngước nhìn tôi như thể có những ý tưởng hay vậy. Dưới chiếc mũ chùm đầu, mắt của Zero lấp lánh với sự tò mò vô hạn.

"Ngươi đã làm thế bao giờ chưa, lính đánh thuê?"

"Eh? Cái gì?"

"Hôn ý"

Tôi chưa từng làm vậy, tôi nói trong đầu mình.

"Tôi chưa!"

Tôi cũng đã từng làm như vậy, mặc dù lớn hơn những gì tôi nghĩ.

Khi tôi thừa nhận, Zero cười và gật đầu, tỏ ra hài lòng.

"Vậy là chúng ta hòa nhé. Nhóc, ta tin ngươi được không?"

"T-tôi? K-không không không! Thậm chí không có ai ... mà muốn làm điều đó với tôi ... "

Thật bất ngờ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ không thua anh chàng này khi hỏi đến một câu hỏi của nam giới.

"Tình yêu được trao qua những nụ hôn...? Hm, thật hấp dẫn. Ta muốn thử nó."

Tôi cũng thế.

"Ngươi có muốn thử nó với ta không, lính đánh thuê?"

"Huh?!"

Vô thức, tôi nhìn vào môi của Zero. Chúng được tạo ra hết sức tinh sảo, và tỏa sáng như da ruby đánh bóng của một quả táo chín hoàn thiện. Nếu môi tôi chạm vào môi cô ấy, nó chắc chắn sẽ là phạm thượng. —Không, nó vốn dĩ là vậy.

"Ờ...Tôi bảo cô là đó là một cách để thể hiện tình yêu của cô cho ai đó mà.."

"Đó chính là lý do vì sao ta đề nghị chúng ta thử nó. Ta cũng có thích ngươi mà."

"Eh...khoan. Đó–"

"Ngay cả khi ngươi không tin ta, ngươi có bảo ta rằng phải có thái độ tốt hơn lúc trước, đúng chứ? Ta là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Chắc hẳn ngươi cũng muốn chạm vào đôi môi này của ta đúng không?"

"Vẻ ngoài xinh đẹp của cô thật lãng phí với câu nói đấy. Đó, và tôi thì ghét phù thủy. Mấy thứ đấy không có tác dụng với tôi."

"Ngươi là tên lạnh lùng...ta không còn cách nào khác. Nếu lính đánh thuê không muốn, vậy thì nhóc..."

Zero nhìn Albus một lúc. Nhóc đỏ mặt rồi trốn sau lưng tôi, hét lên: "không, không, cô không thể, tôi không muốn đâu!"

"Đừng chọc thằng nhóc đó nữa. Quan trọng hơn, bộ cô không có gì để thay sao?"

"Nhìn ta giống như có sao?"

Zero dang rộng tay để kiểm tra. Tôi muốn tìm thấy nó trước khi vặn vẹo lại cô ta, nhưng ngoài cái bao nhỏ mà cô ấy đeo trên hông, cô ta không còn gì khác.

"Làm sao mà cô có thể đến được đây thế..."

"Ta giặt nó và tắm trên mỗi con sông mà ta đã đi qua, bắt chim khi ta đói, và nhặt mọi loại trái và dâu khi ta thấy. Khi ta gặp người khác, ta tránh họ, và khi trời mưa, ta tìm một cái hang để ở. Ta lấy được một chiếc nồi từ một ngôi làng bỏ hoang để nấu ăn. Đó là cách ta đã đi đến đây."

"Tuyệt vời chứ, ta biết mà," Zero nói, niềm tự hào hiện rõ trên nụ cười của cô. Tôi không còn biết phải làm gì nữa.

"Dù sao thì...với bề ngoài của cô như vậy, chúng ta sẽ không thể tìm thấy chỗ để ở đâu. Ngay cả một quán trọ có cho tôi thuê thì sẽ không cho chúng ta thuê gì ngoài chuồng ngựa của họ."

"Ta thích ngủ ngoài trời. Nó thoải mái nhất để ngủ trong lông của ngươi."

"Kể cả khi nó thoải mái, nó sẽ không thuận tiện. Chúng ta sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Cô cũng sẽ bị bắt vì quá nổi bật."

Tôi không hề nói phóng đại. Đã có khá nhiều người vô tội bị bắt và xử tử chỉ vì họ 'nổi bật'.

Có vẻ như chúng tôi phải kiếm vài bộ quần áo đàng hoàng cho Zero. Đó là vấn đề cấp bách nhất bây giờ.

"Này phù thủy, cô có tiền không?"

Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ trả lời với cách tương tự như trước, có lẽ với "bộ tôi trông như có nó ư?" Nhưng ngược lại, Zero gật đầu, nói "ta hiểu rồi", và ra hiệu tôi đưa tay ra.

Tôi làm theo những gì tôi được bảo, Zero lục lọi trong bao của cô ấy và lấy thứ gì đó ra.

Cô ta đặt nó trên tay tôi, nơi nó rải rác thành một đống nhỏ. Đó là—một đống đá quý.

"Ta rời khỏi hang với một số thứ đó. Đá Bijux rất đáng giá tại bất cứ khu vực và đất nước nào, ta tin vậy. Ta nghĩ rằng chúng có thể sẽ có ích. Chúng có thể dùng để thay thế không?"

Tôi không thể nào đóng được cái miệng đang rơi ra. Lông của tôi dựng đứng cả lên, một lượng lớn đá quý đang ở trong tay tôi, nhiều như vậy làm tôi giật mình một chút.

Albus cũng nhìn vào tay tôi, và cũng có cái nhìn giống hệt tôi.

"Đồ ngốc! Đừng có phô diễn hết như vậy trên đường chứ!"

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đổ hết đá quý lại vào trong bao của Zero. "Wah," Zero hét lên khi không chú ý, và nhìn tôi như thể cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất kì lạ.

"Ta đưa chúng cho ngươi để trả lời câu hỏi của ngươi, vậy tại sao ngươi lại tức giận?"

"Tôi chỉ bảo cô nên xem chỉ cần cho tôi xem bao nhiêu khi làm vậy. Chừng đó là quá đủ để coi như là bằng chứng rồi. Chỉ một viên nhỏ nhất là được rồi."

"Như viên này sao?" Zero hỏi, lấy ra một viên nhỏ xíu. Ngay cả khi nó trong suốt như vậy nó sẽ khiến một người ăn xin phát điên lên. Tôi đã nghĩ đến việc trả thay cho Zero nếu như cô ấy không có tiền,nhưng với số đá quý trong tay, vận may tài chính của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thay vào đó, có một bức tường không thể vượt qua phía trước tôi. Là một lính đánh thuê, tôi rất biết ơn rằng chủ nhân bẩn thỉu giàu có, nhưng là đàn ông, tôi cảm thấy thật nhục nhã.

Tuy nhiên, tôi đã giấu đi những cảm xúc đó, và tôi cố tình nói: "không sao." Tôi cảm thấy như một kẻ ngốc khi đứng đó, gật đầu.

"Hãy đổi chúng lấy một số tiền và mua cho cô vài bộ quần áo. Phải có một nơi đổi tiền đâu đây chứ..."

Zero đưa tôi số đá quý và cười, một nụ cười thật tươi.

"Đúng như ta nghĩ, ngươi là một người đàn ông tốt."

"...Huh?"

"Thật bất thường," tôi nói lại, đưa mặt về phía trước. Lạch cạch, Zero vỗ chiếc bao của cô ây.

"Bất kể ngươi có cớ gì, ngươi là người có khả năng cao nhất lấy thứ này khỏi ta. Dù gì, ta cũng khá mơ hồ về thế giới này mà."

"Cô là đồ ngốc à?" Làm sao mà tôi dám làm thế với một phù thủy đã đối mặt với quỷ rồi chứ."

"Nếu vậy, nếu như ta không phải là phù thủy, ngươi sẽ lấy nó từ ta?"

"Tất nhiên. Tôi là một lính đánh thuê tham lam mà."

"Sai rồi. Không đời nào. Không, không. Không phải với cách ngươi run rẩy và hoảng loạn khi cô ấy đưa cho ngươi."

Albus cười một cách ngu ngốc khi ngắt lời chúng tôi. Tôi nên cho nhóc đó một trận.

"Au—! Đó là sự thật mà, đừng có như con gái thế, đồ nhát gan!"

"Ta có nên cho ngươi cái nữa không? Huh? Ngươi muốn cái nữa hử?"

"Không~" Albus trả lời như một đứa con gái và núp phía sau Zero.

Heh heh, Zero lắc vai. Và rồi—

"Ah—bầu trời thật trong xanh."

Bỗng dưng, cô ta nói gì đó kỳ lạ. Hứng thú, tôi nhìn lên trời, nơi không có một bóng mây nào để nhìn cả.

"Tôi-Tôi tin những bộ quần áo đây sẽ rất phù hợp với tiểu thư đó..."

Một giọng nói chỉ có thể được mô tả bởi sự sự hấp dẫn vang lên. Đó là một giọng nói để xin ân huệ với những người khác, và nó được nói với giọng khá cao và ngọt ngào. Đó là một người to con như một người đứng đầu của nhóm cướp vậy-mặc dù tôi chắc chắn không có tư cách để chỉ trích vệ cách ăn nói của ông. Chúng tôi đang tìm kiếm thông qua một cửa hàng đồ cũ ở dưới dốc của thị trấn để mua cho Zero vài bộ quần áo.

Những nơi như thế này thường dùng để bán những đồ mà họ lấy cắp được, nên thỉnh thoảng cũng có thể thấy được những bộ quần áo màu mè ở đó. Người giới thiệu đang đưa cho Zero một bộ giống hệt như vậy.

"Này. Tôi tưởng tôi ông tìm bộ quần áo du hành cơ mà..."

Khi tôi tìm hiểu về cái váy của một người phụ nữ cao quý này, ria mép tôi giật giật.

"Như người đó nói. Ta đang tìm một thứ khác."

Từ những lời của Zero,chủ tiệm lấy một bộ nữa và giơ lên để kiểm tra.

"Ah, bộ này thì sao—"

"Tôi bảo rồi, quần áo du hành cơ mà! Đừng mang ra những cái váy bồng bềnh không hợp với cô ta ra nữa, đồ ngốc!"

"Im đê, đồ quả bóng lông lá ngu ngốc! Ta đang cố chỉ cho tiểu thư đây vài bộ quần áo đấy!"

"Nó thì sao, thưa tiểu thư?" Người đàn ông nói với giọng kì lạ, kết quả của việc uống rượu quá nhiều. Zero nhìn qua cái váy vừa giơ lên và từ chối cộc lốc, nói rằng "Nó không phù hợp với sở thích của ta." Từ những lời của Zero, người chủ tiệm thư giãn như bị mê hoặc, nói "Tất nhiên cái váy cũ kĩ này sẽ không hợp với cô đâu, tiểu thư" và lui về phía sau của cửa tiệm.

Thật sai lầm khi để lộ mặt của Zero ra. Thật đau khổ khi tôi nói vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng Zero có một sức hút rất lớn. Khi cô ta bước chân vào cửa tiệm và kéo cái mũ xuống, không khí ớn lạnh trong cửa hàng giờ đây đã tan chảy trở thành những tiếng sét ái tình, và chủ tiệm cũng đã tự đề cử chính mình là người giúp việc.

"Tên đó chắc phải rất tuyệt vọng để được như thế..."

Albus lẩm nhẩm vài câu về tên chủ tiệm lễ phép, người bây giờ đang chạy vòng quanh để cố gắng tìm theo yêu cầu của Zero. "Đừng nói gì cả", tôi thả lỏng vai.

"Không như mấy nhóc, vài tên đàn ông rất tuyệt vọng như vậy...đặc biệt là những người xấu xí. Ngay cả gái đ*ếm sẽ không phục vụ họ đâu. Tất nhiên, đó có thể là cả một câu chuyện khác nếu như ngươi có cả đống tiền."

Có vài người đàn ông sẽ rất biết ơn chỉ để có thể hít thở cùng một bầu không khí với một người xinh đẹp như Zero. Thứ duy nhất khiến tôi dừng lại ở mức độ của tên chủ quán là vì Zero là phù thủy, và tôi ghét phù thủy. Nếu mọi chuyện không phải như vậy, chắc giờ tôi đang nằm xuống dưới chân cô ấy như tên đó lúc nãy.

"Lính đánh thuê, lính đánh thuê."

Tôi cảm thấy cô ta đang kéo tay áo tôi và nhìn xuống.

"Ta thấy nó là đủ rồi."

Khi cô ta nói vậy, Zero chỉ vào chiếc áo lông chồn ở góc cửa hàng. Nó có phần tay áo dài, và tôi có thể nói rằng nó dành cho nam giới. Với Zero, cái áo có thể dài tới tận đầu gối của cô.

"Nó được may khá tốt và rất nhẹ, và thêm vào ấm cúng rất được ta hoan nghênh. Ta rất thích chiếc mũ. Ngươi thấy sao, lính đánh thuê?"

Trông nó khá nặng để cầm, nhưng nó khá nhẹ và mềm. Nếu như về độ nhẹ được làm khá tốt, thì kích cỡ của nó làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cũng sẽ đóng vai trò giống như chiếc áo du hành được. Tôi nghĩ rằng cô ấy nên tự quyết định mình mặc gì, nhưng có vẻ cô ấy cũng muốn có ý kiến của tôi như là một lính đánh thuê đồng hành cùng cô ta.

"Nó rất tốt. Không hẳn là xấu. Nó chỉ hơi to—"

Mặt của Zero tươi sáng hơn hẳn.

"Tốt. Ta rất hài lòng với nó. Nếu như lính đánh thuê đã chấp thuận, vậy thì ta cũng vậy."

Dường như cô ấy đã đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Nếu như tôi không đồng ý, liệu cô ấy cũng như thế không?

Được đi dạo vòng quanh, Albus chạy đi khi nhóc tiến sâu vào cửa hàng.

"Ah, tất! Này lính đánh thuê, chúng sẽ có ích. Chúng sẽ đeo dễ hơn so với việc quấn quanh chân của ngươi! Ngươi sẽ không bị phồng rộp, và nó cũng rất ấm nữa!"

Albus giơ lên một đôi tất rất dài lên cho tôi xem. Chúng có thể bọc được tới nửa chân của nhóc nếu nhóc đeo nó. Nó trông như một người đeo nó bằng cách buộc chặt các dây trang trí. Không như áo khoác, nó dùng để trang trí cho phụ nữ, nhưng thực tế họ dùng khá nhiều. Chúng cũng có thể dùng để chống lại cái rét.

"Này, ph—"

Tôi định gọi "phù thủy", nhưng nhanh chóng dừng lại.

Chúng tôi có đồng hành. Nó không phải là ý hay.

"...Zero"

Cô ta ngước lên, đang kiểm tra phần ngoài của chiếc áo với vẻ hài lòng trên khuôn mặt của cô.

"Nhóc kia tìm thấy vài cái tất."

Tôi đổi cái nhìn với Albus, người lấy mấy chiếc tất và chạy lại nơi nhóc đã ở.

"Ngươi vẫn cần giày...ah! Chúng rất đẹp. Chắc chắn là chúng!"

Nhóc trông có vẻ vui khi tự kiếm đồ cho mình. Chỉ nguyên hoạt động mua sắm cũng vui rồi. Thứ Albus giữ trong tay khi về chỗ chúng tôi là một đôi giày cao tới tận gối. Làm từ da săn chắc, chúng sẽ chống lại được nước và bùn. Tôi xoa đầu Albus.

"Ngươi có con mắt tốt đấy. Chúng không phải tệ đâu."

"Bụp" Albus vỗ ngực.

Zero nhìn một chút, và nói "hrm" trong giai điệu buồn

"Ta thích đi chân trần hơn. Đất rất ấm, cỏ rất mềm. Sương ẩm cũng rất dễ chịu."

"Cô không thấy đau sao?"

"Không sao nếu như ta đi chậm"

"Đôi khi chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng...nếu cô nghĩ tôi sẽ cõng cô bằng tay tôi thì, cô có thứ khác đang chờ đấy."

"Ngươi sẽ để ta lại ư? Thật là một người đàn ông vô tâm."

"Cô có thấy tôi là một người đàn ông nhạy cảm ư?"

"Ngươi có một số lông khá sâu."

"Đừng khiến tôi đánh cô đó. Dù sao, chúng ta cũng cần đôi giày đó."

Với câu trả lời cộc lốc của tôi, Zero bĩu môi bất đồng.

Tôi đã phải mất tất cả sức mạnh tinh thần để biến tai điếc như Zero nói lại tôi, phàn nàn rằng "ngươi bế ta đi thì có sao đâu", "đừng có keo kiệt thế chứ", và "ngươi rất lớn, và còn..."

"Vậy với mọi việc như bây giờ, cô không thể mặc bất kì cái quần nào trừ những cái ngắn, nhưng tôi đoán nó dễ cử động hơn."

Khi tôi nói, Albus đặt tay lên một đôi quần ngắn lố bịch trông như thuộc về một tên trộm nữ vậy. Chúng có thể cho phép cử động dễ dàng hơn, nhưng sẽ thiếu trong việc bảo vệ da. Mặc dù, với đôi giày, tất, và chiếc áo khoác, vài bộ quần áo mỏng sẽ không sao đâu...

"Này, lão già! Chúng tôi quyết định rồi, đưa chúng tôi hóa đơn!"

Ở phía sâu trong cửa hàng, tôi thấy lão chủ tiệm đi lên, trên tay đầy những khối vải đầy màu sắc, và cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt.

"Thay đồ ở đây. Chúng tôi sẽ đốt thứ mà tiểu thư đang mặc. Nó sẽ được thanh lí."

"Ngươi đang bảo ta đốt đi người bạn lâu năm sao?"

"Nó không cần phải có mối quan hệ lâu dài. Khi kết bạn với bạn mới, cô phải tạm biệt với những bạn cũ của mình."

"Thật là một người đàn ông nhẫn tâm. Dù vậy, ta không thấy ngươi bất đồng."

Trong lúc đó, tôi cứ đờ người ra. Albus thì rớt hàm, và người chủ quán ngất đi trong khi trào máu mũi.

Làn da tái đi như thể vừa ngủ dậy, và một vòng eo thon gọn. Một cơ thể còn tuyệt vời hơn cả sự hiện diện của bức tượng của chúa, được điêu khắc trong suốt cả cuộc đời của một nghệ sĩ với kĩ năng không thể nào sánh bằng. Đó là một hình thái hoàn mĩ.

Bây giờ, tôi đang nhìn cái vinh quang đó.

Zero không hề mặc bất kì đồ lót nào.

"—Sao? Ta có bề ngoài đặc biệt gì để nhìn sao?"

Hyu, tôi hít vào lượng lớn không khí.

Khoảnh khắc sau đó, tôi thốt ra tiếng hú bối rối, như thể tôi có thể nổi điên lên, tôi kéo bộ quần áo bỏ đi của Zero khỏi đầu tôi. Đánh thức tên chủ quán vẫn còn chảy máu mũi, tôi thu lại số nội y chúng tôi đã chọn, và ném chúng cùng với Zero vào sâu trong cửa hàng. Tôi gầm lên bảo cô ta ở trong đó cho đến khi nào cô ta mặc hết chúng lên người đã, và cô ta trả lời:

"Đau đấy! Ngươi luôn luôn rất bạo lực đó! Một người phụ nữ nên được đối xử nhẹ nhàng hơn chứ!"

"Nếu đó là những gì cô nghĩ, vậy hãy tra từ "khiêm tốn" ở trong một cuốn từ điển đi và mất cả năm để có thể ngẫm nghĩ xem đó là gì!"

Albus và người chủ quán đang ngồi sau trận cãi nhau của chúng tôi

"Ô-Ôi không...ôi không...!"

"Thật là đẹp đẽ...Tôi-Tôi có thể chết trong hạnh phúc được rồi!"

Rõ ràng là những sinh vật được gọi là phù thủy sẽ không thể hòa nhập được vào xã hội bình thường. Trong số đó, Zero là một điển hình.

Trên người cô ta giờ là một chiếc quần lót, một chiếc tất dài tới đầu gối của cô, và một chiếc áo khoác quá cỡ hoàn thành cùng với chiếc mũ trùm đầu. Thẳng thắn mà nói, Zero trông giống như người người trung thực với lòng tốt của mình, nhưng cô ấy đã hướng thẳng đến mục tiêu đó. Với gương mặt của cô ta, tôi có thể cảm thấy rằng nhân viên của bất kì nhà trọ cao cấp nào chúng tôi có thể ghé thăm sẽ hơn là vui mừng cho chúng tôi những phòng tốt nhất, nhưng họ sẽ làm quá mọi chuyện lên khi chúng tôi ở đó, tôi quyết định bỏ qua khả năng đó để chọn chỗ bình thường.

Tôi đã định đốt đi bộ quàn áo cũ của Zero, nhưng người chủ quán cứ khăng khăng rằng ông ta sẽ cho chúng tôi tất cả những gì ông ta có để đổi lấy chúng. Tôi đã thỏa thuận với ông ta từ bỏ cái hóa đơn của chúng tôi để đổi lấy mảnh quần áo rách rưới. Đó là một chiếc áo choàng mà đã trải qua nhiều năm tiếp xúc với Zero. Do đó, nó không khó để tưởng tượng giá trị của một thứ như vậy trong con mắt của một người đàn ông trung niên đã không có cuộc gặp gỡ với phụ nữ hấp dẫn nào.

Chắc chắn rằng cô ta ổn khi đưa bộ đồ đó cho tên đàn ông bệnh hoạn kia, Zero nói rằng đó không phải là vấn đề của cô khi người bạn cô đã chào tạm biệt sẽ bị đối xử như thế nào. Cô ta thật lạnh lùng, tôi nghĩ vậy, một tiếng cười phát ra từ cổ họng của tôi, mặc dù nó cũng giống như vô cảm vậy.

"Lính đánh thuê, lính đánh thuê."

Trong khi tôi đang vừa đi bộ vừa bế Zero trên tay, tôi cảm thấy tai mình đang bị kéo đi mạnh mẽ. Au, con phù thủy đáng ghét.

"Ta ngửi thấy gì đó rất ngon. Ta đói rồi."

Tôi nhìn vào nơi Zero chỉ tay vào. Đó là con đường cùng với các cửa hàng. Một hàng xe thực phẩm chiếm cả một phần con đường, tất cả đều đang nhiệt tình quảng cáo cho khách.

Một vài xe mời hoa quả, trong khi xe khác thì nướng thịt. Tôi cũng giống như cô ta—Tôi cũng khá đói. Tôi đang định hỏi xem họ muốn dừng lại cho một bữa ăn trước khi đi cho một quán trọ, nhưng Albus đã lao về phía một trong các xe. Zero nhảy ra khỏi tay của tôi và đuổi theo nhóc.

"...Ch—mấy người, chờ chút đã! Mấy người đang bỏ lại bạn bè sau lưng đấy!"

Dù tôi có nói như thế nào, lời của tôi có vẻ không đến được họ rồi. Tôi chạy sau họ, tạo thành một con đường xuyên qua đám đông. Khi tôi cuối cùng cũng có thể bắt kịp họ, tôi thấy Zero và Albus đang thưởng thức bữa ăn của họ, cả hai đang ra lệnh điều tương tự. Cụ thể, nội tạng và rau được nấu tốt được kẹp cùng hai miếng bánh mì, một món ăn của quần chúng.

Trông như, từ biểu hiện hạnh phúc của người bán hàng, rằng Zero đã trả nhiều hơn họ cần,, không cần biết giá của chúng. Thấy rằng tôi là người đồng hành của Zero, người bán hàng đưa tôi một miếng sandwich cực lớn với một miếng thịt bên trong.

"Thịt ngon lắm, lính đánh thuê. Ngươi nên thử nó đi."

"Mấy loại rau này rất giòn! Chúng ngon quá!"

Khi tôi nhìn hai người họ, miệng của họ đầy mỡ, miệng nhét đầy bánh mì, tôi nghĩ rằng không có số lượng khiển trách nào có thể sửa được sự thô lỗ của họ. Tôi nhẫn nhịn cắn thức ăn của tôi.

Nó không khó để tìm chỗ để ở.

Trong một thị trấn lớn như thế này, không thiếu những nhà trọ sẵn sàng để cho những vị khách có hoàn cảnh đặc biệt thuê phòng. Ông cụ người đã chạy đến bàn tiếp tân thậm chí còn không ngạc nhiên khi biết tôi là một Đọa Thú, và chúng tôi đã thành công trong việc thuê một phòng hai người và một phòng một người để qua đêm.

"Ngươi ở với ta, nhóc." (Trans: Ớ...BL hint :3)

"Eh—?! Tại sao, ta không muốn! Ta muốn có phòng riêng cơ."

"Không. Ta không thể chắc chắn rằng nhóc sẽ không bỏ đi. Nhóc sẽ ở nơi ta có thể nhìn thấy nhóc."

"Nếu như ngươi ở cùng phòng với ta, sẽ có khả năng ngươi sẽ mất đầu trong khi ngủ, ngươi biết chứ?"

Tôi bình tĩnh lấy một sợi dây treo ở thắt lưng tôi. Dù tốt hay xấu, tôi không phải là người cảm thấy tội lỗi khi trói một đứa nhóc vào trong góc.

"Z-Zero, cứu tôi với!"

Nói với giọng khổ sở, Albus lần nữa lại núp sau Zero.

"Đừng tàn nhẫn với trẻ con như thế nữa , lính đánh thuê."

"Vậy thì, tôi ở cùng với Zero! Miễn là tôi không ở một mình là được, phải không? "

Vẫn còn bám vào lưng Zero, Albus bắt đầu nói ra yêu cầu kì cục của mình. Tên nhóc con hư hỏng. Nếu nhóc nghĩ rằng để khuôn mặt ngây thơ đó sẽ khiến tôi cho nhóc những gì nhóc muốn, vậy thì nhóc sẽ có một bất ngờ lớn đây. Tôi nắm cổ của nhóc và kéo về phòng của chúng tôi.

Mặc dù Albus đã chống cự và phản đối theo mọi cách, một khi tôi quăng nhóc đó lên giường (Trans: 18+) và để nhóc ở đó, sẽ không lâu cho đến khi nhóc đó thiếp đi. Nhóc nói rằng mùi hôi của động vật sẽ khiến nhóc không ngủ được, nhưng nhóc đầu hàng trước nó khá nhanh. Chắc rằng nhóc đang giả vờ ngủ để có thể lấy cái gì đó của tôi, tôi kiểm tra xem nhóc có thức hay không, chỉ để chắc chắn. Có vẻ rằng nhóc ngủ khá nhanh.

"Thật à? Đúng là một đứa nhóc."

Albus hẳn phải rất mệt mỏi. Nhóc đó chắc còn chưa có một lúc nào để nghỉ ngơi từ mấy ngày trước, khi đó nhóc vẫn còn đuổi tôi quanh khu rừng, mất cả đêm để thoát khỏi «Etrak» của Zero, và tấn công tôi vào sáng hôm sau. Có lẽ nhóc cũng đã không có được giấc ngủ ngon ở trong ngôi nhà hoang đêm qua, vậy nên đó cũng không phải lạ khi nhóc không thể cưỡng lại được sức hút của chiếc giường mềm mại và ấm áp.

"Không phải là tôi không hiểu cảm giác khi muốn có thêm sức mạnh..."

Với cái móng tay được tỉa gọn gàng, tôi nhẹ nhàng chọc má Albus.

Khi tôi làm thế, Albus nhăn mặt và cuộn mình lại như quả bóng, tỏ ra như là là một con vật để tôi giải trí vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi nghịch ngợm một chút—nhưng dù mục tiêu của tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng nhóc vẫn là một pháp sư.

Dù sao, tôi vẫn phải đi tắm và rửa đi những vết bẩn từ cuộc hành trình dài này. Sẽ hơi lạ khi một lính đánh thuê lại quá sạch sẽ, nhưng tôi cũng không muốn bị dính tới bệnh về da vì quá bẩn thỉu. Đọa Thú cũng có thể bị dính bọ chét mà.

Trước tiên, tôi phải tìm ông già ở bàn tiếp tân và yêu cầu chuẩn bị nước nóng cho tôi. Khi tôi được bọc bởi lông, tắm rửa là một nhiệm vụ phức tạp hơn là chỉ làm ướt chiếc khăn và lau mình với nó. Cách duy nhất để làm sạch một Đọa Thú bị dính bẩn bị bỏ ở ngoài đất và bọ chét là tìm một chiếc bồn tắm hơi đủ lớn và ngâm toàn bộ cơ thể vào đó, rửa sạch toàn bộ cơ thể.

Tưởng tượng cảnh tôi đang tắm sân trước khi mặt trời lặn xuống để tôi có thể làm khô mình trong những tia sáng đó, tôi định bước ra khỏi phòng—nhưng trước tiên, tôi quyết định trói chặt Albus vào giường, và ra khỏi phòng sau khi nhìn lại sản phẩm của tôi.

"Đang tắm sao, lính đánh thuê?"

Tôi đang ở ngoài sân.

Ông lão ở bàn tiếp tân không hề có biểu hiện sợ hãi khi ông cảm thấy bị đe dọa bởi vẻ ngoài ,bùn đất, và nhuốm màu cỏ của tôi và làm việc một cách hoàn hảo.

Tôi được đưa cho một bồn tắm dùng để tắm và ba xô nước nóng đầy. Tôi quyết định rằng, để bồi thường, tôi sẽ lấy nước từ giếng để thay cho số tiền tôi sử dụng.

"Cầm lấy đi, miễn phí đó," ông già nói, đưa tôi một thỏi xà phòng nhão. Rõ ràng đó là một bánh xà phòng dùng để giặt đồ, nhưng để công bằng, quần áo của tôi và bộ lông của tôi cũng chẳng khác nhau cho lắm. Cuối cùng, cơ thể tôi được bọc bởi các bọt khí bong bóng khi Zero đi tới phía tôi và ngồi xuống cạnh tôi, như thể cô ấy nhìn thấy thứ gì đó rất kì lạ vậy.

"Một con quái vật đầy lông và bong bóng, eh? Những đứa trẻ của khu phố này đang nhìn trộm ngươi ở chỗ náu của chúng đó. Thật háo hức."

"Chúng...chúng không sợ sao?"

"Sợ hãi sẽ có được theo phép quy nạp. Miễn ngươi không dọa chúng, ta tin là chúng sẽ không sợ một cách vô lí."

"Vậy thì, tên nhỏ hơn sẽ sợ và khóc kìa."

"Ngoài lí do đó, ta nói. Nếu như có một con thú ăn thịt khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, anh ấy hoặc cô ấy sẽ sợ hãi theo bản năng mà thôi."

Vậy là họ đang sợ, đúng không? Khi tôi ngẫm nghĩ về nó, cau mày, Zero vô tình nhìn về phía nơi trốn của chúng. Có ba đứa nhóc đang nhìn tôi như thể đang nhìn một màn diễn vậy.

Lộ ra hàm răng của tôi, tôi gầm lên, và chúng nằm rải rác trong khi la hét ầm ĩ lên.

"...Ngươi muốn được sợ?"

"Tôi không phải là thứ mà mọi người muốn ngước nhìn. —Thực ra, sẽ tốt hơn nếu có thể tránh xa khỏi Đọa Thú. Chúng tôi đã bị đối xử như quái vật suốt cả cuộc đời rồi. Vậy tất nhiên sẽ có nhiều người trong chúng tôi thực sự trở thành quái vật, cô biết chứ?"

"Chính con người tạo nên quái vật của họ—đúng không?"

"Đúng vậy. Ờ thì, nó có thể chỉ là bản chất của mỗi người."

"Ngươi nhầm rồi. Thực ra, linh hồn của ngươi có phần lớn là con người."

"Ai biết được?"

Tôi không thể phán xét xem tôi cư xử có giống như con người hay không. Trên hết, tôi không thể xây dựng một mối quan hệ bình thường với con người. Nghĩ nó là vô nghĩa vì đã không cùng quan điểm ngay từ đầu. Khi tôi nghe cuộc nói chuyện về con người và lòng nhân đạo, tôi sẽ cảm thấy như thể toikhoong còn là con người nữa.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Nếu ngươi không phải con người, ta sẽ ước cho toàn thể thế giới này đều như ngươi vậy."

"Có được một phù thủy ước cho cái gì đó như vậy..."

Ờ thì, đó là lúc để ngừng cái không khí ảm đạm này. Nhưng trong tâm trí tôi, đó chỉ có nghĩa là thay đổi lời nói phát ra khỏi miệng tôi. Tôi quay sang nhìn lên bầu trời và phát ra một tiếng thở dài nhỏ, thổi một số bong bóng vào không khí. Chọc vào quả bong bóng nhẹ nhàng trôi, Zero ngồi lên chân cô ấy, như thể cô ấy nghĩ ra được một ý kiến gì đó.

"Nó hẳn phải rất khổ nhọc để tắm cho cái thân hình quá khổ như vậy. Ta sẽ giúp ngươi rửa lưng của ngươi."

"Không phải quý cô Hào phóng đây sao. Chẳng phải cô nói rằng cô ghét đổ mồ hôi sao?"

"Tất nhiên, ta sẽ dừng lại cho đến lúc đó. Hơn nữa, ta nghĩ rằng tắm cho một con quái vật khổng lồ sẽ vui lắm đây."

Không chờ ý kiến của tôi, Zero đặt tay của cô ấy lên lưng tôi. Cô ấy xát với thanh xà phòng trong khi lướt ngón tay trên lông của tôi. Nó có cảm giác khá là buồn.

"Này, lính đánh thuê. Những thị trấn đúng là những chỗ khá vui, đúng không?"

"Hả?"

"Có những người cư trú trong đó với họ, và mỗi người đều có một nghĩa vụ của riêng họ và cách nghĩ của riêng họ, đúng chứ? Ta nghĩ nó thật tuyệt vời. Không chỉ thế, những chiếc xe thực phẩm ta cũng rất thích chúng."

"Nếu đó là những gì cô muốn, tất cả những thành phố lớn-" tôi dừng câu giữa chừng.

Ah, đúng rồi. Zero chưa từng đi ra khỏi cái hang đó, chứ đừng nói đến một thanh phố.

Nếu chuyện là như vậy, tất nhiên cô ấy sẽ ngạc nhiên và thích thú. Sự ùn tắc trên phố làm tôi thấy khá bực bội, và thức ăn từ các xe thực phẩm không có gì để ngạc nhiên, nhưng từ góc nhìn của Zero, những thứ này là trải nghiệm mới.

Không nghi ngờ gì Zero, một phù thuỷ, có nhiều kiến thức hơn tôi có thể tưởng tượng được.

Nhưng dù sao, cô ấy vẫn thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Những kiến thức cơ bản mà Zero nghĩ sẽ không hợp với tôi, và những gì tôi nghĩ về thế giới rộng lớn và bình thường nãy cũng không phù hợp với Zero. Chúng tôi có thể cùng nhìn thấy nhiều thứ, nhưng chúng tôi nhìn nhận về thế giới xung quanh khác nhau.

"...Đó là bởi vì Wenias là một đất nước của những du khách và những du hành giả, và Foamicaum là tâm điểm mua bán. Con người và hàng hoá tới đây từ khắp nơi trên thế giới. Nó không hẳn là rộng rãi nhưng nó là một nơi tập trung nhiều người.

"Ah," mắt Zero sáng lên.

"Ta sẽ không thể tự mình vào thành phố này được. Ngay cả khi ta lấy được giấy phép nhập cảnh, ta có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối. Ngươi đã làm được, trong một khoảng thời gian ngắn, giúp ta biết được những điều mà ta không hề hay biết. Ta rất biết ơn khi chúng ta đã gặp nhau"

-Có phải đây cũng là do cô ấy thiếu cảm xúc thông thường? Tôi cau mày khi Zero thốt ra vài câu nói xấu hổ đó, và nhìn sang vai để quát cô ta.

"...Cô, đừng nói những thứ như vậy nữa."

"Những thứ như vậy?"

"Những câu như là cô thích tôi, rằng cô rất biết ơn khi chúng ta đã gặp nhau, những câu ướt át như thế. Phụ nữ không tự dưng cho người khác ân huệ của họ cả. Đặc biệt không phải là người đàn ông như tôi."

"Ân huệ?" Zero lặp lại với sự khó hiểu.

"Nhưng đó là sự thật. Ta rất thích nói chuyện với ngươi, vậy nên ta mới thấy không thể chịu được khi giữ yên lặng."

"Tôi vừa bảo cô đừng -"

"Ngươi cảm thấy khó chịu...khi nói chuyện với ta ư?"

Với một cái nuốt nước bọt, tôi im lặng.

Không phải vậy. Không phải như vậy, nhưng...

"Tôi không thể hiểu cách nói của cô...đơn giản là, cuộc đối thoại duy nhất mà tôi đã tham gia là nơi mọi người nguyền rủa và sỉ nhục nhau."

Đó là lí do vì sao tôi không thể hiểu khi tôi nói chuyện nhẹ nhàng. Vẫn cau mày, tôi quát lên.

"Vậy sao," Zero lẩm bẩm.

"Vậy thì sẽ tốt để luyện tập với ta, đúng không? Ta sẽ tiếp tục nói nhiều hơn từ bây giờ."

Không thể nào. Tôi không thể thuyết phục được cô ta. Không có vẻ như tôi có thể làm gì ngoài việc chấp nhận đó.

"Đừng có giận nếu như tôi mặc kệ cô đấy, được chứ?"

"Tất nhiên ta sẽ giận rồi. Ta muốn được trò chuyện. Chẳng vui gì khi nói chuyện một mình cả."

"Vậy thì cứ giận đi."

"Ngươi thật là một người đàn ông nhẫn tâm. Cư xử nhẹ nhàng trước mặt ta sẽ không đau đâu. Ta (là) chủ nhân của ngươi, ngươi biết chứ?"

"Một lính đánh thuê sẽ không làm gì khác ngoài những gì họ được thuê để làm."

"Hừm," Zero làm một tiếng mất tinh thần và cử động ngón tay trên lưng tôi một cách kì lạ khi cô ta rửa nó. Cảm giác như là cô ta đang viết gì đó. Tôi không biết đó là chữ hay không và tập trung, nhưng không thể đoán ra được đầu đuôi là gì.

Rồi, Zero cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Bí mật."

"Này..."

"Ngươi sẽ sớm biết thôi. Rồi ngươi sẽ biết ơn ta, và không thể từ chối phục vụ ta được nữa. Đó là một câu phép. Đáng sợ, đúng không?"

"Đừng có đùa nữa! Vứt thứ đó ra khỏi tôi nhanh lên!"

"Ta-không-muốn. Này, quay lưng lại đây. Ta không thể rửa được nó nếu cứ như vậy."

Lời của tôi không có tác dụng với Zero; và nếu như đe doạ không có tác dụng, thì tôi không có cách nào khác ngoài nghe theo thôi. Tôi quay lưng lại cô ta. Được rửa sạch cơ thể kĩ càng và rửa hết xà phòng bằng nước nóng, tôi cảm thấy như trẻ lại. Zero nhìn tôi với vẻ mặt mâu thuẫn.

"Sạch sẽ rồi. Hm...ah...ngươi trông khác hẳn ra đó."

"Ý cô là tôi trông như con mèo bị ướt, đúng không..."

Giống như những con vật bị ướt là hình ảnh thu nhỏ của của những thứ đáng thương. Đoạ thú bị ướt trông thật đáng thương. Khi cô ta xoa lông tôi với tấm vải khô, Zero bắt đầu nhìn xung quanh.

"Này, cô định-"

"Bí mật"

Cười, Zero nhẹ nhàng vung tay. Trong một khoảnh khắc, nó đã khô. Lông của tôi, đúng vậy.

Tôi phản ứng mà không suy nghĩ-chắc chắn không suy nghĩ.

"Thật tuyệt vời! Này, cô đã làm gì và làm sao để làm thế được?! Nó thường mất nửa ngày để chúng khô được! Nó thật mềm mại và bồng bềnh! Tôi có thể làm chiếc chăn cho một chiếc giường hoàng gia đó!"

Tôi khen lớn. Vừa gọi mình là chiếc chăn ở hoàng gia có phải là hơi quá không? Ngay cả như vậy, nó là niềm tự hào lớn nhất của một người được làm chăn.

"Này...cô bị ngốc à? Cô nghĩ cô đang làm gì thế, làm thế giữa thanh thiên bạch nhật như thế?"

Tôi nhận ra. Zero nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

"Ngươi biết mà, nếu ngươi không chọn giữa việc trách móc và khen ngợi ta, thì hiệu quả của cả hai đều bị giảm ...? Ta đã chắc chắn chúng ta không có người theo dõi rồi. Chúng ta không sao đâu."

"Nếu đó là thật...ờ thì, tôi đoán là không sao"

"À mà này, lính đánh thuê."

"Hm?"

"Có sao không nếu ngươi để phần dưới của ngươi như vậy? Ngươi cứ giận việc của ta, nhưng ngươi khá cởi mở về bản thân nhỉ?"

Ánh nhìn của Zero hướng về phần dưới bụng của tôi.

Tôi hét lên và vội vã đút một chân vào quần trong khi mặt đỏ ửng khi nghe Zero cười lớn.

Lúc đó, một bầu không khí khó chịu tràn vào sân.

Ở phía góc của căn nhà có bốn người, 3 nữ và 1 nam. Thứ nổi bật là gương mặt của người đàn ông đó; hắn ta có gương mặt của một con chó. (Trans: thật nhé, không dịch sai đâu.) Tóc ở phía sau dựng đứng cả lên như một mùi khó chịu thoảng qua; đủ chắc chắn, đó là một đồng loại khác của tôi - một Đoạ thú.

"Oh. Oh? Eeeh? Cái gì, ngươi giống ta sao?"

Ta không phải đồng loại của ngươi. Đừng lôi kéo ta với loại như ngươi, đồ ngốc.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi thúc giục Zero khi tôi thu lại bồn tắm và những chiếc xô trên tay, và chúng tôi bắt đầu đi khỏi đó.

Thực ra, Đoạ thú không được hoà đồng với nhau cho lắm. Chúng tôi không thể chịu được khả năng thú tính của nhau, thậm chí nếu không vì vậy, có một cảm giác sợ hãi kì lạ chúng tôi cảm thấy về nhau. Giống như chờ một con mèo hoang ngoan ngoãn khi nhốt nó vào lồng.

"Này, này, ngươi đang bơ ta đấy à? Ngươi hẳn phải cô đơn lắm. Ngươi chỉ mới gặp một đồng loại, vậy mà vẫn bơ đi."

"Xin lỗi, nhưng tôi không có bản năng của chó."

"Ta là sói! Đừng đùa với ta!"

Tôi không thể kể được sự khác biệt giữa chúng, nhưng tất nhiên một Đoạ thú như thế sẽ phản ứng như vậy khi bị đối xử như chó vậy.

"Dù sao, Đoạ thú chúng ta nên giữ mùi hôi này cho chính mình" tôi nói thẳng thừng.

Con sói mặt chó khịt mũi, tỏ vẻ buồn chán.

"Ờ thì, chuyện đó ngươi không sai đâu...đó là lí do hôm nay ta đang nghĩ những người bạn gái này tắm cho ta. Nhìn họ đi, nhìn những người bạn gái của ta xem. Trông kìa...họ rất xinh đẹp phải không?"

Tôi định đi, nhưng chỉ vì hắn ta lấy tay cuốn cổ tôi trong khi chỉ 3 người phụ nữ đồng hành cùng hắn ta, đang cứng đờ người ra vì sợ. Thật đau lòng, nhưng nó cũng có thể tự hiểu rằng dù chúng tôi không hoà thuận với nhau, Đoạ thú chúng tôi sẽ không đối đầu với nhau.

Tôi nhìn vào người phụ nữ mà hắn rất tự hào .

Nói thật, họ cũng khá đẹp. Họ đều là những người lớn trẻ tuổi, và, có lẽ theo tuýp người mà tên mặt chó (trans: lần nữa, mình không dịch bậy đâu) này, họ đều có tóc vàng. Bộ hắn có harem sao? Họ không giống như những người hư hỏng-

Bỗng dưng đánh trúng tôi, hơi thở của tôi ngắt quãng một chút

"-Có phải ngươi bắt họ đúng không?"

Hihihiii...Từ miệng của tên mặt chó đó phát ra một tiếng đau tai.

"Đúng thế. Ta đã bắt họ đấy. Họ là phù thuỷ, ngươi biết đấy. Ta đã nghĩ đem họ đến phủ thủ đô để họ bị xét xử, nhưng...hình phạt rất hà khắc. Ngươi không thấy tội cho họ sao? Họ trông rất đáng yêu. Đó là lí do vì sao ta giấu họ đi."

Cuối cùng, toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng cả lên.

Hắn ta chắc chỉ đến một số ngôi làng, bịa ra vài câu chuyện về phù thuỷ ở giữa họ như một cái cớ, và bắt họ mang ra phụ nữ trẻ. Nếu như hắn nói với họ rằng hắn sẽ phá huỷ ngôi làng nếu như không giao phù thuỷ ra, một ngôi làng nông nghiệp sẽ không thể làm gì để chống cự.

Đoạ thú là quái vật, và quái vật luôn luôn rình mò con mồi yếu ớt.

"-Lính đánh thuê"

Zero nói. Khỉ thật, tôi nghĩ vậy, và cố để bảo vệ Zero, nhưng cô ấy đã ra khỏi vị trí. Giây phút hắn ta nhận ra hắn ta nghe thấy giọng của một phụ nữ, tên mặt chó đi đến chiếc mũ trùm đầu của cô ấy và xé nó đi.

"Người này..."

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?! Đừng có mà động vào cô ấy!"

Tôi kéo Zero ra khỏi đó, kéo chiếc mũ trùm đầu lên đầu, và giấu cô ấy sau tôi.

"Này, này, này, này, đó là gì vậy, ngươi kiếm cô ta ở đâu vậy? Làm sao để kiếm được vậy? Ngươi bắt cô ta sao? Ngươi đã mua cô ta sao? Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Ta cũng muốn một người như thế!"

Tên mặt chó cố tình ngửi mùi của Zero, và đưa mắt lên như thể nhận ra được điều gì đó.

"-Đừng bảo là, cô-"

Có phải hắn đã nhận ra Zero là phù thuỷ không? Tạo ra tiếng bất mãn trong đầu, tôi bắt đầu đi khi giấu kín Zero. Nó sẽ là một ý tồi nếu còn ở đây lâu hơn nữa.

"Cô ta là nhân viên của tôi. Đừng có động vào cô ấy như thể ngươi quen biết cô ấy vậy. Chúng ta đi thôi."

"Lính đánh thuê, những người phụ nữ đó không phải là phù thuỷ."

Giọng của Zero bỗng dưng lớn đến mức kì lạ. Zero chỉ tay vào ba người phụ nữ đang hoảng sợ và nhìn tôi với biểu hiện bối rối.

Ngươi có hiểu không? Ta có thể nói thế chỉ với một cái nhìn rằng họ không phải là phù thuỷ, có lẽ cô ấy đang nói vậy. Và - thật thẳng thắn, tôi đã hiểu. Những người phụ nữ đó không phải là phù thuỷ.

"Được rồi, đi thôi"

"Nhưng, lính đánh thuê."

"Tôi bảo là đi thôi-!"

"Ta không đồng ý!"

Tôi rùng mình.

Đôi mắt đó và giọng nói đó. Chúng thật lạnh lẽo và khắc nghiệt, hoàn toàn không giống với Zero người vừa cười vài phút trước.

"...Tôi cũng thế."

Đôi mắt của Zero lại tràn đầy sự ấm áp một lần nữa khi tôi lẩm bẩm trả lời cô ấy. Có thể cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ rất tệ nếu như chúng tôi không đi sớm. Gây náo động ở đây đồng nghĩa với việc là rắc rối. Nếu chúng ta chứng minh được họ không phải là phù thuỷ, người làng của họ mới là người quyết định. Trong khả năng đó, sự nghi ngờ sẽ bị đổ sang chúng ta.

"Này, này, này, này...cô đang phán đoán sai đó. Đúng không, thưa cô nương? Cô biết ma thuật đúng không? Cô biết không, lí do thật sự tôi vẫn chưa giết họ là bởi vì họ đã sử dụng ma thuật lên tôi, eh? Nếu đó không phải là thật, thì tôi đã trên đường bán họ rồi."

"Lính đánh thuê."

"Eh?"

"-Giữ bí mật nhé."

Cười, Zero vẫy ngón tay một lần. Trong khoảnh khắc, chúng rơi ra. Toàn bộ lông trên mặt của tên mặt chó đã ngay lập tức rơi xuống. Một Đoạ thú trông bị ướt đã đáng thương rồi, nhưng một Đoạ thú mà không có lông còn trông còn đáng thương hơn thế nữa.

Bằng cách nào đó tôi đã có thể ngăn mình bật cười, bế Zero, và thoát ra khỏi hoàn cảnh.

Một lúc sau, tiếng hét tuyệt vọng của tên mặt chó làm rung chuyển cả không khí. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát mình được nữa, và bật ra một tiếng cười lớn. Zero, với một tay ôm cổ tôi, cũng cười như vậy, ôm bụng.

Tôi sẽ không cười nếu như tình thế bị đảo ngược, nhưng miễn tôi không phải là nạn nhân, thì không gì buồn cười hơn cả.

Tối hôm đó, tên mặt chó đó giam mình trong phòng và từ chối ra ngoài, đúng như mong đợi; hơn nữa, sáng hôm sau, ba người phụ nữ dễ thương mà hắn ta đã khoe khoang giờ đây đã đột ngột biến mất.Tỗie không can thiệp dù chỉ một lần việc mà không liên quan đến tôi.

Thấy chưa, tôi đã đi bộ vào ban đêm, tôi nhớ là đã mở phòng của ai đó khi vẫn còn trong trạng thái nửa ngủ nửa thức-nhưng chắc đó chỉ là mơ mà thôi.

Quan trọng hơn, đã có một tình huống cá nhân khẩn cấp đang xảy ra.

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Zero, người đáng nhẽ ra phải ngủ ở phòng đơn một mình, đang ngủ trong tay tôi, với vẻ mặt thỏa mãn trên khuôn mặt.

Tất nhiên người cùng phòng tôi Albus nhận thấy tình hình này, và vì lí do nào đó mà nhóc bắt đầu tấn công tôi. Tôi bị ném cho những câu như vậy khi Albus gọi tôi là "vũ phu", và "đồ Đọa Thú". Rồi nhóc ném cả một cái ghế thẳng mặt tôi, thứ mà vốn đã bị đập từ sáng sớm. Tên nhóc này đã hiểu nhầm rất nhiều thứ so với độ tuổi của nhóc, nhưng lại rất chu đáo đến từng chi tiết.

"Ta đã bảo đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Dù sao, tại sao ngươi lại tức giận thế?"

"Im ngay! Đầu ngươi là của ta! Đó là điều tệ nhất khi người chủ của cái đầu mà ta tìm kiếm hi sinh để hành động như vậy, ngươi có hiểu không?" (Trans: không hiểu gì luôn.)

Không, tôi không hiểu. Ngươi mới là người săn ta đầu tiên chứ.

"Nhìn đây, nhóc. Ta đã nói rồi. Đừng cố lấy đầu của hắn nữa."

Ah, một người phụ nữ xinh đẹp và một người trẻ tuổi đẹp trai đang cãi nhau vì ta...thật khủng khiếp, tôi không vui chút nào đâu.

"Không sao đâu, phải không—? Chỉ cái đầu thôi là được rồi!"

Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu, tôi nói trong đầu.

Ah—tôi muốn tìm Cuốn sách của Zero thật nhanh và thoát khỏi phù thủy và ma thuật.

Như thường lệ, tôi nghe cuộc cãi vã ngu ngốc của Albus và Zero, chúng tôi khởi hành đến học viện, bỏ lại Foamicaum phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro