Chương V: Hỏa Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, tôi vẫn rời khỏi lâu đài.

Điều gì là đúng đắn, điều gì không phải? Khi nào tôi đã điên lên, và ý nghĩa của việc có đầu óc là gì? Tôi cảm thấy như não của tôi đã trở thành một đống hỗn độn, và tôi cảm thấy như đang trôi nổi bồng bềnh vậy. Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi đã không còn tư cách để ở lại lâu đài từ khi tôi để Zero bước đi.

Tôi đã ngừng làm lính đánh thuê của Zero. Thậm chí tệ hơn, nó có thể là ý định của riêng tôi.

Tòa lâu đài có vẻ được xây trên đỉnh vách đá, vì có một cầu thang dài, dẫn xuống dưới cánh cửa phụ. Đó là con đường duy nhất kết nối lâu đài với vùng đất xung quanh, và có vẻ những thương nhân và người hầu cũng đi ngang qua con đường dài và tẻ nhạt này. Rẽ vào làn đường dành cho người đi bộ, tôi tham gia vào làn đường đó.

Tôi quay lại liếc nhìn.

Đồ ngốc, ai lại nghĩ rằng ngươi thực sự bỏ đi chứ? Ta chỉ đùa thôi mà. Hãy thông minh hơn đi.

Tôi đã tưởng Zero sẽ giận dữ đuổi theo tôi, nói những lời đó. Tôi thật ngu ngốc.

Tận cùng những bước chân dường như vô tận là một cánh cổng to lớn, nơi tôi bị quân lính giữ lại vì không có giấy phép nhập cảnh. Nhưng khi tôi cho họ xem giấy thông hành của Thirteenth, tôi mới có thể đi qua mà không có vấn đề gì. Lúc đầu nhìn Thirteenth có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tôi lại nghĩ như vậy. Đi qua cánh cổng, tôi thấy mình đang ở trong một quảng trường rộng lớn cùng với những diễn viên biểu diễn nhảy lên xuống và bật trái và phải, thu hút sự chú ý của đám đông và khuyến khích họ tung những đồng xu vào những chiếc mũ của họ.

À, đúng rồi. Zero có nói hôm nay là ngày lễ hội của nữ thần hàng tuần. Đúng như mong đợi từ thủ đô của vương quốc. Thật sôi động, thậm chí so với cả Foamicaum.

Giữa quảng trường bận rộn là một núi rơm, một khúc gỗ được cắm xuống trên đỉnh của nó.

Tôi ngửi không khí. Có một mùi khét lan ra ở quảng trường. Họ đã đốt thứ gì đó rất lớn ở đây. Có những vết cháy lớn hiện rõ ràng trên mặt đất.

Tôi chắc là đống rơm đó được đốt cháy, nó sẽ để lại những dấu vết như vậy.

"—Thiêu trên cọc, eh?"

Tôi nhìn lên cái cọc gỗ. Tôi biết là đã có vô số phù thủy bị buộc vào cái cọc đó rồi. Đống rơm sẽ được đốt. Ngọn lửa sẽ lan ra. Lượng nhiệt sinh ra và đống khói che phủ. Sự chịu đựng, người phù thủy ho dữ dội và hét lên ầm ĩ. Cuối cùng, ngọn lửa sẽ lan ra quần áo của người phù thủy, tóc cũng sẽ bị bốc cháy, và đám đông sẽ kêu lên náo nhiệt—nó giống như vậy nếu nó có thể xảy ra trước mắt tôi.

Tôi không cần phải lo về chuyện Zero bị thiêu trên cọc, vì cô ấy đang được Thirteenth bảo vệ.

—Nhưng, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tôi ghét phù thủy. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu tất cả phù thủy đều bị tiêu diệt. Thiêu họ trên cọc? Chặt đầu họ? Cả hai đều tuyệt. Chỉ cần đảm bảo là họ không chết quá nhanh. Gần đây, đó là chính xác những gì tôi nghĩ về phù thủy.

Nhưng Zero—kể cả Albus—nếu hai người họ bị trói trên cọc và bị thiêu, liệu tôi có vui hò cùng với những người còn lại? Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình làm như vậy.

Tôi ghét phù thủy. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Tôi đã học được rằng không phải phù thủy nào cũng độc ác. Tuy nhiên, nhưng, tôi vẫn sợ Zero.

Tôi cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ về phù thủy, ngoài những cảm xúc khó chịu khác. Nó là một định kiến sẽ không biến mất.

Đó chính xác là sự sợ hãi của mọi người với tôi đơn gì vì là một Đọa Thú.

Tôi gãi đầu.

"Hãy dừng chuyện quái quỷ này lại đi, dừng lại đi! Hãy quên chuyện vô nghĩa này đi!"

Thế là hết. Tôi không còn là lính đánh thuê của Zero nữa, và hơn nữa, tôi đã phản bội cô ấy. Cô ấy cũng đã từ bỏ tôi rồi. Tôi nhổ nước bọt xuống đất, và lơ đi những cái nhìn kì lạ vì là một tên khổng lồ hét lên, tôi nhanh chóng bước đi.

"Mình nên cảm thấy nhẹ nhõm chứ. Đó là một công việc ngu ngốc mà thôi, và mình nên vui vì nó đã kết thúc êm đẹp chứ. Mình cũng đã có quà từ nó." Tôi cố ý nói với giọng vui vẻ, và kiểm tra phía bên trong cái túi mà tôi đeo trên thắt lưng. Cái chai của Thirteenth khá lạnh khi ngón tay quái vật của tôi chạm vào nó.

Đây là tất cả những gì tôi muốn. Một cách biến trở lại làm con người—thế thôi.

Hiện giờ có rất nhiều Đọa Thú ở Prasta này, nhờ vào nỗ lực tạo nên một quân đội. Người dân có vẻ đã quen với việc nhìn thấy những Đọa Thú, vì không có ai hét lên vì sự hiện diện của tôi hoặc cố ném đá vào tôi, cho tới bây giờ là như vậy. Tuy vậy, tôi kéo cái mũ trùm đầu lên, che đi những đặc điểm của mình.

Sớm thôi, tôi sẽ có thể chào tạm biệt cái bản mặt này. Tôi có thể trở lại làm con người bất cứ lúc nào.

Khi nào, chỗ nào, và tôi phải làm thế nào?

Cái kế hoạch này đáng lẽ ra phải khiến trái tim tôi phấn khích, nhưng thay vào đó cảm xúc của tôi trở nên buồn bã kì lạ.

Cuối cùng, tôi quyết định chờ tới khi tôi tới một đất nước an toàn hơn trước khi biến mình trở lại. Tôi không thể nói đó là một kế hoạch hay khi là một con người vô dụng ở Wenias khi nó và phù thủy đang có chiến tranh.

Sẽ không sao nếu tôi đi bộ trở lại Foamicaum. Những chuyến đi bộ thật hấp dẫn và hơn nữa, nhưng nó sẽ vô ích nếu họ từ chối cho tôi đi qua, và hơn nữa, những cái nhìn tò mò của những người đi đường khác sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ngựa, vốn dĩ, dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là lí do rất ít người lái xe của những chiếc xe ngựa sẽ cho Đọa Thú đi nhờ. Những con ngựa sẽ quá sợ hãi để làm việc của chúng đơn giản vì đang ở gần một Đọa Thú. Bị ghét bởi con người, bị ghét bởi động vật, tôi không có nơi nào để thuộc về, vì chủng loài của tôi không sống với nhau. Đây chính là cuộc sống của một Đọa Thú.

Những từ ngữ sẽ dần dần biến mất khỏi trí nhớ.

Khi tôi đi bộ một mình trên con đường, tôi nhận ra rằng vài ngày trước—sau khi gặp gỡ Zero và Albus—chúng tôi đã từng đi qua nơi này, trò chuyện với nhau. Tôi đặt ra những câu hỏi, Zero trả lời, và khi Albus làm gián đoạn, tôi đánh cậu ta. Đó là kiểu trao đổi với nhau của chúng tôi, ngày và đêm, lặp đi lặp lại.

Đúng thế. Đúng như cô nói, Zero. Thật vui cho dù nó là gì đi nữa.

Và cái sự yên lặng đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi đã trở lại, bỗng nhiên nặng nề hơn lần trước.

—Này lính đánh thuê, cho ta cưỡi lên lưng ngươi với. Thật không công bằng khi Zero luôn được còn ta thì không!

—Tại sao tôi phải đặt ai đó muốn lấy cái đầu của mình gần với cái đầu của mình thế?

—Chỉ hôm nay thôi, ta sẽ không làm thế! Ta thề ta sẽ không làm thế! Này, để ta cảm nhận bộ lông của ngươi với. Hôm qua nó dính toàn bùn đất nhưng giờ nó thật mềm mại, đúng không? Thôi nào, Zero! Đổi chỗ cho tôi đi!

—Ta là người đã thuê tên lính đánh thuê này và là một người phụ nữ nổi bật. Có nghĩa là, đây là ghế của ta, và ta sẽ không đầu hàng mà đưa cho ngươi đâu.

—Cô gọi ai là cái ghế thế hả? Đừng nghĩ là tôi không dám ném cô đi đấy, phù thủy ngốc.

Tôi cười vào những kí ức.

Tên nhóc hay than vãn và cô gái ngạo mạn; cho dù tôi có hét lên hay đe dọa hai người họ như thế nào đi nữa, họ cũng không nghĩ xấu gì về tôi cả. Đã từng có một người như vậy trong cuộc sống của tôi ở trước họ, phải không? Nhưng khi tôi cố nghĩ ra một người, tôi nhận ra đó chỉ là một việc vô ích. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Chẳng có người nào cả.

Điều đó có nghĩa là chỉ có hai người trong cuộc sống của tôi đã đối xử công bằng với tôi là một người phù thủy và một người pháp sư, cả hai đều làm những công việc mà tôi ghét. Đúng, đó là phù thủy người đã khiến chúng tôi trở thành Đọa Thú, nhưng tôi nghĩ nó thật khôi hài.

Tôi thở dài, nhìn lên trời.

Tôi nghĩ lại khi Zero nheo mắt và nói rằng bầu trời thật xanh. Cô ấy nói rằng chưa bao giờ bước ra khỏi cái hang mà cô ấy được sinh ra và lớn lên.

Và đó là nơi cô ấy đã ởsau khi Thirteenth đi khỏimột mình.

—Thirteenth và ta. Tất cả những phù thủy sống trong cái hang đó đã đều bị giết, ngoài hai chúng ta.

Tôi rùng mình trước cái suy nghĩ đó.

Cô ấy đã sống trong cái hang, nơi những đồng đội của cô đã mất, trong mười năm. Cô ấy đã cô đơn đến mức nào khi chỉ đơn giản là ngồi chờ Thirteenth quay trở về, mà không hề có cơ hội để giao tiếp với sinh vật khác?

Trong cái hang mà Zero sống, liệu có một bầu trời xanh để cô ấy có thể nhìn vào?

Bầu trời mà tôi đang nhìn bây giờ vẫn xanh biếc như ngày nào, nhưng bằng cách nào đó, nó trông khác hơn so với lúc trước.

Xe ngựa mất nửa ngày để đến Foamicaum—vậy với tôi. nó mất khoảng một ngày rưỡi đi bộ.

Trời tối trước khi tôi có thể đến được cổng thành phố, nên tôi nhóm lửa và chuẩn bị cho buổi cắm trại vào ban đêm.

Tôi đặt đầu của mình trên cái túi và nhắm mắt.

—Lính đánh thuê.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng của Zero. Không nghi ngờ gì nữa đó chỉ là ảo giác, nhưng cô ấy đã gọi tôi nhiều tới mức vẫn còn vọng lại trong tai tôi.

Khi cô ấy gọi, tôi trả lời. Như thể để diễn tả được nó vui như thế nào, cô ấy gọi tôi, nói chuyện với tôi, và hỏi ý kiến của tôi vô số lần.

—Hãy đi cùng nhau—

Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Zero khi tôi từ chối yêu cầu của cô ấy.

Tôi ngồi dậy.

Những câu bị mắc kẹt trong bụng tôi vẫn quay xung quanh, đều lộn xộn.

"Khỉ thật..."

Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi đã không thể xin lỗi. Tôi đã không thể thề rằng tôi đã không nghi ngờ cô ấy. Tôi đã không thể thề rằng tôi sẽ duy trì bản hợp đồng đến cùng, rằng tôi sẽ không đi đâu khác—tôi đã không thể nói gì.

Dù gì thì nó cũng đã muộn rồi. Làm sao để tôi có thể quay trở về với cô ấy đây? Nhận ra được sự thật, tôi thậm chí như tôi có thể trút hơi thở cuối cùng vậy.

Tuy nhiên, nỗi u sầu của tôi không kéo dài.

Tôi cảm nhận được mùi hương của một con thú. Mùi hương của một Đọa Thú—mùi hương của đồng loại của tôi.

"...Tôi không có gì đâu, nếu ngươi có ý định cướp ta."

Tôi nâng giọng để ai đó có thể nghe thấy giọng của tôi, tôi rút thanh kiếm của mình ra. Có khá nhiều tên cướp sẽ bỏ đi sau khi nghe thấy vậy. Nó thậm chí không phải là vấn đề tài chính là động lực. Sẽ rất khó để có thể giết được một Đọa Thú, trừ khi người đó thành công trong việc tung ra một đòn tấn công bất ngờ, và ngay cả khi có đồng đội, vẫn có khả năng cao rằng họ sẽ mới là người bị ăn đánh. Nhưng, lí do người đó lại mạo hiểm tính mạng và tấn công một Đọa Thú, một lí do có thể là lấy đầu và bán cho phù thủy, khi người khác—

"Ngươi chỉ cần để ta giết ngươi, và ta sẽ đi tiếp."

Có thể là trả thù.

Khi tôi thấy một tên mặt giống chó không lông xuất hiện từ phía sau cái cây, tôi chỉ có thể nhăn mặt.

Tôi nhớ ra rồi. Đó là tên đần bị Zero làm trụi lông khi ở quán trọ.

"Này, ngươi hiểu lầm rồi. Lông của ngươi biến mất không phải là lỗi của ta, ngươi biết chứ?"

"Chính xác là ngươi! Đừng nghĩ ngươi lừa được ta!"

Không phải tôi, mà là Zero, Zero! Khi tôi lặp lại điều đó trong suy nghĩ, tôi tiếp tục giả ngu.

"Cứ coi là như vậy đi."

Tôi nâng thanh kiếm lên vai, và nhìn xuống tên mặt chó. Tôi lớn hơn tên đó nhiều.

"Ngươi sẽ làm gì đây, tên mặt chó? Muốn đánh nhau với ta sao?"

"Ngươi thấy đấy, ta sẽ không đánh đâu."

Đọa Thú rất nhạy bén khi cảnh giác xung quanh. Đó là lí do vì sao những cuộc phục kích bình thường sẽ chẳng có cơ may nào mà thắng được chúng tôi.

Tuy nhiên, với một Đọa Thú trước mặt tôi bây giờ bùng lên sát khí, tưởng rằng sau lưng tôi sẽ sơ hở.

—Và đúng nhứ thế.

Vào khoảnh khắc sau, một mũi tên ánh sáng bay qua thân tôi ở đằng sau bay lên trước, và tôi mở rộng mắt ra trong khi bị sốc.

"Cái quái....!"

Đó là phép thuật—Staim. Vậy thì chắc chắn phải có một phù thủy gần đây. Tôi không thể nói được đây là một thành viên trong Ma thuật sư đoàn của Zero hay là những pháp sư xấu, nhưng khi nhìn qua biểu hiện của tên mặt chó, tôi đã hiểu ra được tình hình.

"Đồ khốn...ngươi đã bán đứng ta, đồ ngu!"

Tên mặt chó có lẽ bị tấn công bởi một phù thủy đang tìm đầu của Đọa Thú và nói rằng hắn ta sẽ giúp họ bắt một tên Đọa Thú còn hiếm hơn nữa để đổ lấy cái mạng của hắn. Những Đọa Thú gen chó săn có những cái mũi thính lạ thường. Tôi có thể tưởng tượng được hắn ta đã theo dấu tôi, đã có mùi của tôi một lần, và dẫn phù thủy đến đây.

Tôi bắt đầu hét lên trong giận dữ,nhưng im lặng bởi những gì xảy ra tiếp theo. Tên mặt chó, người mà tôi hét vào, bị một mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua bụng. Trong chớp mắt, cái khuôn mặt cười hớn hở của hắn bị vẽ lên những biểu hiện của đau đớn. Hắn ta ngã khụy xuống, ho ra một đống máu đỏ thẫm.

Một tiếng hú đau đớn sớm theo sau.

Ngươi định bán đứng ta nhưng cuối cùng ngươi cũng bị bắt. Vẫn cười sao, tên khốn?

"Mình trượt rồi—hắn ta vẫn đứng đó!"

Một tiếng khóc lớn kinh ngạc của một người phụ nữ phát ra từ cái cây gần đấy.

Tôi có nên chạy đi, hay tôi nên đánh lại? Tôi mất khoảng một phút để quyết định được. Tôi có thể chiến đấu—Tôi có thể chiến thắng. Có lẽ đó là do tôi đã nhìn thấy được cuộc chiến bất thường giữa một phù thủy và một pháp sư, nhưng có lẽ sự sợ hãi phù thủy của tôi đã mờ nhạt dần.

Tôi rút con dao từ trong đai lưng ra và ném nó về hướng tôi nghe được âm thanh đó, nơi tôi nghe thấy được tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng cơ thể ngã xuống đất.

Lấp đi khoảng cách giữa tôi và nơi âm thanh ấy trong một bước tiến, tôi giữ cô phù thủy đang ngã xuống đất trong khi rút con dao đang ở trên vai cô ta ra, và dí sát vào sau gáy cô ta. Tôi không thích đánh phụ nữ, gần như tới mức buồn nôn, nhưng cô ta là một phù thủy nên tôi không thể liều lĩnh mà nhân nhượng được.

"S-sao ngươi dám làm vậy...sao ngươi dám!"

"Sao ngươi dám lấy đi cuộc sống của những người khác? Đó cũng khá là tệ đấy."

Tôi phỉ nước bọt xuống đất và nhăn mặt. Tôi không cần phải hỏi cô ta định làm gì, hay là tại sao cô ấy lại đặc biệt cố giết tôi. Sự thật rằng cô ấy là phù thủy còn tôi là một Đọa Thú cũng đã giải thích được đủ rồi.

Nhưng nó có vẻ khác với mọi ngày. Tôi hiện giờ không quan tâm cho lắm về việc bị săn vì cái đầu của mình, nhưng mượn câu nói của Zero—tôi cảm thấy không hài lòng.

Trong bóng tối của màn đêm, người tấn công tôi, người đang lườm tôi trong hoảng loạn và hận thù, trông như một con người bình thường. Người ta thường nói rằng đừng đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài của anh ấy hoặc cô ấy, nhưng cái vẻ ngoài đó sẽ phỏng theo với công việc mà người đó làm.

Tuy nhiên, người này lại không như vậy. Cô ấy trông như đang ở giữa độ tuổi hai mươi, có lẽ là cuối hai mươi—và có một khí chất về cô ta giống như một người phụ nữ chăm chỉ bán quần áo cũ ở chợ hơn.

Albus đã nói rằng miễn là một người muốn, người đó có thể học được phép thuật. Vậy có lẽ cô ta đã làm thế.

"Này cô gái...Cho tôi hỏi một chút. Có phải cô đến tìm tôi bởi dù biết rằng cô sẽ bị giết? Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô gái trẻ bị một Đọa Thú tấn công không?"

"Ah...k-không?"

"Nó không phải là 'không'. Tôi cũng sẽ nói 'không' với cái chết nữa. Cô gái, nếu cô không chuẩn bị tinh thần để bị giết, vậy thì cô không nên giết người khác. Những người như vậy chỉ tự đâm đầu mình vào cái chết mà thôi."

"Làm ơn đừng giết tôi! Tôi không cố ý—tôi không nghĩ nó sẽ thành ra như thế này! Tôi cuối cùng cũng có một chút sức mạnh...cuộc sống của tôi đáng nhẽ ra phải tốt hơn chứ!"

Vậy đấy. Cái kiểu cầu xin cho mạng sống của một người này luôn qua được tôi.

"Biến đi—lần sau, tôi sẽ giết cô đấy, cô nghe chưa?"

Tôi đặt con dao xuống và ra khỏi lưng của cô ta. Khi tôi làm thế cô ta hét lên một tiếng hét sợ hãi, và chạy vào bụi cây. Nếu như cô ta học được những gì từ chuyện này và trở nên chín chắn hơn...nhưng nếu như cô ta quay lại với một nhóm khác để trả thù, tôi sẽ không có cơ may mà chống lại được.

"Thirteenth nói không sai, phải không..."

Tôi ngước nhìn lên vầng trăng và rũ bỏ căng thẳng khỏi vai mình. —Thật sự, mọi thứ đang trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Vấn đề không phải là những người đã là phù thủy từ lâu. Mà là những người bình thường học phép thuật. Chính là những người vô năng lực khi phát cuồng về sức mạnh.

Một nhóm lính đánh thuê mất đi người chỉ huy sẽ ngay lập tức trở thành một nhóm cướp. Cũng giống như các hiệp sĩ trong kinh đô; nếu quốc gia đó sụp đổ, họ sẽ gia nhập vào những băng tội phạm. Những người đó phải được thanh lọc, tập trung, và quản lí; trật tự phải được phục hồi. Tình trạng của phép thuật cũng như vậy. Cần phải có luật lệ quản lí những người luyện tập chúng, và trừng phạt những người không tuân theo. Cũng cần phải có những người thi hành những hình phạt đó. Sự thật rằng có những Guild cho mỗi nghề nghiệp không phải chỉ để cho mọi người giúp đỡ lẫn nhau, mà còn cho phép mọi người quan sát lẫn nhau. Giấy phép và những bức thư sáng chế—tất cả các loại giấy phép này là một phần của một hệ thống được tạo ra để bảo vệ thế giới khỏi những thứ có thể khiến nó sụp đổ.

Phép thuật cũng như một kĩ năng rất nguy hiểm, và kết quả là không có phương pháp nào để điều chỉnh cách sử dụng của nó cả. Giả sử là Cuốn sách của Zero có một hệ thống như vậy, nó sẽ giống như hệ thống của họ không tồn tại vậy, vì người đó có thể đơn giản là bỏ đi nếu như không muốn chịu hình phạt. Dù gì đi nữa, phép thuật đã được lan truyền quá xa rồi.

"Mình không thể tin được rằng cô ta lại viết một cuốn sách rắc rối như vậy."

Khi tôi khạc nhổ một lần nữa, tôi thấy trong suy nghĩ của mình đôi mắt của Zero đang nhìn tôi với vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt.

Tôi lau lại con dao cho sạch hết máu và đút lại vào bao, bước qua tên mặt chó, người đang nằm sấp mặt *** xuống đất, cụng nhẹ đầu vào giày của tôi.

Argh, tên mặt chó rên rỉ và nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn. Không có lớp lông nào, vẻ ngoài của hắn trông thật buồn cười.

"Làm sao mà ngươi...vẫn ổn cơ chứ?! Ta thấy ngươi...ta thề là ta đã thấy ngươi...bị đâm xuyên qua cơ mà!"

Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng trên người tôi không hề có vết thương nào.

"Ta đoán cô ta chỉ là một phù thủy rởm mà thôi."

"Cô ta đánh ta bị thương được, vậy nên không thể nào!"

"Ngươi cũng chỉ là một tên lính đánh thuê rởm mà thôi. Ngươi là một thằng ngu vì đã sắp đặt con phù thủy khó chịu đó vì ta. Vì ngươi mà ta đã phải xuống tay với một người phụ nữ đấy. Nhưng cuối cùng, ngươi mới là người bị mắc vào cái bẫy của chính mình, nên ta nghĩ rằng ngươi đang cười hả hê lắm, huh, tên mặt chó?"

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi rằng ta không phải là chó sao?! Ta là sói! Hiểu cho đúng vào! Solena đã đích thân ban cho ta linh hồn của một con sói, vì vậy ta biết đó là sự thật!"

Ở giữa tiếng hú của hắn, tên mặt chó ho và phỉ ra máu. Một lỗ hổng có lẽ vừa bị mở ra trong dạ dày của hắn do dạ dày trống rỗng đó. Đọa Thú sẽ không chết vì vết thương như thế này, nhưng nỗi đau vẫn khá đáng kể. Nhưng vấn đề hiện giờ không phải là việc hắn ta bị thương nặng như thế nào. Tên này vừa mới nói—

"Solena...đã ban cho ngươi...?"

Tên mặt chó ngoác miệng cười. Tôi có thể nói là hắn ta khá tự hào về bản thân mình vì biết thứ gì đó mà tôi không biết, làm tôi khá là bực mình. Tôi định giết hắn ta, nhưng dừng lại cái ý nghĩ đó trước khi nó đi quá xa.

"Ngươi là cái loại nghĩ rằng là một Đọa Thú là bởi vì ngươi đã làm chuyện xấu ở kiếp trước, đúng không? Thật buồn cười. Nếu ngươi có thể có được một cơ thể tuyệt vời như thế này mà chỉ cần làm vài thứ như thế ở kiếp trước, ta đã nhuộm tay mình ở kiếp này với nhiều việc ác nhất có thể rồi."

"Chẳng phải chúng đã bị nhuốm màu rồi sao?"

"Hầu như là thế!"

"Nhưng ngươi đã từng săn lùng những người phụ nữ bình thường và nói rằng họ là phù thủy, đúng không?"

"Đó chỉ là sản phẩm phụ của cuộc đi săn mà thôi...họ được trao lại cho tôi, nên tôi mang họ đi cùng! Đúng là...ta không chọn họ...nhưng ta vài lần có nghĩ đến việc trả lại tự do cho họ..."

"Vậy ngươi không chỉ là tên khốn từ trong thân tâm của mình, mà ngươi còn đang tạo ra những lời bào chữa linh tinh nữa...ngoài ra, đó không phải là thứ ta hỏi ngươi. Ngươi được biến thành Đọa Thú bởi Solena sao?"

Heh, heh, tên sói tự cho mình là chuyên gia đó là tên mặt chó cười một nụ cười đau đớn. Hắn ta không có lông, nên hắn đổ mồ hôi, từng giọt một, vào vũng máu đỏ thẫm của hắn.

"Ta không phải bị biến thành một Đọa Thú! Ta chọn trở thành một Đọa Thú. Solena vĩ đại đã ban cho ta linh hồn vĩ đại của một chú sói! Sao vậy? Nếu ngươi sợ, vậy thì..."

Tên mặt chó dừng lại giữa chừng và ôm bụng, ngã xuống đất.

"G-giúp ta đóng cái lỗ hổng ở trong bụng...ta sẽ chết nếu tôi cứ mất máu như thế này..."

"Ngươi chết ta cũng chẳng quan tâm đâu."

"Ta thì có đấy!! Này, ta xin lỗi về việc lúc nãy, được chưa?! Nhưng ta không thể chết! Solena đã ra lệnh cho tôi đi tìm tiểu thư về! Cô ấy đã biến mất, và ta đang đi tìm cô ấy trong kinh đô này! Ta thề đấy!"

"Vậy thì, ta là con trai thứ ba của một gia đình quý tộc, không thể thừa kế được địa vị cao quý, và phải phục vụ như sĩ quan trong lâu đài của nhà vua...nhưng sự tháo vát của ta—hay bây giờ gọi là bản năng động vật của ta—luôn rất mạnh mẽ. Phải miêu tả như thế nào nhỉ...Miễn là cô gái ấy xinh đẹp, ta không hề quan tâm về địa vị xã hội của cô ta hay là cô ấy đã kết hôn hay chưa."

"...Ngươi đang nói với ta rằng ngươi động vào vợ của người khác và bị đá ra khỏi hàng ngũ của các hiệp sĩ?"

Tên mặt chó cười lớn lên.

"Không, nó trở thành một vấn đề lớn và kết thúc chỉ một chút nữa thôi là sẽ có một trận đấu. Cơn thịnh nộ mà ngươi mong đợi từ 'bạn sẽ không có ham muốn với vợ của hàng xóm'. Dù gì, ta là một người đàn ông sexy mà mọi người phụ nữ đều muốn có một bức ảnh của ta, ngươi biết chứ? Ờ thì, bây giờ ta vẫn còn đẹp trai đấy."

Ít nhất thì chờ tới khi lông của ngươi mọc lại đã rồi hãy nói nhé, tên hề, tôi định nói ra, nhưng dừng lại được vì cũng chẳng có lợi gì khi chen ngang câu chuyện của hắn cả.

"Người đẹp trai nổi bật, đúng chứ? Nó khiến cuộc trốn thoát của ta khó khăn hơn rất nhiều. Ta chạy vào trong rừng, và khi ta ngã và không thể đi tiếp được nữa, Solena bước đến và đỡ ta dậy. Ngươi có tin được không? Ta đã luôn nghĩ rằng cô ấy chỉ là một bà lão, những cô ấy lại có bề ngoài giống hệt như một thiếu nữ vậy! Ta đã cầu xin cô ấy cho ta ở cùng cô ấy, nhưng cô ấy bảo ta rằng cô ấy không có hứng thú với một con người yếu đuối. Vậy nên, ta bảo cô ấy rằng ta sẽ làm mọi thứ, kể cả nếu như ta trở thành một con quái vật..."

"Vậy, một Đọa Thú...?"

"Bởi vì ta không thèm quan tâm tới cái cơ thể cũ nữa. Nếu ta trở thành một Đọa Thú, ta có thể sẽ bị khinh thường, nhưng sẽ không còn ai đuổi theo ta nữa. Ngoài ra, ta vẫn có thể làm những thứ mình thích."

"Phù thủy là kẻ thù tự nhiên của ngươi đấy. Ngay cả khi Solena không tấn công ngươi, những phù thủy khác sẽ làm."

"Họ thường không làm vậy đâu. Dù gì thì họ cũng có thể tự tạo cho mình một cái đầu của Đọa Thú mà."

—Thú vị đây. Nhưng tôi đã phải giữ cái đầu của mình khỏi phù thủy, Albus là một trong số chúng. Khi tôi hỏi tên mặt chó về điều đó, hắn ta tiếp tục giải thích.

"Vấn đề là, chỉ có những phù thủy tập sự là người không thể thực hiện lễ 'Beastgranting' mới đi săn đầu của các Đọa Thú khác. Người mua những cái đầu Đọa Thú giảm giá từ những tên cướp là những người phụ nữ giàu có có rất nhiều thời gian rảnh và bị ám ảnh với việc triệu hồi những con quỷ. Các phù thủy của Wenias chỉ mới săn Đọa Thú được tầm một năm hoặc hơn mà thôi, khi cuộc chiến bắt đầu căng thẳng, vậy nên khi ta chọn làm một Đọa Thú, mối nguy hiểm đó không hề tồn tại."

Và mình có thể dễ dàng đánh bay bất kì những tên trộm nào, kể cả tên mặt chó.

Vậy có vẻ những phù thủy đuổi theo tôi vì cái đầu của tôi không phải là phù thủy thật sự, nhưng những tên giả mạo mới bắt đầu học ma thuật và có quá nhiều thời gian rảnh. Vậy đó là sự thật, Zero không cần đầu của tôi.

"Và rồi, ta sống một cuộc sống vô tư với Solena và cô tiểu thư..."

Rồi một ngày, một dịch bệnh nổ ra, và Solena đã bị vu oan và bị xử tử vì nó. Cháu gái của cô ấy đắm chìm trong trả thù, và kể từ khi Solena bảo tên mặt chó chăm sóc cho cháu gái của cô ấy, hắn ta đã phản đối quyết định của người cháu gái. Nhưng có vẻ cô 'tiểu thư' này đã để tên mặt chó ở lại và tham gia vào Ma thuật sư đoàn của Zero. Bây giờ, tên mặt chó đang ngày càng tuyệt vọng để tìm kiếm cô ấy và dành cả năm nay đi thu thập thông tin về Đoàn đó vì mục đích này.

"Với tiền bạc và sức mạnh, ta đã lấy được chút tri thức từ những pháp sư xấu. —Nhưng, ta không biết gì về cuốn sách ngươi đang tìm. Không có gì được ghi lại về việc nó tham gia vào Đoàn."

"Ngươi thật là một tên chó vô dụng..."

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi rằng ta là sói sao?! Ngươi muốn ta giải thích sự khác nhau giữa chó và sói không?!"

"Ngươi thật là một tên sói vô dụng..." Tôi nói, không có tác dụng. Tên mặt chó bỏ cuộc, đuôi và vai của hắn rũ xuống.

"Ờ thì...khả năng 'người đó' có nó không phải là không, vậy có thể là cháu gái của Solena..."

"Sao ngươi có thể nói chắc chắn vậy?"

"Chưa ai từng thấy 'người đó' trước đây, vậy đấy. 'Người đó' chỉ là một người được nói là tồn tại, và không có sự ảnh hưởng trực tiếp tới Ma thuật sư đoàn của Zero... ngoại trừ xử lí các hình phạt."

"Hình phạt? Chuyện đó xảy ra kiểu gì nếu như người đó không bước ra?"

"Phù thủy ký lời thề trung thành của họ bằng máu của chính họ. Có nghĩa là nếu những phù thủy đó phá vỡ lời thề với 'người đó' thì họ sẽ chết. Vì một vài lí do mà họ định nghĩa 'lòng trung thành' khá mơ hồ."

Tên mặt chó chỉ ra rằng Ma thuật sư đoàn của Zero bị ràng buộc chặt chẽ với quy tắc và quy định.

Đây chắc hẳn là phần chiến đấu vì mục đích hòa bình cho phù thủy. Những phù thủy không thể chấp nhận những luật lệ này và rời khỏi Ma thuật sư đoàn của Zero được gọi là những pháp sư xấu.

"Vậy, những pháp sư xấu có bị phạt không?"

"Lúc có, lúc không. Đúng là họ không bị phạt khi bỏ đi. Một trường hợp nổi tiếng là khi một nhóm pháp sư xấu đánh chiếm một thị trấn, họ bị phong tỏa và giết. Họ cố phục kích Thirteenth, người tới khắc dấu họ, và mang theo một vài con tin từ thị trấn, nhưng từng người một bị giết bởi sự trừng phạt của 'người đó' trước cả khi họ đối đầu với Thirteenth."

Nhưng những phù thủy tấn công La Tête, ở trung tâm học viện, không nhận bất kì hình phạt nào và bị Thirteenth nghiền nát. —Đôi khi, hình phạt được đưa ra, đôi khi lại không. Đó thực sự là một khế ước mơ hồ.

Khi họ phát hiện ra rằng họ có thể phá luật mà không có hậu quả, những tên ngốc sẽ làm mọi điều quái dị trong sách cho tới khi họ thực sự nhận được hình phạt. Nếu nội dung của khế ước là cái gì đó giống như "tiêu diệt người này nếu hắn ta hoặc cô ta rời khỏi đoàn," thì sẽ không có pháp sư xấu nào cả.

"Solena vốn đã không thích Ma thuật sư đoàn của Zero. Cô ấy nói rằng "Phép thuật là một thứ tuyệt vời dường như vô tận, nhưng cách dạy đó là sai." Và rồi cô ấy bị thiêu sống cho đến chết bởi 'người đó'."

"Chờ đã, chờ một chút. Chẳng phải người dân sợ bệnh dịch mới là người thiêu sống Solena trên cọc sao?"

"Nếu bệnh dịch đó được gây ra bởi ma thuật thì sao?"

Mắt tôi mở to ra.

"Ai đó đã gây ra bệnh dịch với ma thuật. Đó là lí do Solena đã đàn áo nó bằng ma thuật. Solena đã bị gài bẫy. Rõ ràng là nếu như Solena sử dụng ma thuật trong hoàn cảnh đó, người làng sẽ nhầm lẫn khi bắt Solena lại. Không có bằng chứng 'người đó' làm việc đó, nhưng tôi nghĩ vậy."

Tôi không biết linh cảm của tên mặt chó này là đúng hay sai. Nhưng nếu chuyện là như vậy, thì 'người đó' không chỉ giết đi những người thầy của Zero và lấy đi Cuốn sách của Zero mười năm trước, mà cũng đã giết Solena một năm trước.

"Ta...không thể bảo vệ Solena. Đó là lí do ta bắt buộc phải tìm cô tiểu thư. Ta phải bảo vệ cô ấy!"

*Bốp, tiếng lửa trại vang lên, và đám tro bay lên theo gió.

Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện các Đọa Thú tụ tập với nhau, nhưng chúng tôi hiện giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Trên hết, vị trí của 'người đó' vẫn còn là một bí ẩn, người ở gần với Cuốn sách của Zero nhất là cô 'tiểu thư' của tên mặt chó.

Có vẻ như mục đích của chúng tôi khá giống nhau—tôi không định tránh việc hợp tác cùng tên mặt chó để đạt được mục đích của chúng tôi. Giống như một người thực dụng vậy.

"Ngươi có gì để dẫn đường không?"

Tên mặt chó bỗng dưng chú ý tới câu nói đó.

"Như ta nói, ta đang tìm kiếm Cuốn sách của Zero. Nếu 'cô tiểu thư' của ngươi có nó, thì ta có vài việc cần nói chuyện với cô ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm cô ấy, nhưng đổi lại ta sẽ lấy cuốn sách."

Nếu tôi tìm ra cuốn sách và mang nó cho cô ta, cô ta sẽ phản ứng với sự trở lại của tôi như thế nào? Chín mươi phần trăm cô ấy sẽ tức giận, than vãn, hoặc cảm thấy xúc phạm—thay vì cám ơn tôi. Ta định sẽ tự mình giành lại cuốn sách đấy; việc này chỉ có mình ta phải đối mặt mà thôi; ngươi đã phản bội ta, và ngươi định quay trở lại với thứ này sao? Cô ấy càu nhàu, và lấy cuốn sách khỏi tay tôi.

Liệu cô ấy còn để tôi làm lính đánh thuê của cô ấy nữa không nếu như tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ấy?

"—Nhưng cô phù thủy đi cùng ngươi...cô ấy đâu rồi?"

Nghi ngờ rằng hắn đọc được suy nghĩ của tôi, tôi quay mặt về phía tên mặt chó với sự khởi đầu.

"Cô ta có mùi gần giống với tiểu thư, người đó. Rất khó để đánh hơi được phù thủy bởi vì họ được bọc quanh bởi dược liệu và các thứ khác, nhưng có một mùi hương lưu lại mà ta có thể cảm nhận được. Ta đã cố để chắc chắn, nhưng mọi thứ lại thành ra thế này..."

"Oh, thứ lần trước..."

Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp tên mặt chó tại một quán trọ ở Foamicaum, hắn ta khá thích thú với mùi hương của Zero bởi vì hắn ta cảm nhận được một chút mùi hương của cô tiểu thư. Nhưng đó không có nghĩa là ngươi mất đi bộ lông bởi vì ngươi cố xác nhận thứ ngươi đang ngửi, tên mặt chó. Bởi vì sự hiện diện của ngươi làm Zero và ta cảm thấy khó chịu, tôi cố truyền đạt qua biểu cảm của mình, nhưng tất nhiên là tên mặt chó không nhận ra được lời nhắn đó.

"Dù gì thì ta cũng đã luôn ở cùng với cô phù thủy đó...ngươi có ngửi thấy mùi ấy trên ta không?"

"Nah, mùi của Đọa Thú là quá mạnh so với mùi hương lưu lại như thế có thể giữ lại được. Ta nghĩ ta có thể ngửi thấy nó một chút từ ngươi—không, nó có ở đó"

Tên mặt chó mở to mắt.

"Ngươi, trước đây ngươi đã ở đâu? Khả năng cao là cô tiểu thư có thể vẫn còn ở đó!"

Tôi chỉ ở lại Prasta trong một thời gian ngắn, và trước đó, ở La Téte. Có nghĩa là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với nhiều người là lúc ở Foamicaum.

"Có vẻ chúng ta phải hướng đến Foamicaum rồi. Cô tiểu thư của ngươi có lẽ đang ở gần đó."

Thật kỳ lạ, những chiếc xe ngựa từ Foamicaum tới Prasta hôm nay trông khá vội vã.

Đây là con đường dẫn tới thủ đô, có nghĩa là giao thông rất tấp nập, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đã yên bình hơn một chút khi tôi đi vào ngày hôm qua. Chúng tôi đã có vài cuộc gọi với những lái xe, gần như vội vàng đứng trước xe của họ. Cuối cùng, chúng tôi đi vào trong rừng chạy dọc theo đường quốc lộ để tránh tai nạn.

"Này anh bạn~."

Ngươi đang gọi ai là anh bạn thế? Ta không giống ngươi, tên sói mặt chó.

Tôi cau mặt hết sức có thể khi nhìn tên mặt sói qua vai của tôi, người đang đi bộ khá hăng hái so với một người có một cái lỗ ở bụng.

"Liệu không có cách nào để lông của tôi quay trở lại sao? Cô tiểu thư sẽ cười tôi vì cái diện mạo này mất. Thật khó chịu khi quần áo cứ cọ sát vào người mình. Gió cũng thổi vào. Lạnh lắm. Thật đấy."

"Ờ thì, cái đó thì ta không thể giúp gì được, đúng chứ? Hỏi phù thủy ý, chứ đừng hỏi tôi."

"Người ở trong pháo đài trong thủ đô? Anh muốn bảo tôi phải làm sao không?!"

"Ta không biết. Nếu ngươi hứa đãi họ một bữa, họ có thể sẽ giúp ngươi."

"Liệu anh có thể nghiêm túc được không?!" Tên mặt chó cầu xin với một giọng điệu đáng thương, rên rỉ giống với cách của một chú chó. Tôi nghĩ rằng một bữa ăn sẽ đủ, nhưng—có lẽ nó không hợp lí cho lắm."

Ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa khác di chuyển với sự vội vã bất thường xuất hiện trên đường. Bỏ lại cuộc cãi vã theo sau những chiếc bánh xe.

"—Một cuộc xử tử phù thủy—"

Tôi chỉ nghe thấy được mỗi từ đó. Theo bản năng, tôi quay lại nhìn tên mặt chó.

"...Họ nói rằng sẽ có một cuộc xử tử phù thủy diễn ra vào chiều nay—"

Tôi nhận thấy lông của tôi đang dựng đứng lên.

—Hợp tác, hay bị thiêu trên cọc.

Thirteenth đã buộc Albus phải lựa chọn giữa hai cái trên. Hắn ta hứa sẽ ban cho nhiều kiến thức hơn nữa nếu cậu ta cúi đầu trước Thirteenth, và một cái chết mãnh liệt nếu cậu ta từ chối. Không thể nào, tôi nghĩ.

Không thể nào—đó là Albus. Tôi bắt đầu chạy một mạch tới thủ đô.

—Chiều nay, một cuộc xử tử phù thủy sẽ được diễn ra tại quảng trường ở trung tâm thủ đô.

Sáng ngày, thông báo này đã được phổ biến nhanh chóng, và những người đi bộ đều tập trung ở quảng trường. Tôi chạy mà không hề quan tâm tới việc vết thương ở bụng của tên mặt chó sẽ bị mở ra, và bây giờ, một chút trước buổi chiều—mặt trời sắp lên đến đỉnh. Một lợi ích khi làm một Đọa Thú là khi họ chạy, tốc độ nhanh nhất của tôi ngang với một chiếc xe ngựa. Tôi không phải là đối thủ so với một con ngựa tự do, nhưng tôi gần như nhanh bằng một con ngựa kéo một chiếc xe với hành lí cồng kềnh.

Tôi đi vào đám đông, đẩy người sang một bên, và đến được quảng trường với cả biển người. Tôi nhìn từ xa thấy được một người đang bị buộc vào một cái cọc lớn đứng giữa quảng trường.

Không thể nào—đó là Albus. Dự đoán của tôi đã chính xác.

"Cái tên ngốc đó đang làm gì vậy?! Tại sao cậu ta lại chống lại Thirteenth?!"

Kể cả ở nơi dễ nhìn này của tôi, tôi có thể thấy hình ảnh run rẩy của Albus, sợ bị cho ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu ta không bị giấu đi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đám đông, và ánh mắt của cậu ta bắt gặp tôi trong khoảnh khắc.

Cậu ta cắn môi—Albus đã nhìn thấy tôi.

Đồ ngốc, nhóc giả vờ tỏ ra dũng cảm cho ai vậy? Nhóc sắp chết rồi đấy, thiêu trên cọc, vấn đề đó. Nó sẽ khá lâu và đau đớn đấy. Nhóc hiểu chứ, tên nhóc quái quỷ này?

"Người đó...anh...anh nói đó là người anh quen biết sao?" tên mặt chó hỏi, thở hổn hển khi cuối cùng cũng bắt kịp được, nhắm mắt.

"Đó là một nhóc pháp sư đã tấn công tôi. Tôi bắt cậu ta đưa chúng tôi tới học viện của cậu ấy, và cậu ta bị bắt bởi Thirteenth—nhưng khi cậu ta bị bắt phải chọn giữa việc phục vụ Thirteenth và việc bị thiêu sống, tên ngốc đó đã chọn cái thứ hai!"

"Huuuh. Cậu ta khá là can đảm đấy," tên mặt chó trả lời bình thản khi nhìn kĩ vào cái cọc phía xa.

"...Này anh bạn."

"Cái gì?!"

Ah khỉ thật, mình trả lời cậu ta bình thường rồi. Giờ thì mình bị mắc kẹt với việc là anh bạn của hắn, khỉ thật.

"Đứa trẻ đó...có phải đứa trẻ đó có bộ tóc vàng đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Và có đôi mắt màu vàng?"

Đúng là như vậy; Albus thực ra đúng là có đôi mắt màu vàng. Làm sao mà tên mặt chó lại biết được? Ở khoảng cách này, không thể nào có chuyện một con chó—ngay cả chó sói—Đọa Thú có thể nhìn được màu mắt của Albus được.

"Tiểu thư..."

—Tiểu thư?

Hắn ta nói thế nghĩa là sao? Albus là con trai. Tôi bắt đầu hỏi tên mặt chó, nhưng sự im lặng nhanh chóng lan ra toàn quảng trường. Tôi nhìn lại trung tâm của nó. Thirteenth đang đứng đó.

Áo choàng của hắn dường như đang được kéo theo xuống bục, và đang cầm một cây trượng khổng lồ. Lưng hắn bị gù, và hắn có một khuôn mặt đen tối. Người đàn ông trông khá giống với một pháp sư độc ác đang đứng ở vị trí của người thực thi công lí.

"—Hôm nay chúng ta sẽ thiêu một phù thủy."

Giọng nói nhẹ nhàng của Thirteenth vang lên khắp quảng trường. Ngoài hắn ta ra, Albus vẫn đang bị trói vào cọc.

Hôm nay, chúng ta sẽ thiêu một phù thủy, hắn ta nói vậy. Cách nói đó khá là nhẹ nhàng đúng không, Thirteenth?

"Mọi người không được phép cảm thấy thương xót chỉ vì cậu ta trông giống một đứa trẻ. Thứ mà mọi người nên xem xét bây giờ là đã bao nhiêu con người đã bị tên phù thủy này sát hại cho tới bây giờ, và sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ bị giết trong tương lai."

Thirteenth nhấn mạnh từ phù thủy khi nói. Tôi đã nhận ra ý định của Thirteenth. Hắn ta đang nói với người khác rằng phù thủy là thứ khác người.

Qua đây,mọi người sẽ không còn nhìn phù thủy như con người nữa. Công chúng sẽ nghĩ họ như ác quỷ cần phải chết, và dần dần, họ sẽ có thể reo mừng và hân hoan trước cái cảnh của một người đang hét lên cho đến chết.

Trong bất kì thời đại hay đất nước nào, trong những thời khắc chiến tranh, đội quân của địch sẽ bị nguyền rủa và chửi bới như rác và bọ cho tới khi bị đè bẹp. Luyện tập luôn có ý nghĩa của nó. Tầm quan trọng là cung cấp một lý do không thể chối cãi và vừa đủ vì những quân đội của địch đã giết những con người khác, và tôn vinh sự giết chóc của họ.

"Thưa quý vị, tôi cũng là một pháp sư. Tuy nhiên, tôi không làm hại con người, hay tha thứ cho hành động gây ra những vết thương cho người khác. Tôi chưa bao giờ ước được mang theo sức mạnh ma thuật và sử dụng nó cho mục đích cá nhân."

Bầu không khí rung chuyển, giống như nó sắp vỡ vụn ra vậy. Giọng rõ ràng và dữ dội của Thirteenth, cùng với những từ ngữ và những hành động như vậy, đã thu hút được khá đông đảo số lượng người nhìn và khiến họ bình tĩnh.

"Thưa quý vị, tôi cũng có thực hành ma thuật. Tuy nhiên, tôi không thích lợi dụng sức mạnh đó để thanh lọc những người đã cùng học ma thuật với tôi và đã lạc lối. Làm ơn, tôi muốn tất cả mọi người hướng tất cả sự hận thù tới những phù thủy xấu xa kia. Tôi ước mọi người nhận ra rằng ma thuật không phải vốn là tàn ác, và nó chỉ tồn tại bởi những kẻ xấu lợi dụng nó mà thôi."

Sao hắn ta dám nói câu đó với cùng cái miệng đã bảo tôi rằng phù thủy xem người khác chỉ như công cụ, không hơn không kém?

Thậm chí còn đáng sợ hơn là "không hề có một lời nói dối nào" trong lời nói của Thirteenth. Hắn ta đưa ra cả hai câu đều là sự thật: rằng phù thủy và pháp sư chỉ xem người khác như công cụ, và hắn ta sẽ không nương tay khi thanh lọc những phù thủy đi lệch khỏi con đường.

Zero đã từng nói rằng Thirteenth rất giỏi về sự thật. Đó là sức mạnh của việc "nói sự thật". Sinh ra từ sự tự tin rằng một người đang thực thi công lí là một biểu hiện của có uy quyền và oai phong. Mọi người đã bị lừa bởi cái không khí áp đặt này.

Chẳng phải điều đó sẽ khiến hắn ta trở thành một tên lừa đảo vĩ đại sao? Có vẻ như tôi cũng đã bị lừa. Thirteenth đơn giản chỉ muốn giữ tôi tránh xa khỏi Zero. —Có phải từ sự ghen tị mà ra? Thật vinh dự phải không, Thirteenth.

Tôi nhe răng nanh của mình và nhìn vào Thirteenth, sự ngưỡng mộ và tức giận cùng với cái nhìn của tôi.

"Thưa quý vị, tôi sẽ cống hiến sự phục vụ của mình cho mọi người. Tôi thề với mọi người rằng tôi sẽ cống hiến cả cơ thể này, cùng với tất cả sức mạnh mà tôi có, để duy trì hòa bình cho đất nước này. Tôi thề rằng tôi sẽ nhổ tận gốc những phù thủy độc ác của đất nước này, và bảo vệ đế quốc này với sức mạnh của những pháp sư. Vì mục đích đó!"

Thirteenth giơ cao tay lên. Những con mắt của khán giả quay sang nhìn vào Albus.

"Tôi!"

Thirteenth ngừng lại, ngắn gọn và mạnh mẽ.

"Sẽ thiêu sống phù thủy này!"

Một tiếng thét vui mừng vang lên ở dưới đám đông. —Ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa!

Tiếng hò vang lên khắp cả quảng trường, như thể khiến cả mặt đất rung chuyển. Thirteenth, tràn đầy sức mạnh, giơ cả hai tay, và ngọn lửa rực rỡ nổi lên xung quanh chiếc cọc. Đó là phép thuật. Khán giả đang rất tức giận trong khi nhìn màn biểu diễn trên sân khấu. Mọi người trở nên điên cuồng khi nhìn thấy phép thuật của Thirteenth, say sưa với sức mạnh của pháp sư này. Biết rằng có một nguồn sức mạnh to lớn bảo vệ họ đã kích động một niềm vui to lớn trong họ.

Tôi nhìn vào đống rơm ngập trong dầu quanh Albus, nghiến răng mình lại.

Này Thirteenth, ngươi thực sự định thiêu sống cậu ta sao?

Này Zero—cô phù thủy. Cô có thực sự chấp nhận chuyện này? Nếu cậu ta không thể giúp cô tìm lại cuốn sách—nếu như cậu ta không còn hữu ích nữa, cô sẽ để cậu ta chết sao?

Và mình đang đứng đây—chứng kiến cảnh Albus bị giết.

Nhưng rồi, một giọng nói hét lên.

"Nghe này, các đồng đội của tôi! Ngay đây, tất cả những phù thủy đã quyết định chiến đấu vì tự do của chúng ta!"

Giọng nói đến từ trung tâm của quảng trường—giọng của Albus, vẫn bị buộc chặt vào cây cọc. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy cậu ta có thể tập hợp các từ ngữ không phải để chế nhạo, tuyệt vọng, hay cầu xin cho mạng sống của cậu ta, ngay cả khi sắp bị xử tử bởi ngọn lửa.

"Hôm nay, cái cơ thể này của tôi sẽ bị thiêu thành tro bụi! Giống như Solena của một năm trước. Hãy nghe những lời này, các đồng đội của tôi! Giống như một ngọn lửa đó đã trở thành ngọn lửa của chiến tranh, vậy hãy khiến ngọn lửa này thành một ngọn lửa khác!"

"—Tôi chính là người thừa kế của Phù thủy của Lunar Chant, người đã thống nhất đất nước này—người thừa kế của Solena vĩ đại!"

Tiếng thét của Albus, hoàn toàn khác so với tiếng của Thirteenth, tràn đầy sức mạnh áp đảo xung quanh mình.

Albus là người thừa kế của Phù thủy của Lunar Chant—Solena. Vậy có vẻ tên mặt chó nói đúng.

Này Albus, từ trước đến giờ nhóc là con gái sao? Và trên hết, bà của nhóc là Solena—bà ấy đã chết, huh. Giống như thầy của Zero vậy.

"Tập trung lại, những phù thủy cao quý, những người mong muốn yên bình và hòa bình! Đánh bại Thirteenth vì mục đích hòa bình thực sự! —Tất cả vì cái tên của Solena!"

Rơm đã bốc cháy. Nhờ vào dầu, ngọn lửa ngay lập tức lan ra, và tấn công Albus.

"—Lính đánh thuê!"

Ở phía bên kia của ngọn lửa dữ dội, Albus nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi đó chuyển động.

—Cứu Zero.

Nhóc bị ngốc à? Nhóc đang bị lửa vây quanh đấy, nhóc biết chứ? Hay ta nên nói, sao nhóc biết ta có thể đọc được nó ở khoảng cách này? Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó; chuyện quan trọng bây giờ là gì. Phải làm gì bây giờ. Phải làm gì bây giờ. Chạy, thượng sách.

Nhưng đó chỉ là một phù thủy mà tôi ghét phải bị thiêu sống. Con ngốc chọn bị thiêu sống cho tới chết mặc dù có sự lựa chọn sẽ cứu cô ta. Nhóc bảo ta cứu Zero làm gì? Cô phù thủy kỳ quặc đó được tôi cứu cũng chẳng để làm gì. Dù gì thì cô ấy cũng đã có Thirteenth rồi.

Tại sao nhóc bảo phải đánh bại Thirteenth? Chẳng phải nhóc đã xác nhận rằng Ma thuật sư đoàn của Zero là một tổ chức xấu sao? Oh, vậy ra đó là lí do vì sao nhóc không gọi phù thủy nhắm đến tên của 'người đó', mà là của Solena. Nhưng nếu nhóc định làm vậy, ta mong nhóc tham gia với Thirteenth và làm mọi chuyện dễ dàng hơn.

Nhưng nếu ngươi từ chối và chọn cái chết bởi ngọn lửa—vậy, đó là điều nhóc làm.

Albus, nhóc—nhóc đã tìm ra được điều gì trong hầm ngục đó?

"Tiểu thư!" Tên mặt chó hét lên và chạy đi. Thái độ bực mình của hắn ta đã biến mất, và biểu hiện của anh ta bây giờ là sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Ah, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm đây. Nếu ngươi đi và làm vậy, thì ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải làm vậy.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đang chạy và đẩy người đi đường ra. Có hai Đọa Thú đang lao nhanh tới nơi xử tử. Nếu tôi mà là một con người ở đó, tôi sẽ khá sợ hãi đấy.

Biển người bị xô đẩy sang trái và phải, tạo một con đường cho tôi. Tôi chưa bao giờ thu hút nhiều ánh nhìn tiêu cực về mình như thế này trong suốt cả cuộc đời không quá ngắn ngủi này của tôi. Mặc kệ nhóc, Albus. Mặc kệ ngươi, Thirteenth, tên mặt chó—kể cả Zero, cô nữa. Tôi lấy một bịch thuốc nổ từ trong túi ở thắt lưng tôi ra, và cắt ngòi chì của nó bằng rằng của tôi. Lợi dụng ngọn lửa, tôi tung gói thuốc nổ một cách hoành tráng.


"Bảo vệ đứa trẻ, tên mặt chó! Ai không muốn chết thì cúi đầu xuống!"

Tôi ném trái bom xuống bục. Khi mọi người—kể cả Thirteenth—che tai và cúi đầu xuống, tôi đã vượt qua được chấn động và sự đinh tai từ vụ nổ, nắm vào sau gáy của tên mặt chó. Tên mặt chó đã ôm Albus thật chặ trong tay mình.

Thay vì bị mê hoặc bởi âm thanh của vụ nổ, tên mặt chó khá là cảnh giác. Ta bắt đầu thích ngươi rồi đó, tên sói khốn kiếp.

Ngọn lửa và đống rơm đã bị thổi bay bởi vụ nổ và đang rải rác xung quanh, khiến quảng trường trở thành nơi ồn ào. Những tiếng hét giận dữ từ những tên lính và tiếng khóc của người dân trộn vào với nhau, làm một điều kiện hoàn hảo cho chúng tôi trốn thoát.

"Tên phù thủy đang chạy trốn kìa!"

"Cung thủ! Giơ mũi tên ra!"

"Dừng lại, ngừng bắn! —Các người sẽ bắn trúng Zero mất!"

Nghe thấy những lời đó ở phía sau, tôi lướt qua lính canh và bất cứ ai ngáng đường tôi, lấy đi một chiếc xe ngựa và một con ngựa, và với thứ đó, đã vượt qua được bức tường của thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro