Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Louisa Davis là một cô bé trong cô nhi viện Davis, được các mẹ trong cô nhi viện nhận nuôi.

Cô bé có làn da màu nâu, nâu như màu đất trong khu rừng gần cô nhi viện vậy. Bù lại, đôi mắt của Louisa rất đẹp, to tròn, đuôi mắt hơi cong cong với hàng mi dài rậm.

Màu mắt của Louisa càng kì lạ hơn, mắt cô bé màu xanh xám rất đặc trưng. Nó làm cô bé trông xinh xắn hơn, tuy nhiên cũng làm những đứa nhóc cùng lứa tuổi xa lánh, vì màu mắt ấy quá khác biệt. Các mẹ trong cô nhi viện quyết định dành tiền mua tặng cô bé đôi kính áp tròng màu đen, che giấu đi đôi mắt đặc biệt ấy.

Louisa từ nhỏ đã vô cùng thông minh, cô bé có thể ghi nhớ rất nhiều điều các mẹ làm và tập tành làm lại rất nhanh.

Lúc Louisa 6 tuổi, cô bé hay đi cùng mẹ Layla vào rừng bắt cá.

Ở giữa khu rừng gần cô nhi viện có một dòng sông nhỏ chảy về từ đầu nguồn trên núi. Sông có chiều ngang khoảng 3 mét, nước chảy không xiết lắm và có rất nhiều cá.

Ngày hôm ấy trời mưa to, Louisa vừa học được chiêu quăng thòng lọng bắt cá của mẹ Layla, nóng lòng muốn thử nên vừa tạnh mưa đã đeo dây thừng, đi vào rừng.

Buổi chiều, trời nắng nhẹ, tâm tình Louisa rất tốt, vừa đi vừa hát vài câu trong chương trình radio đêm hôm qua, mặc kệ việc sai lời bét nhè.

Vì vừa mưa xong, nước mưa còn sót lại nhỏ giọt từ tán lá xuống đất, cỏ trơn ướt, Louisa không cẩn thận trượt té một cái, tí nữa là lọt xuống sông.

Mưa to cũng làm nước chảy xiết hơn. Nước xiết như vậy, không ngộp nước chết thì cũng lạnh chết.

"Hahaha."

Louisa còn chưa kịp đứng dậy thì đã có tiếng cười nhạo phát ra. Cô bé đứng lên, lắng tai nghe kĩ thì phát hiện tiếng cười đó truyền ra từ căn chòi gỗ bên kia bờ sông.

Căn chòi ấy mẹ Layla và mẹ Lily dựng lên để trú tạm khi mưa bất chợt, bên trong chất đống củi.

Một cái đầu ướt sũng nhô ra từ đống củi ở góc nhà. Một tên nhóc tóc vàng vô cùng đẹp trai cũng vô cùng đáng đánh đòn đang cười toe toét, tên nhóc đó đi ra khỏi căn chòi dưới ánh mắt bất mãn của Louisa.

Ướt thế này, chắc chắn vừa mắc mưa nên trú tạm vào chòi, vậy mà cũng dám cười nhạo mình. Louisa cắn răng, trừng mắt nhìn tên nhóc đó.

"Cười cái gì, cậu chưa từng trượt té à?"

Tên nhóc đó cười xong cũng không nói gì, vênh mặt lên, vô cùng chảnh cún nhìn Louisa. Cô bé tức đỏ mắt, lòng chỉ cầu tên nhóc này té xuống sông cho rồi.

Kết quả vì lo vênh mặt thị uy với Louisa, cậu không cẩn thận trượt chân, lọt xuống dòng sông đang chảy xiết.

Lần này thì đến Louisa cười, không chừa tí mặt mũi nào cho cậu bé.

Cậu vất vả bám vào hòn đá ở lòng sông, lòng thầm hối hận, bây giờ giọng cười đó cứ như tát vào mặt cậu vậy.

Louisa suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả khi không kịp cứu cậu bé.

Cậu vừa căm tức nhìn Louisa vừa lấy gì đó ra khỏi túi quần, vừa quay đầu định hô lên thì cành cây bị gãy do mưa to trôi đến.

Cậu phản ứng nhanh ngụp đầu xuống nước, cành cây đập mạnh vào tảng đá mà cậu đang bám, gãy làm đôi, trôi về phía sau, cũng đập luôn cánh tay đang cầm đồ của cậu.

Ăn đau, cậu lập tức quăng vật đó lên bờ, mặt tái mét vì đau và vì lạnh. Đó là một vật gì đó gần giống cây đũa.

Louisa giờ mới tỉnh ra, lập tức lấy dây thừng đem theo với mục đích luyện tập ra, nhanh nhẹn thắt thành cái thòng lọng. Cậu bé thấy vậy thì mặt càng tái hơn.

"Cậu định tròng cái đó vào đầu tôi mà kéo lên ấy hả?"

Louisa liếc cậu bé một cái, thuận miệng trả lời.

"Ừ."

Cậu bé trợn mắt lên, còn chưa kịp nói thì Louisa đã quăng thòng lọng đi.

Cậu trơ mắt nhìn thòng lọng bay tới gần mình, gần mình, sau đó bay ngang qua, móc vào cây cọc đóng sẵn trên bờ sông.

Cậu thở phào một cái, thót cả tim.

Louisa cầm đầu kia của dây thừng, hô lớn.

"Bám vào! Leo lên đi!"

Cậu bé lập tức bám vào dây thừng, định leo vào. Nhưng mà Louisa đâu có chịu nổi trọng lượng như vậy, lập tức trượt về phía bờ sông. Cậu bé thấy vậy hốt hoảng bám lại vào tảng đá, buông sợi dây thừng ra.

Louisa vất vả thắng lại, cô bé nhìn xung quanh, bờ bên đây không có đá tảng, cô bé quyết định cột dây thừng vào một gốc cây gần đó.


Lúc này cậu bé mới an tâm bám vào dây thừng mà leo lên. Louisa đi tới gần bờ sông, một tay bám vào dây thừng, một tay giơ ra, nhoài người về phía cậu bé.

Cậu một tay vịn dây thừng, một tay nắm lấy Louisa, bàn tay cô bé ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, còn cậu thì lạnh sắp tắt thở rồi.

Cậu leo lên bờ sông, không may đạp trúng mảng rêu, tí nữa là lôi luôn Louisa xuống sông. Cả hai đều cảm tưởng trôi qua cả một ngày mới lôi được cậu lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro