Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên được bờ sông rồi, cả hai đều nằm vật ra thở, được một lát thì cậu bé bắt đầu run lên, nước sông lạnh quá, lên bờ còn gặp gió thổi.
Louisa thấy cậu run như cầy sấy, nói.
"Hay để tôi dẫn cậu qua chòi đốt lửa sưởi cho ấm nhé."
"Có... Có phải lội qua sông không?"
"Cậu ngâm nước đến ngốc rồi à? Đi một đoạn nữa là có cây cầu, để tôi dẫn cậu đi."
Louisa gỡ dây thừng ở gốc cây ra, vứt qua bờ bên kia rồi quay đầu nói với cậu bé.
Cách đó không xa có một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang sông, nối liền hai bờ. Louisa đi lên trước, vừa đi vừa nói.
"Cẩn thận, cây cầu này mưa là trơn lắ..."
"A!"
Còn chưa kịp nói xong, cô bé đã nghe thấy tiếng thét của cậu. Louisa quay lại thì thấy cậu bé đã té đập cằm rồi. Cũng chịu thôi, cậu lạnh run rồi.
Cuối cùng, Louisa phải nắm áo cậu lôi đến căn chòi như lôi ếch. Cô bé lấy vài cây củi đến khoảng đất trống giữa chòi, lôi từ túi ra một hộp diêm, đánh lên rồi bỏ vào đống củi.
Ngọn lửa từ từ bùng lên, mang lại hơi ấm không gì sánh được. Hai đứa ngồi đối diện nhau, cùng nhìn vào đống lửa.
"Roy."
Cậu bé đột nhiên nói.
"Hả?"
"Tên tôi là Roy, Roy Harris."
"Ồ, vậy hả?"
Roy không biết tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. Từ đó đến giờ, có ai gặp cậu mà không biết, không làm thân? Cậu cho là mình giỏi vô cùng, không cần ai giúp đỡ.
Vậy mà hôm nay cậu không còn tôn nghiêm đến mức để một đứa người thường cứu, lại còn là con gái! Xong rồi lại mất mặt đi khai tên, rồi bị người ta lạnh nhạt nữa! Vậy mà cậu lại thấy buồn cười?
Trời ơi, mất mặt! Quá mất mặt!
Khi Roy tự vùi dập mình trăm ngàn lần trong lòng, Louisa bỗng trả lời.
"Tôi tên là Louisa, Louisa Davis."
Roy vui vẻ hẳn lên.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 6 tuổi."
"Vậy bằng tuổi nhau rồi, tôi cũng 6 tuổi nè."
Louisa cảnh giác ra mặt.
"Nhà cậu ở đâu thế? Tôi nhớ khu làng này làm gì có nhà nào họ Harris."
Roy lập tức cứng đờ. Con bé này! Trí nhớ tốt thế để làm cái gì chứ?!
"Ờ, ừm,... Nhà tôi mới chuyển tới đây thôi..."
"Ở đâu, để tôi tới thăm."
"Thôi khỏi, cậu ở đâu? Để tôi tới."
Louisa ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cậu không ghét tôi hả?"
Roy bị cô bé nhìn tới nóng cả mặt.
"Sao... Sao phải ghét?"
"Vì tôi đen, vì tôi khác với người khác."
"Có gì đâu, tôi còn sợ cậu ghét vì tôi quá đẹp trai."
Louisa nghe vậy bật cười.
Roy xấu hổ đỏ mặt. Mình nói cái gì vậy trời.
"Thôi tôi về đây, tôi ở cô nhi viện Davis đó, nhớ tới nhé."
"Ừ, mai tôi tới rủ cậu đi chơi."
Hai đứa dập đống lửa rồi đi ra khỏi chòi. Louisa lấy lại dây thừng, vắt ngang người còn Roy nhặt cây đũa kì lạ của cậu lên.
"Cái gì vậy?" Louisa hỏi.
"Cái này gọi là đũa phép, mai tôi sẽ nói cho cậu. Cậu về đi."
Louisa tạm biệt Roy rồi đi về cô nhi viện. Còn Roy đứng đó nhìn một lúc đến khi cô bé đi khuất, rồi quay lưng đi sâu vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro