Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Louisa dậy đã nghe các mẹ bàn tán về gia đình Harris mới chuyển tới.
"Lily, em biết gia đình mới chuyển đến không?" Mẹ Layla hỏi.
"Biết chứ, sáng em đi chợ nghe nhiều người bàn tán lắm." Mẹ Lily nói.
"Con của gia đình đó là một đứa nhóc cực kì đẹp trai, mà nó chỉ mới 6 tuổi thôi."
"Vậy hả chị, lát em phải đi xem thử."
"Kể cũng lạ, anh chị Harris nhìn không đặc biệt lắm... Nhưng lại có đứa con đẹp trai tới mức đó. Mà cảm giác cũng lạ nữa..."
"Sao vậy chị?"
"Chị có cảm giác đứa nhóc đó mới là chủ gia đình kìa, chắc do họ chiều con quá..."
"Roy Harris phải không mẹ?"
Louisa vừa đánh răng xong, nghe vậy liền hỏi. Layla và Lily ngạc nhiên, con bé chỉ mới ngủ dậy thôi mà?
"Sao con biết?"
"Con không biết ạ."
Cô bé nói xong liền chuồn mất, để lại Layla và Lily ngơ ngác nhìn theo.
Buổi trưa, khi Louisa và những đứa trẻ khác ăn xong, họ tụ tập ra ngoài sân chơi đá bóng rất vui vẻ. Thình lình có một cái bóng nhỏ nhắn xuất hiện trước cổng cô nhi viện, loay hoay ấn chuông.
"Ting tong! Ting tong! Ting tong!"
"Ai vậy nhỉ?" Chị Brenda hỏi.
"Em không biết nữa."
"Chắc là khách đến thăm cô nhi viện, để chị đi mở cổng."
Roy đứng ngoài cổng đã sốt ruột lắm rồi. Từ sáng đến giờ không biết có bao nhiêu người nhìn rồi sờ soạng cậu nữa, đếm không nổi. Đẹp trai quá cũng là cái tội. Vậy mà cậu vẫn phải gượng cười để tạo sự thân thiện. Bình thường thì cậu đã sớm nguẩy đít đi rồi, đừng nói sờ soạng, đụng vào cũng không được ấy chứ. Mà thôi, ráng nhịn một chút, dù gì hôm qua cũng vượt quá giới hạn mất rồi.
Brenda đi từ xa đến, nhìn xuyên qua cánh cổng xem ai đã bấm chuông. Không có xe hơi tức là không phải khách của cô nhi viện.
Qua những thanh sắt uốn lượn của cổng, có một cậu bé với mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhạt linh động, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó vì nắng.
Brenda ngẩn ngơ tự hỏi, đứa bé này là ai? Xong lại sực nhớ đến gia đình mới đến, có một cậu bé làm cả làng xôn xao sáng đến giờ.
"Em trai, em đến tìm ai vậy?"
"Chị cho em gặp Louisa."
"Em biết nó à?"
Brenda ngạc nhiên, Harris có quen với Louisa à, cậu bé này mới đến tối hôm qua mà. Còn Roy thì khó chịu, còn phải hỏi, mau mau cho cậu gặp rồi còn tránh xa nơi nắng nôi này chứ.
Dù thắc mắc, Brenda vẫn dẫn Roy vào trong tìm Louisa.
Louisa luôn chú ý đến tình hình ngoài cửa cũng đã thấy mái tóc vàng óng của Roy từ xa, vàng đến chói mắt. Cô bé vội vàng vào nhà xin các mẹ đi chơi.
Lúc đi ra, Roy đã đến nơi, đang bị mọi người vây quanh ngắm rồi.
Louisa biết, với cái tính cách kiêu ngạo và khuôn mặt cứ hất lên trời của Roy hôm qua, nhất định cậu ta không thích người khác dùng ánh mắt "lột trần" cậu ta.
Quả thật, Roy vô cùng không thích người khác nhìn cậu bằng đôi mắt soi mói. Cậu có cảm giác từng lỗ chân lông trên mặt đều bị đem ra soi có bao nhiêu đẹp đẽ vậy. Tuy nhiên, ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái thì được.
Louisa vội đi tới chào mọi người rồi kéo Roy đi. Từ đầu đến cuối, Roy không hề nói một lời nào. Cậu sợ họ sẽ bị mê hoặc bởi giọng nói trời ban của mình mất.
Đến gần dòng sông trong rừng, Louisa buông cổ tay Roy ra.
"Đi chậm tí nữa là tôi bị túm lại hỏi này hỏi nọ rồi."
Louisa nói.
"Hôm qua cậu nói sẽ chỉ cho tôi cái gọi là 'đũa phép' đúng không?"
Roy đắc ý rút đũa phép từ túi quần ra một cách bảnh choẹ.
"Nhìn nhé."
Louisa quan sát cây đũa phép của Roy, hôm qua không ưa Roy nên cô bé chưa nhìn kĩ nó. Cây đũa phép đích thực là vật đẹp nhất trong tất cả mọi thứ cô bé biết cho đến nay.
"Đũa phép của tôi dài 2 tấc rưỡi, làm từ gỗ Cẩm Lai, ruột chứa máu rồng Nightmare."
*1 tấc = 10cm. Để biết thêm chi tiết về rồng Nightmare, xin mời xem How to train Your Dragon :)))))
Louisa trầm trồ.
"Nghe siêu quá."
Roy đắc ý nói.
"Cậu muốn học không? Muốn thì tôi sẽ dạy cho."
Tất nhiên là Louisa rất muốn rồi, tiếp xúc với điều mới mẻ, sự thích thú, ham muốn học hỏi dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cô bé hỏi.
"Nó có dễ học không? Các mẹ nói tôi tiếp thu nhanh lắm."
"Tuỳ cậu nữa, nhìn thử xem nhé."
Dứt lời, Roy hất đũa một cách vô cùng điệu nghệ, trịnh trọng hô lên.
"Lit." (Thắp sáng)
Một chùm sáng nhỏ hiện lên từ đầu đũa như có người vặn đèn vậy. Louisa ngạc nhiên mở to miệng. Điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt cô bé.
Ánh sáng sáng như chiếc đèn bàn của mẹ Lily vậy, nhưng lại không cần điện. Khi khởi động cũng không cần phải vặn nút, mà chỉ đơn giản là một câu nói. Để Louisa ngắm đủ rồi, Roy ho nhẹ, nhìn Louisa với ánh mắt bí hiểm, thốt lên.
"Averte." (Tắt sáng)
Chùm sáng vụt tắt đi, cũng mang Louisa ra khỏi sự ngạc nhiên, thay vào đó là sự phấn khích tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro