Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn ngữ gì vậy? Dạy tôi đi!"
Roy đắc ý tới hếch mặt lên trời, một cách cao thâm - cậu đi tới, ngồi lên một tảng đá to, từ tốn nói.
"Đây gọi là thần chú, bằng tiếng Latin, cậu đọc nó, kết hợp với pháp lực thông qua đũa phép mà tạo nên pháp thuật."
Louisa nhìn Roy với ánh mắt lấp lánh, Roy khẽ ho một tiếng rồi đưa đũa phép của mình cho cô bé.
"Cậu thử đi. Có thể đũa phép của tôi không hợp với cậu, nên khi bắt đầu sẽ hơi khó khăn."
Louisa cầm chặt đũa phép của Roy, hô lên dõng dạc.
"Let!"
Roy phì cười.
"Không phải let, là lit."
Louisa xấu hổ thử lại.
"Lit!"
Không có gì xảy ra cả.
Roy không ngạc nhiên. Trong lần đầu tiên mà Louisa tạo ra được ánh sáng thì mới là chuyện lạ. Không còn là người mà là thể loại gì rồi. Đến cậu cũng phải lần thứ hai mới được.
Louisa không nản, cô bé đọc lại một lần nữa.
"Lit!"
Cũng không có gì cả.
Louisa thấy chắc cũng phải chục lần nữa cô bé mới đọc ra chùm sáng nổi.
Cô bé quay đầu nhìn Roy, cậu nói.
"Ai lúc mới bắt đầu cũng không đọc ra hết, với lại cậu còn xài đũa phép không thích hợp nữa..."
Vừa nói, cậu vừa nhìn đũa phép, bỗng, nó lóe sáng một chút rồi tắt ngấm đi. Nhưng như vậy cũng đủ làm Roy ngạc nhiên.
Nó... Nó vừa sáng!!
Louisa cũng giật mình. Nó sáng thật!
Hai đứa nhìn nhau, đều thấy được sự vui sướng trong mắt đối phương.
Louisa cảm thấy mình thật tuyệt, làm được thật rồi.
Roy thì chắc mẩm cô bé là một mầm non tốt, tự nhủ một ngày nào đó sẽ lôi kéo cô bé về nơi của mình.
Nghĩ vậy, Roy hăm hở giảng thêm, Louisa cũng hăm hở thực hành.
Khoảng ba tiếng sau, Louisa đọc thần chú muốn tắt tiếng, Roy đốc thúc cũng khô cả cổ, cô bé mới duy trì được sự ổn định của chùm sáng. Tuy nó không sáng đạt mức tiêu chuẩn của nhập môn, nhưng cũng đã có được sự ổn định, không bị tắt giữa chừng.
"Khi cậu thuần thục rồi, cậu có thể điều chỉnh độ sáng theo ý muốn, nhưng trước mắt cậu cứ tập độ sáng tiêu chuẩn đã."
"Được."
Louisa vui vẻ vung vẩy cây đũa phép với đốm sáng trên đầu đũa.
"Khoan vui mừng đã, cậu đã học thần chú tắt sáng đâu?"
"Hả?"
Louisa khàn giọng.
"Cậu thắp sáng được thì sẽ tắt sáng được. Một lần là xong thôi, tốc độ tốc độ."
"Được, tớ đói rồi, mau để về ăn nữa."
"Lặp lại theo tớ. Averte."
"Averte." (Tắt sáng)
Chùm sáng trên đầu đũa phép lật tức tắt ngấm đi.
"Được rồi nè."
"Thấy chưa, dễ lắm. Lặp lại vài lần nữa nào. Lit, averte."
Sau đó, trong rừng chỉ vang lên tiếng đọc chăm chỉ của Louisa.
Buổi học đầu tiên kết thúc.
Louisa mệt mỏi vốc một vốc nước suối lên uống, Roy thì ngồi vật vờ trên một tảng đá.
"Louisa, kể từ ngày mai tớ chỉ có thể gặp cậu lúc tối thôi."
"Sao thế?"
"Tớ phải đi học viện."
"Sướng thế. Cô nhi viện không đủ tiền cho tất cả mọi người đi học nên chúng tớ sẽ do các mẹ dạy chữ."
"Thật ra phù thuỷ như tớ cũng học chữ như các cậu khoảng 10 năm, đến 16 tuổi mới được bắt đầu học pháp thuật đó."
"Vậy sao cậu lại biết pháp thuật?"
Roy câm nín, cậu biết mình đã lỡ miệng mất rồi. Không phải cậu muốn giấu Louisa, mà không biết thì tốt hơn cho cô bé.
"Tớ à? Tớ có thể xem như trường hợp đặc biệt."
Louisa cũng hiểu, cô bé không hỏi về vấn đề đó nữa. Cả hai im lặng một lúc, Louisa chợt nói.
"Roy, tớ có thể sở hữu một cây đũa phép không? Là đũa phép của riêng tớ thôi?"
"Có thể chứ. Nếu được, tớ sẽ dẫn cậu đi chọn một cây."
"Nó có mắc lắm không?"
"Khoảng 4-5 Witchy vàng thôi, 2000-2500 USD."
(Witchy gồm 3 loại: vàng, bạc, đồng. 1 vàng = 10 bạc = 100 đồng.
1 đồng = 5 USD.
1 bạc = 50 USD.
1 vàng = 500 USD.)
"... Thôi vậy."
Roy vô cùng nghĩa khí vỗ ngực.
"Đừng lo, tớ sẽ tặng cậu."
Louisa xua tay.
"Tớ không nhận nổi đâu, số tiền lớn lắm."
"Tuỳ cậu thôi."
Roy nhún vai. Chẳng lẽ khi tớ mua đến rồi cậu lại bắt đem trả?
Tất nhiên, Louisa làm sao mà biết được suy nghĩ vô lại này của cậu.
Với Louisa, những ngày được học pháp thuật luôn là những ngày vui vẻ nhất, vui còn hơn những ngày hiếm hoi chị Brenda làm món bánh ngôi sao nhân chocolate đặc biệt.
Còn với Roy, những ngày được chơi với Louisa luôn luôn thú vị hơn những chuỗi ngày buồn chán chỉ biết học và tham gia tiệc xã giao của cậu.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn rất tàn khốc, những ngày vui vẻ thường không duy trì được lâu.
Ngày hai đứa trẻ quen nhau được một tháng, cha mẹ Roy biến mất, Roy cũng chẳng thấy tăm hơi.
Đó là một ngày đầu đông lạnh, Louisa đem một vài cái bánh ngôi sao gói trong cái túi nho nhỏ, che dù chạy đến nhà Roy.
Không có ai ở nhà.
Cô bé nhủ thầm, có lẽ Roy đã đi học về sớm, đang ở "căn cứ bí mật" gần sông mà đợi cô bé. Nghĩ vậy, Louisa lại vội chạy đến căn chòi nhỏ trong rừng.
Vẫn chẳng có ai.
Louisa bình tĩnh phủi nước mưa rồi ngồi xuống một tảng đá.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Từ sáng sớm đã mưa to, to đến mức cô bé cảm thấy bất an, mặc dù mẹ Layla đã nói đấy là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng Louisa lại thấy bầu trời rất khác, đen hơn, mù mịt hơn mọi ngày nhưng lại không tối tăm, cứ như ở phía xa xa có rất nhiều người đang tụ tập trên bầu trời vậy.
Thỉnh thoảng lại có sấm sét giáng xuống khu rừng, sấm to khiến cả cô nhi viện cứ nháo nhào lên. Mưa cứ kéo dài đến lúc Louisa đi tìm Roy, lại càng có dấu hiệu to thêm.
Louisa cầm dù đi bộ dọc bờ sông. Khẽ kéo lại vạt áo khoác bị tuột ra, cô bé vẫn cứ tự hỏi Roy đi đâu. Có lẽ Roy đã đi tới nơi cậu ấy thuộc về?
Louisa đã từng hỏi mẹ Layla vào ngày tập pháp thuật đầu tiên, mẹ bảo con người có pháp thuật là chuyện không thể nào. Từ lúc đó cô bé đã hiểu, chỉ là không nói ra, Roy thật sự không phải là người thuộc về nơi này, sớm muộn sẽ có ngày cậu ấy biến mất khỏi nơi đây.
Nhưng Louisa làm sao biết được ngày đó lại đến sớm như vậy, đến lúc Louisa cảm thấy cô bé bắt đầu quen với việc chiều tối lại tập pháp thuật, lại vào rừng chơi với cậu ta.
Tuy vậy, Louisa vẫn quyết định ngồi chờ Roy, biết đâu cậu ấy chỉ bận việc gì, hoặc mưa to không về kịp, rồi sẽ đến ngay thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro