Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louisa ngồi dưới một gốc cây, cẩn thận gác dù dựng lên thân cây sao cho nó có thể giúp cô bé che mưa.
Louisa chờ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi cô bé ngủ thiếp đi, dù đổ xuống lúc nào không hay biết. Lâu đến nỗi các mẹ vốn quen với việc Louisa về muộn cũng đều sốt ruột lên.
Nhưng Roy vẫn không thấy tăm hơi.
Mọi người trong cô nhi viện bắt đầu chia nhau ra tìm Louisa. Họ đi đến những nơi cô bé hay đến: nhà Roy, nhà một vài cô chú trong làng, tiệm bánh kẹo,... Cuối cùng là căn chòi nhỏ trong rừng, nơi Brenda nói Louisa hay đi cùng với Roy.
Và họ đã tìm được cô bé trong rừng, ngủ dựa vào gốc cây giữa màn mưa tầm tã, nước mưa theo tóc chảy thành dòng xuống cánh tay, nhỏ giọt theo lông mi xuống mặt cô bé.
Mẹ Lily vội chạy đến ôm Louisa vào lòng.
"Người nó lạnh ngắt... Robert!"
Robert đi đến, nửa quỳ xuống, quay lưng lại phía mẹ Lily và Louisa.
"Mẹ đặt Louisa lên lưng con đi, để con cõng con bé về nhà."
Brenda vội đến phụ mẹ Lily đặt Louisa lên lưng Robert. Cậu xốc lại tư thế rồi mong chóng chạy về cô nhi viện.
Cô nhi viện Davis là một cô nhi viện có quy mô vô cùng nhỏ, các mẹ chỉ có 2 người, 5 dì chăm sóc tự nguyện, chỉ có 17 đứa trẻ, độ tuổi từ 2-21 tuổi mà thôi. Ít người nhưng không thiếu tình, họ xem nhau như một gia đình thực thụ, mỗi cá nhân đều gắn bó mật thiết với cô nhi viện, không ai tách ra ngoài cả.
Mọi người đều rất lo cho Louisa. Vì dầm mưa lâu, thời tiết lại nhập đông, thân nhiệt cô bé giảm mạnh, dẫn đến sốt cao, hôn mê.
Bác sĩ trong làng đã đến khám và kê đơn thuốc, tình hình của Louisa đã qua nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, dù sao cô bé vẫn còn quá nhỏ.
Tối hôm đó, khi tất cả mọi người đều đang ngủ say, không biết bằng cách nào, Roy bỗng xuất hiện bên giường Louisa.
Nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi, cậu thầm thì như nói với chính mình.
"Chào Louisa, tớ nghĩ đến lúc chúng ta nên tạm biệt rồi. Một tháng qua, thật sự tớ rất vui khi có thể làm bạn với cậu, cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ, mặc dù thời gian không lâu. Tớ tin rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, không biết sao tớ lại cảm thấy thế, nhưng tớ mong ngày đó không phải là quá xa. Bảo trọng cho tới lúc đó nhé, bạn của tớ."
Cả phòng lại chìm vào im lặng. Louisa vẫn ngủ, hơi thở cô bé đều đều. Nhưng Roy vẫn mỉm cười như cô bé thật sự gật đầu đáp lại cậu.
Một lát sau, bên cạnh Roy xuất hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cũng bất ngờ mà hiện đến. Roy len lén nhìn ông ta với ánh mắt phức tạp.
Người đàn ông cao lớn khoảng mét chín, có khuôn mặt tuấn lãng nhưng lại khá sắt đá, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục, ông ta giống Roy đến bảy phần, hoặc chính Roy giống ông ta, chỉ khác, cậu sở hữu một đôi mắt xanh lam trong suốt xinh đẹp, đường nét khuôn mặt cũng nhu hoà hơn nhiều.
Ông ta cất giọng, lại không để ý có người khác đang ngủ.
"Vĩnh biệt xong chưa?"
Rồi lại không để Roy có thời gian trả lời, ông ta nói tiếp, bằng giọng điệu (theo Roy) không thể nào đáng ghét hơn.
"Không xong cũng phải xong, ta đã mất quá nhiều thời gian vào việc này rồi."
Sau đó, ông ta rút cây đũa phép có vẻ ngoài bóng loáng hào nhoáng ra, như không thể chậm trễ hơn nữa, ông ta nhanh chóng đọc thần chú.
"Delebit oblivio!" (Lãng quên)
Một luồng sáng nhỏ mờ ảo hiện ra từ đầu đũa rồi chui vào trán Louisa. Thực hiện xong, người đàn ông mỉm cười một cách khó hiểu, nói với Roy.
"Còn con, hãy tự cắt đứt đi. Đừng để ta dùng câu thần chú đó với con. Hãy lo mà học hành đi."
Roy mím miệng, hơi không phục.
"Vâng, thưa cha."
"Gọi ta là bệ hạ."
Roy im lặng, từ ngày mẹ mất, ông ta đã thay đổi rồi, hay nói cách khác, ông ta còn không phải là chính ông ta nữa, cậu rất không thích điều đó.
"Thưa... Bệ hạ."
Người đàn ông hài lòng gật đầu. Hai người lại biến mất bất chợt như lúc đến, để lại căn phòng yên tĩnh cùng những góc khuất bị chôn vùi trong yên lặng.
Tất nhiên Louisa và cả cô nhi viện đều không biết điều này. Mọi người chỉ nghĩ rằng cơn sốt cao đã khiến cô bé quên đi một số chuyện. Nhưng vì cả gia đình Harris đều đã biến mất, nhanh như khi họ chuyển đến, không để lại bất cứ dấu vết nào, nên họ cũng không muốn nhắc lại cho Louisa làm gì.
Thế nên, Roy cứ biến mất khỏi cuộc sống của Louisa như chưa từng tồn tại.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro