Chương 6 : Lâu đài sấm chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Rừng hoa và bướm thì cả bọn nhận được gợi ý tiếp theo

- Dương : ủa sao không có gì hết vậy
- Nhi : kì vậy
- Bảo : đi tới Lâu đài sấm chớp thôi
- Cả bọn : Ok
Cả bọn đi tới Lâu đài sấm chớp.  Cảnh Lâu đài sấm chớp lúc này

- Nhi : ôi mẹ ơi , giờ sao ?
- Dương : liều thôi chứ sao giờ
Ngay khi Dương bước vào cửa thì không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết . Bầu trời trở nên tĩnh lặng bất ngờ
- Nhi : Ồ Wow , hay vậy mày
- Khoa : thôi vào trong
  Cả bọn vào trong , bước vào cửa lâu đài thì mảnh ghép chìa khoá nằm ở trung tâm lâu đài
   Bảo ngay lập tức chạy đến lấy chiếc chìa khoá
- Bảo : lấy được rồi nè
Ngay lập tức cánh cửa đóng chặt lại
Gâu....gâu... Tiếng Trà Sữa và Phóng Phóng vang lên sau đó
- Nhi : giờ sao ?
- Dương : không biết
  Toà lâu đài bỗng rung chuyển dữ dội rồi dần bị nức ra
- Khoa : chạy đi mọi người
Cả đám chạy ra ngoài , chạy ra khỏi cả  khu vực xung quanh lâu đài và.......lâu đài sụp đổ trong tức khắc
- Dương : đổ rồi ( mắt ngấn lệ )
- Nhi : nó đổ thật rồi
- Dương : tất cả là lỗi của tui hết . Nếu tui không nhận cuốn sách đó thì chuyện này đâu có xảy ra
  Sau câu nói của cô , toà lâu đài vừa sụp đồ dựng lên lại , y như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
- Bảo : ủa....sao.....
- Khoa : thôi kệ đi , dù gì mọi thứ cũng trở lại như cũ rồi , ta đi thôi
- Nhi : đi thôi ( kéo Dương đi )
  Và cả bọn cùng nhau vào rừng tìm chỗ nghỉ ngơi
........................................
- Khoa : Dương , ăn cái này đi ( đưa cho cô một trái táo )
- Dương : ( lấy táo rồi để xuống đất )
- Nhi : Dương , mày sao vậy. Lần đầu tiên tao thấy tâm trạng mày tệ vậy luôn á
- Dương : tao cứ cảm thấy đau lòng thế nào á
- Bảo : nhưng mà lâu đài cuối cùng đã trở lại như cũ rồi mà
- Dương : Ukm......( xoa đầu Phóng Phóng )
  Từ trên cao , lại một gợi ý rơi xuống

- Nhi : ủa gì đây trời , lần trước là không có gì còn bây giờ là cái này
- Khoa : thôi kệ đi , mọi người ngủ đi
- Bảo : ngủ đi chứ tui thấy có người tâm lý không ổn lắm
- Khoa : nói gì đó ( nhìn Bảo )
- Bảo : không gì ( quay đi )
Và mọi người cùng nhau đi ngủ nhưng có một người vẫn chưa ngủ
Gâu.....( Phóng Phóng vẫn còn thức và nhìn cô )
- Dương : Phóng Phóng à .....mày có nghĩ là tao là người có lỗi không
Gâu.......( Phóng Phóng kêu nhỏ ....cũng không biết là nó có ý gì )
- Khoa : Dương.......... ( qua ngồi cùng Dương ) em đừng cứ trách bản thân mình nữa
- Dương : em đâu có nói vụ đó , ý em là em đã làm liên lụy mọi người quá nhiều
- Khoa : em cứ khách sáo , chúng ta là bạn mà.Hơn nữa giữa chúng ta còn có...............( ấp úng )
- Dương : Có hôn ước.........
- Khoa : phải......
- Dương : em thấy thật lạ......lúc nào giữa hai chúng ta cũng bị ràng buộc bởi mấy cái hôn ước đó.....( cười )
- Khoa : Ừ.......
- Dương : anh...anh có thích em không em không
- Khoa : thật ra thì chúng ta sống chung với nhau từ nhỏ nên nếu nói là anh không có tình cảm với em thì là anh đang nói dối , còn nếu mà nói là thích thì chắc là không có
- Dương : anh có biết không , thật ra thì em.......cũng vậy. Em thật sự muốn cái hôn ước này chấm dứt
- Khoa : ừ.....anh cũng muốn vậy. Thôi trể rồi , ngủ đi mai mình còn đi Rừng Trái cây đó
- Dương : Ukm
💘

💓
💕
💖
💗
💙
💚
💛
💜
🖤
💝
💞
💟

💟
💞
Hết chương
Cảm ơn mn đã đọc
Thấy hay nhớ 🌟cho mình nha
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro