Chương 7 : Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi đang ngủ , Dương mở mắt ra và nhìn thấy một mụ phù thuỷ bay lượn trên không trung

Mụ phù thuỷ bay lượn vài vòng rồi từ từ đáp xuống chỗ cô đang đứng
Hình ảnh phù thuỷ

- Dương : Uzlami......
- Uzlami : giỏi lắm , mới nhìn mà con đã nhận ra ta rồi
- Dương : bà có ý gì
- Uzlami : con gái , sao con lại căng thẳng vậy . Bình tĩnh nào
- Dương : bà muốn gì , nói đi
- Uzlami : muốn gặp con để xem người thừa kế phép thuật tiếp theo
- Dương : người thừa kế phép thuật .....là tôi sao ?
- Uzlami : con gái , con chính là con gái của ta nhưng do mạng yếu , con đã mất ngay sau khi con ra đời
- Dương : vậy tôi có phép thuật sao?
- Uzlami : phải , nhưng nó rất yếu vì con đã sống ở thế giới loài người quá lâu nên con cần phải tập luyện lại để cai trị thế giới này
- Dương : cai trị thế giới này sao
- Uzlami : phải , đó cũng chính là lý do ta đưa con đến đây
- Dương :nhưng làm sao tôi có thể chứ
- Uzlami : con có thể mà con gái , ta có thể cảm nhận được giọt máu của ta bên trong cơ thể của con. Hãy chứng minh cho thế giới này thấy con là con gái của ta , con có đầy đủ sức mạnh để nối nghiệp ta
- Dương : tôi.........
- Uzlami : sắp hết giờ rồi , ta phải đi đây.....( định bỏ đi )
- Dương : mẹ ơi....khoan đã.....
- Uzlami : ( quay lại ) con gái con vừa nói gì ?
- Dương : mẹ ơi......
- Uzlami : mẹ đây con gái.....con có biết mẹ đã chờ câu nói này của con bao lâu rồi không.....con muốn nói gì vậy con....
- Dương : con nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng mà mẹ đã giao cho con . Nhưng làm sao con có thể cai trị thế giới này
- Uzlami : đầu tiên con hãy kiếm ra đủ các mảnh ghép của chiếc chìa khoá và mở cửa toà lâu đài của ta. Bên trong chiếc rương là toàn bộ sách bùa chú của ta , hãy tập luyện và lập nên Liên Minh Hoàng Gia. Phóng Phóng sẽ là cánh tay đắt lực của con sau này
- Dương : vâng , con biết rồi , tạm biệt mẹ......
- Uzlami : cố lên , ta sẽ luôn dõi theo con
Bà nói rồi từ từ biến vào không trung
- Dương : mẹ ơi.........mẹ........mẹ ơi.........
Dương giật mình thức dậy
- Dương : mẹ ơi....( nói lớn )
- Khoa : Dương ...em sao vậy.... ( lau mồ hôi cho cô )
- Dương : em không sao
- Khoa : ( ôm cô vào lòng ) em gặp ác mộng hả
- Dương : không , không hẳn là ác mộng
- Khoa : kể anh nghe được không ...?
- Dương : ban nãy em thấy............
Cô kể hết tất cả giấc mơ cho anh nghe
- Khoa : vậy Uzlami chính là mẹ của em sao
- Dương : Ukm , bà ấy nói vậy
- Khoa : thật ra anh nghĩ bà ấy nói đúng đó. Có một chuyện mà anh chưa bao giờ nói với em
- Dương : chuyện gì ....?
- Khoa : năm sinh nhật lần thứ 10 của em , anh đã tận mắt thấy em có khả năng điều khiển đồ vật
- Dương : thật sao , sao em không nhớ gì hết vậy
- Khoa : anh cũng không biết nhưng anh nghĩ là em chính là phù thuỷ kế tiếp của vương quốc này . Thật ra anh không mong điều đó là sự thật vì anh nghĩ mọi người ở thế giới chúng ta đều cần em , nhưng nếu thật sự thế giới này cần em hơn thì anh sẽ giúp em
- Dương : cảm ơn anh
Sau đó Dương và Khoa đã cùng nhau ngắm trăng suốt đêm
💘

💓
💕
💖
💗
💙
💚
💛
💜
🖤

💟
💞
💝
Hết chương
Cảm ơn m.n đã đọc
Nếu thấy hay nhớ🌟cho mình nha
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro