Chương 8 : Vương quốc mơ mộng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm....mặt trời vừa nhô lên....cả đám đã thức dậy đầy đủ
- Nhi : sao giờ mà chưa có gợi ý nữa
Từ trên cao tờ gợi ý rơi xuống

- Bảo : ủa , Dương ??????
- Dương : sao có tên tui
- Khoa :vậy là có liên quan đến Dương
- Nhi : Ukm
- Khoa : ta đi thôi
- Dương : khoan đã , Trà sữa và Phóng Phóng không được đi
- Nhi : hai em ở lại đây nghe chưa
Vậy là cả bọn cùng nhau đi đến Vương quốc mơ mộng
...........................
Vừa bước vào , trang phục của cả đám đột nhiên thay đổi
Minh hoạ đồ Dương

Minh hoạ đồ Nhi

Minh hoạ đồ Khoa

Minh hoạ đồ Bảo




- Nhi : Ồ Wow, ở này đẹp quá đi
- Dương : thích quá đi thôi
- Khoa : cái này giống trong mấy bộ phim cổ trang đó
- Bảo : thấy thích ghê á , muốn ở đây luôn
Cả đám đang nói chuyện bỗng một người phụ nữ xuất hiện

- Nữ Hoàng : ôi con gái , con trở lại rồi ( nắm tay Dương )
- Dương : bà là ai ?
- Nữ Hoàng: ta chính là mẹ chồng tương lai của con đây mà
- Dương: cái giề.....
- Nữ Hoàng: người đâu , mau đưa công nương về cung điện
- Dương : ê , ê khoan , khoan đã , khoan .......( chưa kịp nói xong thì cô đã bị đám lính kéo đi )
- Nhi : ê giờ sao.....
- Nữ Hoàng: người đâu , bắt hết bọn chúng đem vào ngục cho ta
- Nhi : ê , ê.......
Nữ Hoàng bỏ đi và Nhi , Bảo và Khoa bị lính lôi vào ngục
................................................
Sau khi bị đám lính kéo đi , Dương được đưa vào cung điện màu tím

và họ dừng lại tại một căn phòng . Từ trong có một cô gái chừng 16 tuổi chạy ra
- Lính : Elivia , mau đưa công nương vào nghỉ ngơi đi , một lát nữa hoàng tử sẽ đến
Bọn lính đưa cô cho cô gái tên Elivia đó và bỏ đi
Cô gái kéo Dương vào trong phòng
Bên trong căn phòng có màu tím

Và một chiếc tủ quần áo lớn

- Elivia : công nương, bao năm nay người đã đi đâu vậy
- Dương : cô là ai ?
- Elivia : người không nhớ em sao , em là Elivia , là nô tỳ thân cận của người
- Dương : vậy ta là ai ?
- Elivia : người là công chúa Wendy Erica , con gái của Quốc Vương Erica . Người sắp kết hôn với hoàng tử Kevin Erica
- Dương : sao cơ , bọn ta cùng họ Erica, sao có thể kết hôn được
- Elivia: ko sao cả , vì hoàng tử là con riêng của Nữ Hoàng , còn người mới chính là con gái của Quốc Vương và Nữ Hoàng
- Dương : vì vậy , ta được gả cho Hoàng tử để giữ gìn Vương Quốc
- Elivia: chính xác , bây giờ , người hãy mau thay bộ đồ kì quặc này ra đi , Hoàng tử sắp đến rồi đó
- Dương : được
Cô mở tủ quần áo ra , bên trong chỉ toang đồ màu tím
Đồ của Dương

- Dương : bộ này khá ổn
Cốc....cốc....cốc
- Elivia: Hoàng tử đến rồi, em đi đây
- Dương : khoan đã , ta cần phải làm gì
- Elivia: cứ làm những gì người muốn
Elivia bước ra khỏi phòng và một chàng Hoàng tử chạy vào

- Kevin : Wendy , ta nghe Nữ Hoàng nói em đã về rồi
- Dương : Ukm....
Cô tiến tới và tháo áo choàng cho Hoàng tử
Đồ của Hoàng tử

Hoàng tử nhìn cô với vẻ ngạc nhiên , giống như là việc này chưa bao giờ xảy ra
- Kevin : nào , hãy nói cho ta biết là thời gian qua em đã đi đâu
- Dương : Hoàng tử, hãy nghe ta nói , ta không phải là Wendy
- Kevin : ta không hiểu
- Dương : ta không phải là Công nương Wendy mà ta là Willow , chỉ vì ta giống với Công nương Wendy nên ta mới ở đây
- Kevin : vậy em không phải là Wendy
- Dương : phải
- Kevin : vậy tại sao em lại ở đây , mà khoan đã , nhìn em rất giống một người
- Dương : đó là ai
- Kevin : UZLAMI....
- Dương : anh biết UZLAMI sao ?
- Kenvin : sao lại không biết , UZLAMI từng là người mà cha anh yêu say đắm nhưng đã bị ông bà anh ngăn cản và bắt ông lấy mẹ anh , lý do đơn giản là mẹ anh là em họ của cha anh
- Dương : họ lấy nhau để giữ gìn Vương quốc
- Kevin : phải , nhưng em là gì của UZLAMI
- Dương : em là con gái bà ấy
- Kevin : em là con gái Uzlami , nghĩa là em đến đây để tìm mảnh chìa khoá
- Dương : đúng vậy và bạn bè em đã bị bắt
- Kevin : thôi được , anh sẽ giúp em vì anh đang giữ mảnh chìa khoá đó , cứ coi như thay cha anh xin lỗi mẹ em
- Dương : thế thì thật tuyệt , nhưng anh sẽ giúp em bằng cách nào
- Kevin : hãy phối hợp với anh , anh sẽ có cách giúp em và bạn bè em rời khỏi đây . Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức đính hôn , hôm đó mọi người sẽ say sỉn , đó là cơ hội để bọn em trốn đi
- Dương : hay quá , cảm ơn anh
- Kevin : giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, ta đi đây
Kevin đỡ cô lên giường , đắp chăn lại và hôn nhẹ lên trán cô
- Kevin : ngủ ngon
- Dương : ngủ ngon😊
Sau đó Kevin ra khỏi phòng

💓
💕
💖
💙
💚
💛
💜
🖤
💝

💟
💞

Hết chương
Cảm ơn vì đã đọc
Nếu thấy hay nhớ 🌟cho mình nha
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro