...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mệt không?

mệt...

thế sao không nói ra?

em sợ...
em nói em mệt
người ta lại bảo có một chút mà cũng than.

em biết đấy?

không...em không muốn biết
đôi khi chỉ là,em muốn bộc bạch hết tất cả những gì đang diễn ra trong em,nhưng mà anh cũng thấy đó,không một ai chịu lắng nghe em nói dù chỉ là một lần?

đôi khi em cần một câu hỏi "ổn không?" hoặc một câu "em muốn gì?" chứ không phải là mấy cái câu "thôi bỏ qua đi","thôi đừng buồn nữa" tất cả chỉ toàn là những lời sáo rỗng,dẹp hết đi...

đôi khi đầy đủ quá người ta lại nghĩ em hạnh phúc nhưng thật ra thì không,em cũng không biết tâm hồn em có còn được nguyên vẹn hay không nữa hay là nó đã mục rỗng y như trái tim của em rồi...

hmmm cái đó em nghĩ người ta thường gọi là chết trong lòng phải không anh?

không phải điêu nhưng em bây giờ không sợ chết nữa vì...em chết từ bên trong lâu rồi mà.

14/3,viết cho một ngày em thấy vừa vui mà cũng vừa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad