...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao chán đời thế?"

"có gì đâu...em hơi mệt thôi mà"

"lúc nào cũng than mệt
em có gì để mệt đâu mà cứ than mãi"

em đọc dòng tin nhắn ấy rồi bấm vào trang  cá nhân của người ta sau đó unfriend.

một lần nữa em lại cảm thấy rất tức tối với những người xung quanh em,chả ai hiểu em cả.

lúc em mệt mỏi nhất mọi người xung quanh thường hay bảo hãy nói ra hết những tâm sự của bản thân nhưng đến lúc em nói ra mọi người như thay đổi hoàn toàn,luôn miệng nói một câu em thì có gì để mệt.

lúc em tuyệt vọng nhất cũng chẳng một ai buông cho một câu an ủi cả đến khi em vượt qua được tiêu cực rồi thì lại có người đến bảo "em thấy không? anh đã nói rồi mà mọi chuyện đều ổn cả thôi".

anh nói gì cơ? kể cả những con người ngoài kia,sao lúc nào cũng là "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" những câu nói sáo rỗng,thái độ thờ ơ,ổn thật đấy...

ít nhất không quan tâm hay an ủi nhau được thì đừng nói những câu sáo rỗng như thế nữa.em vốn dĩ là không cần những câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad