Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em đã ướt nhoè bởi những giọt nước mắt. Phương Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, ôn nhu nhìn em

" Ngoan, đừng khóc nữa."

" Em yêu chị." Ngọc Thảo ngước nhìn chị, khẽ thì thầm.

Phương Anh ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ một đứa trẻ.

" Phương Anh..."

" Chị đây."

" Chị cũng yêu em đúng không?"

" Đương nhiên rồi, yêu em rất nhiều."

Em cười, nụ cười ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Ngọc Thảo lim dim mắt. Như một thói quen, em tìm đến lòng ngực Phương Anh như một chú mèo nhỏ.

" Em buồn ngủ rồi. Chị sẽ canh em chứ? Khi em tỉnh dậy, có thể là một buổi sáng sớm, có thể là một buổi đêm muộn, nhưng chị vẫn sẽ bên em đúng không?"

" Phương Anh này, đến sau này chị vẫn sẽ yêu em chứ? Sẽ vẫn ôm em như này chứ? Mình có thể bên nhau bao lâu chị nhỉ? Đời người rốt cuộc ngắn hay dài?"

" Cho đến khi cuộc đời kết thúc, chị vẫn sẽ không ngừng yêu em."

Ngọc Thảo im lặng, không đáp lại nữa. Em ngủ rồi.

Phương Anh cũng cứ như vậy thiếp đi với em ở trong vòng tay. Cả căn phòng trở nên tĩnh mịch.

————-

Nơi gối đầu, cánh tay, bả vai ướt đẫm.

Chị cứ ngỡ em lại khóc.

Phải chăng là vì một cơn ác mộng, có thể là quái vật, hay em khóc vì không tìm thấy chị trong giấc mơ của mình.

Chị vươn tay muốn lau nước mắt cho em, thế nhưng thứ chị chạm vào được chỉ là khoảng không trống rỗng.

Chị giật mình tỉnh giấc, bóng tối và sự im lặng bao lấy, như muốn nuốt chửng chị.

Em không có ở đây. Em đi rồi. Em cũng không khóc.

Kẻ rơi lệ chính là chị.

" Đợi chị, chị đi cùng em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro