Tu me manques

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách không ánh đèn, mùi cồn xộc lên khiến người ta thấy khó chịu. Thế nhưng hình như cái người đang ngồi dưới sàn cùng đống vỏ lon bia kia lại chẳng cảm nhận được.

Lon bia cuối cùng được nốc cạn, Phương Anh đưa tay khua loạn xạ xung quanh để tìm kiếm một lon nữa. Thế nhưng toàn bộ chỉ là những vỏ lon trống rỗng nằm ngổn ngang.

Phương Anh đứng dậy, loạng choạng muốn đi về phòng ngủ để tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc của em. Nhưng chị lại chợt dừng lại khi nhận thấy mùi cồn trên người mình quá nồng, như vậy sẽ khiến mùi hương thân thuộc kia biến mất.

Phạm Ngọc Phương Anh nhớ Nguyễn Lê Ngọc Thảo đến điên rồi.

Chị điên cuồng tìm kiếm điện thoại trên sofa. Chị muốn gọi cho em ngay lúc này, muốn nghe giọng nói của em...

Đôi bàn tay cầm điện thoại run run khi đầu dây bên kia bắt máy.

Em vẫn nghe điện thoại của chị...

" Em nghe."

" Thảo..."

" Dạ!"

" Chúng ta có thể gặp nhau không"

"..."

" Được không? Ở đâu cũng được... chỉ cần ... không phải trong mơ."

Em không trả lời...

" Không gặp cũng được nhưng xin em đừng im lặng, chị thật sự rất nhớ em..."

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục im lặng. Em không tắt máy mà cứ để như vậy.

Phương Anh trong cơn say cứ thế nói về những kỉ niệm trước kia của hai người mà chẳng hay biết Ngọc Thảo đã phải cố kìm nén để không khóc thành tiếng. Đến khi chị ngừng lại rồi thì một chất giọng nghèn nghẹn vang lên

" Em xin lỗi Phương Anh. Em tệ lắm phải không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro