Chương 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Gặp mặt
Quân là con trai của một gia đình gia giáo, cha mẹ anh ly hôn khi Quân chỉ mới 4 tuổi nên Quân chỉ sống với cha và vài người cô cậu trong gia đình. Năm nay Quân 16 tuổi và đang học tại trường Đ, anh là một học sinh khá nên lúc nào cũng bị gia đình mắng nhiếc vì điểm sô của anh không thể nào bằng với điểm số của chị Kiều người học giỏi nhất nhà luôn được gia đình chiều chuộng. Dần cảm thấy mình bị cô lập và xa cách mọi người hơn, cầm chiếc điên thoại trên tay Quân tìm vài người bạn trên Zalo để trò chuyện và làm quen. Được một lúc, một người nickname Master gửi tin nhắn cho Quân:
-Làm quen nhé em.
Quân bất ngờ trả lời tin nhắn:
-Dạ vâng....anh tên gì ?
-Anh tên Sơn 24 tuổi còn em, em tên gì ?
-Em tên Quân 16 tuổi.
Cuộc trò chuyện cứ diễn ra cho đến trưa hôm sau Sơn hẹn Quân ra để mời cậu đi uống nước, Quân chấp nhận lời mời. Tối đó Sơn đến rước Quân trên chiếc xe exciter màu xanh, hai người đến một quán nước vỉa hè gần công viên theo ý của Sơn.
-Hai anh uống gì ?
-Hai chai sting nhé em –Sơn nhìn chị phục vụ vui vẻ cười.
Đây là lần đầu tiên Quân gặp mặt một người quen biết qua mạng xã hội. Ngại ngùng lén nhìn Sơn rồi quay sang phía bên kia đường, hai tay Quân cứ nắm chặt vào nhau.
-Nhìn em xinh quá – Sơn nhìn vào mắt Quân nói.
-Dạ!
-Uống nước xong em có muốn dạo phố không ? anh biết nhiều nơi lắm!
-Dạ vâng! Em cũng muốn đi đổi gió một tí.
Chị phục vụ đem nước ra nhìn Sơn nói:
-Của anh hai mươi nghìn.
Trả tiền và uống xong nước Sơn lên xe chở Quân dạo một vòng. Được một lúc Sơn đưa tay ra sau nắm tay Quân:
-Dạo như vậy em vui chứ?
-Vâng, em vui lắm.
Về đến trước hẻm nhà, Quân xuống xe chào Sơn rồi chạy một mạch vào nhà. Trong đầu Quân lúc này chỉ nhớ được khoảng khắc được ở bên Sơn và nó làm Quân ám ảnh vì đây là lần đầu tiên Quân gặp mặt một người con trai và được anh ta âu yếm. Anh lên phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Điện thoại reo lên tiếng pip, Quân cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn từ Sơn "Quân! Em đồng ý làm bạn trai anh không?" anh suy nghĩ hồi lâu "anh cho em thời gian nha! Tuần sau em sẽ trả lời". Sơn buồn nhưng cũng phải chờ đợi vì anh đã thích con người nhỏ nhắn của Quân mất rồi.
Vài lần gặp mặt và hẹn hò cùng nhau thì cũng đến ngày Quân trả lời lời tỏ tình của Sơn, anh cầm điên thoại lên gửi cho Sơn vài tin nhắn hỏi thăm rồi nói "Anh Sơn nè, lời tỏ tình của anh em xin chấp nhận". Nhận được tin nhắn Sơn vui mừng không tả được "Anh cám ơn em! Anh yêu em lắm" Sơn không chờ đợi được nữa dắt xe ra chạy đến nha Quân, vừa chạy tay vừa cầm điện thoại gọi cho Quân.
-Alo! Quân à em ra gặp anh được chứ? Anh đang tới nhà em đây.
-Vâng! Anh đợi em thay quần áo đã.
Tắt máy, Quân mở tủ chọn cho mình chiếc ao sơmi trắng kèm theo quần jean đen. Hồi hộp và bất ngờ anh cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực của mình, chưa kịp chỉnh lại quần áo tiếng xe của Sơn đã đến trước nhà Quân. Quân chạy nhanh xuống nhà mở cửa vội leo lên xe.
-Anh đừng tới trước của nhà em, gia đình em không biết em là gay đâu.
-Ơ anh xin lỗi...Thôi lần sau anh hẹn em trước hẻm nhé.
-Okay!
-Em ăn gì chưa ? anh đưa em đi ăn.
-Vâng em cũng chưa ăn gì.
Sơn chạy đến một quán cơm bình dân, cả hai ăn uống cười nói vui vẻ làm mọi người chú ý đến. Quân ngại ánh mắt thị phi của mọi người kiếm cớ để đi thật nhanh khỏi ánh mắt chị phi của nhừng người xung quanh. Tiếng điện thoại reo lên từ Quân, là Quyên bạn thân của anh.
-Alo Quân mày qua nhà tao đi con Tâm nó rủ đi Parkson nè.
-Ờ rồi chờ tao 30 phút nha! Tao về liền.
Sơn nhìn Quân ngạc nhiên hỏi:
-Ai vậy em ?
-Bạn em thôi anh. Thôi ăn xong anh chở em về nha em có hẹn rồi.
-Ùm- Sơn buồn cuối mặt xuống dĩa cơm.
-Thôi mà...em xin lỗi em đền bù anh sau nha.
-Không sao đâu. Về nhanh nè không thôi bạn em lại giận.
Quân biết Sơn buồn vì chỉ mới gặp nhau một tí đã phải về, dù biết vậy nhưng nếu không về thì Quyên và Tâm cũng buồn, đối với Quân thì bạn bè vẫn hơn.
-Không giận em chứ ?- Quân ôm Sơn từ phía sau.
-Không đâu em cứ về chơi với bạn đi. Về đến nhà rồi này.
Quân xuống xe tay đưa lên tháo nón bảo hiểm thì Sơn ngăn lại.
-Em cứ giữ lấy lần sau đi với anh nhớ lấy nón này mà đi.
-Dạ thôi anh về cẩn thận nha.- Quân nhìn Sơn cười nhẹ.
Anh chạy thẳng vào nhà sợ trể hẹn tay tháo nón quăng lên ghế rồi lên xe đạp chạy thật nhanh đến Parkson để gặp Tâm và Quyên. Vừa ra khỏi hẻm Quân bị một chiếc xe đạp khác đụng trúng làm anh ngã xuống đường, bực tức muốn chửi cho tên chạy xe bất cẩn đó một trận thì hắn đã ríu rich xin lỗi anh.
-Cho tôi xin lỗi tôi gấp quá.
-Không sao anh đi đi.
Hắn dựng xe lên và chạy đi thật nhanh không biết mình đã làm rơi cái ví lại, Quân nhặt ví lên kêu to.
-Này anh kia rớt ví rồi này.
Hắn chạy quá nhanh không nghe thấy tiếng Quân gọi, Quân cất chiếc vì vào túi mình rồi chạy đến Parkson. Anh chạy được 10 phút thì chuông điện thoại reo lên, lại là Quyên "chắc đăng giận lắm rồi" anh tắt máy tập trung chạy thật nhanh vì đường lúc này là giữa trưa nên đường vằng xe anh chạy băng qua vài cây đèn đỏ thì tới nơi. Tâm nhìn thấy Quân ở bải giữ xe vỗ vai Quyên vui mừng.
-Kìa kìa nó tới rồi kìa.
-Đâu đâu ?
-Đó áo sơmi trắng xe đạp đen kìa.
-Đùng rồi! tới trễ tao phải chửi nó mới được.
Quân gửi xe chạy bộ tới chỗ Quyên rồi thở dóc, anh lấy trong túi ra bịch khăn giấy rồi lau mồ hôi chảy dài xuống cổ. Quyên nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
-Mày đi đang đi với đứa nào hay sao mà lâu vậy ?
-Tao bị đụng xe! Thôi vào trong đi đứng hóng mày lạnh tí, tao mệt quá.

Quân chợt nhớ đến cái ví mà tên kia bất cẩn kia đã làm rơi, vừa đi anh vừa lấy ví ra xem thấy tờ CMND hắn tên Trung 20 tuổi sống gần khu nhà của Quân. Mỉm cười cho qua chuyện Quân không biết rằng Tâm và Quyên đã đi lên đến lầu 2 anh cất vì rồi đuổi theo.

:e�P�;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro