Chương 2: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời đang mưa to gió thổi mạnh làm hàng cây đung đưa và cành cây như muốn gẫy , đứng dưới mái hiên là một chàng trai cao to với chiếc xe đạp đã cũ. Dường như anh ta đang tìm thứ gì đó đã đánh rơi, mắt không ngừng tìm kiếm hai tay anh ôm chặt người vì ướt và lạnh. Từ đằng xa Quân đang chạy về dưới cơn mua to ấy, mắt anh cay đỏ vì nước mưa ngồi sau xe là Tâm đang mặc áo mưa tay năm chặt yên xe, Tâm nói to:
-Tới đầu hẻm rồi kìa! Hình như có ai đứng ở đó!
-Mưa to quá tao chẳng thấy gì.
-Hắn ta đang tìm thứ gì đó thì phải.
-Ơ! Cái ví!
Quân đạp xe thật nhanh đến chỗ anh chàng kia tay lấy trong túi ra cái ví mà Quân lụm được sau cú tông xe, dừng xe lại dưới mái hiên anh ta nhìn Quân khẻ nói:
-Là cậu, cho tôi xin lỗi! khi đó tôi vội quá.
-Không sao đâu, đây có phải là ví của anh không ?
-Đúng rồi! tôi tìm nó từ chiều giờ mưa to quá tôi sợ nước cuốn trôi mất rồi.
Tâm nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi Quân:
-Là cái tên bất cẩn đụng xe rồi làm rớt ví đó hả mày ?
-Hahađúng rồi là anh ta-Quân nhìn hắn cười to-Thôi tôi vào nhà đây, Tâm mày nhà gần đây tự đi bộ chút đi tao lạnh quá. Quyên chắc nó đi xe bus về tới nãy giờ rồi.
Không nói gì Tâm lặng lẽ băng qua kia đường rồi lẳng lặng về.Hắn nhìn Quân rồi đưa tay ra chào hỏi:
-Tôi tên Trung cám ơn vì cái ví.
-Vâng không có gì đâu trời còn mưa to lắm anh về cẩn thận.
Quân dắt xe vào con hẻm nhỏ lạnh lùng bỏ mặt Trung dưới mái hiên lạnh ngắt. Mưa đang tạnh dần nhưng gió vẫn còn rất lạnh, Trung cất ví rồi dựng chiếc xe đạp lại chạy về nhà anh quay lại phía sau nhìn con hẻm nhỏ nơi Quân bước vào và cưởi trong bụng "Cậu ta lạnh lùng thật!" đi được một lúc anh dừng xe tại xe bánh mì thịt, mùi thơm từ ổ bánh mì làm bao tử anh kêu lên cồn cào lấy trong ví ra một ít tiền lẽ đủ mua một ổ bánh mì lót bụng. Cầm bánh trên tay nóng hổi Trung vừa chạy xe về nha vừa ngấu nghiến mẫu bánh trong miệng
Bước vào nhà với bộ quần áo ướt sũng Quân đi thẳng vào nhà tắm với tay lấy chiếc khăn lau khô tóc anh không biết rằng chị Kiều đang giận không biết anh đi đâu mà quần áo ướt cả thân thế kia. 
-Vừa đi đâu về đấy ?- Giọng Kiều giận dữ.
-Em đang đi từ parkson về thì trời mưa.
-Đi về đêm như vậy lại đổ bệnh ra cho xem.
Quân mặc kệ lời nói của chị, anh chạy thẳng vào phòng bật đèn lên rồi cởi hết quần áo thỏa thân nằm trên giường hai mắt nhắm lại tay với chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho Sơn "Em về rồi, anh ngủ đi nha đừng thức khuya uống rựu nữa! Yêu anh". Cơn dục vọng trổi dậy trong Quân anh nhắm mắt thõa mãn nó bằng cách thủ dâm như bao đứa con trai khác, trong đầu anh lúc này chỉ có Sơn không biết Sơn đang làm gì và ở đâu. 
Hai tháng êm đềm trôi qua nhanh như chớp mắt Quân càng lúc càng yêu say đắm Sơn và dù có biết Sơn đang ngoại tình với ai đó Quân cũng chẳng làm được gì. Ngày 24/12 đêm giáng sinh vui vẻ náo nhiệt ở mọi nơi Quân nhận được tin nhắn từ Quyên rủ anh đi chơi lễ tối nay, do ngày lễ lớn nên Sơn cũng không thể chở anh đi đâu nên Quân chấp nhận. Đến điểm hẹn tại nhà thờ G cũng đã 7 giờ tối Quân mặc trên người chiếc áo thun dài tay và quần shot nâu bó, Quyên thì mặc chiếc áo sơ mi có hoa văn trên cổ áo và quần jean dài. 
-Cũng còn sớm, xem văn nghệ tí đi rồi vào làm lễ.- Quyên chỉ tay về hướng sân khấu.
-Ừ! Sao tao có linh cảm không tốt, chắc có chuyện gì xãy ra rồi.
-Thôi lễ mà, vui lên đi tí tao bao mày chầu kem! ok? 
-Cũng được ok!
Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm cho Quân cảm thấy vui hẳn lên vì sự náo nhiệt xung quanh anh, nhưng điều thật sự làm anh vui là luôn nhận được lời an ủi từ Quyên. Đến giờ làm lễ Quyên chỉnh lại quần áo rồi nghiêm chỉnh làm lễ do Quân không theo đạo nên đứng ngoài chờ, linh cảm không tốt đó lại xuất hiện anh nhìn lên bầu trời tự hỏi "Có phải anh đang nói dối em điều gì không? hay do em làm gì sai?" Quân dựng xe ngồi xuống trước cổng nhà thờ chờ Quyên làm lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro