Chương 3: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nằm im trong căn phòng đầy sự cô đơn anh cứ suy nghĩ về thứ linh cảm đó "Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ...anh Sơn" Quân nhìn đồng hồ lúc này đã mười giờ đêm, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Sơn nhưng không nhận được hồi âm. Quân lo lắng sợ điều gì đó sảy ra với Sơn, cố nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi sợ và thứ linh cảm.
Hai ngày trôi qua...đã hai ngày không nhận được hồi âm từ Sơn, Quân càng lúc càng lo lắng.
Đêm đó là đêm một đêm mưa Quân đang lang thang một mình trên con đường vằng thưa người, bất chợt anh bắt gặp một hình dáng quen thuộc "Đó có phải là anh Sơn ?Nhưng...người ngồi sau là ai ?" tò mò và ghen tức Quân nóng giận chạy thật nhanh tới chỗ hắn nhìn rõ đúng thật là Sơn và người ngồi sau "Trung ? hai người! tại sao lại chở nhau ? còn ôm nhau thân thiết!" Sơn hoảng hốt xuống xe cố gắng giải thích:
-Đây là Trung người tình cũ của anh thôi! anh gặp Trung khi ở một quán nước nên trò chuyện rồi chở anh ta về.
-Sao? Không phải anh nói chúng ta vào khách sạn à ?-Trung nhìn Sơn trợn mắt.
-Cái gì....
Quân quay xe đạp chạy về nhà không tin được những gì đã nghe những gì đã thấy, anh không ngờ Sơn lại phải bội mình và người đó lại là Trung. Dừng xe tựa vào gốc cây gần ngã tư H mắt anh đỏ hoe rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má "Sơn ơi...sao anh lại như vậy!" Quân đã khóc thật nhiều. 
Về đến nhà mở điện thoại để nhắn tin với Sơn thì Quân đã nhìn thấy tin nhắn bị chặn, anh đã đau lại càng đau. Ngoài trời lại đổ mưa to,  Quân chạy ra khỏi nhà đứng giữa trời mưa hét thật to "Aaaaaa" anh chẳng thể nào ngờ được người anh yêu thương lại phản bội anh. Tiếng bước chân, ai đó đang đến gần Quân cảm nhận được điều đó anh quay lại thì người đã đến gần.
-Cậu ổn chứ ? sao lại đứng giữa trời mưa thế này.
Nước mắt hòa với nước mưa Quân nhìn hắn với đôi mắt đầy sự hoài nghi.
-Anh là ai ? 
-Tôi tên Nam, đang đứng tránh mưa thì nghe thấy tiếng la to nên tôi chạy vào hẻm xem thì thấy cậu đứng đó! Vào đây tránh mưa đi kẻo lạnh.
Nam  ôm Quân dìu anh vào mái hiên, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà Quân nhìn lên trời mắt lạy cay đỏ.
-Sao vậy ? đã có chuyện gì sao ?
-Chẳng sao cả tôi chỉ muốn tắm mưa cho mát thôi.
-Cứ khóc đi tôi không nhìn đâu.
Quân đứng dậy vào nhà lấy hết đồ đạc rồi bỏ vào vali, xuống nhà khẽ đống cửa để không đánh thức người nhà.
-Cậu đi đâu đấy?- Nam nhìn anh tò mò.
-Tôi đi trốn. Anh giúp tôi tìm nhà trọ chứ ?
-Tôi ở trọ một mình anh muốn ở cùng không? 
-Được chứ ? Tôi chỉ ở tạm vài ngày rồi đi.
-Không sao.
Cả hai đợi mưa tạnh rồi Quân lên xe để Nam chở về phòng trọ, anh không quên được những gì đã xảy ra với mình mệt mỏi anh tựa đầu vào vai Nam rồi thiếp đi. Đến sáng hôm sau, khi anh nắng vừa hé lên rọi vòng mắt Quân anh giật mình tỉnh dậy ôm đầu vì nhức nhói làm Nam cũng tỉnh theo.
-Không sao chứ ?
-Đầu tôi nhức quá.
-Trời nóng quá.-Nam đưa tay lên trán Quân- để tôi mua thuốc cho câu.
Quân nằm xuống nhìn Nam chạy ra khỏi phòng chờ anh quay về. Hình ảnh của Sơn bất chợt suất hiện làm anh không ngăn được nước mắt chảy dài trên mi, tiếng bước chân Nam về đến trước cửa tay cầm vĩ thuốc.
Nam chạy tới chỗ Quân đỡ anh ngồi tựa vào tường rồi vào bếp nấu một ít cháo trắng.
-Sao anh tốt với tôi vậy?
-Tôi...không biết, chỉ là tôi muốn giúp đỡ người khác. Đợi tôi một lúc tôi nấu cháo cho câu.
Quân bật điện thoại đã tám giờ sáng anh chặn cuộc gọi từ gia đình để họ không tìm thấy anh, mùi khét bóc lên từ bếp Quân hoảng hốt chạy tới xem nồi cháo.
-Ôi ôi, tôi quên mất.
-Khét rồi nhưng bên trên vẫn dùng được.
Nam ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm.
-Đêm qua anh không ngủ sao ? Ngồi ngủ gục thế kia.
-Đêm qua tôi nhìn câu ngủ sợ câu lạ chỗ không ngủ được.
-Hahaha! 
Quân múc cháo ra chén rồi ngồi lại giường ăn chén cháo nóng, trong khi Nam đang bật nhạc tiếng nhạc du dương cất lên "I'm gonna fly with you again, so you can spread your wings and you will fly with me away it's wonderland " nghe thấy tiếng nhạc Quân lại khóc nước mắt chảy dài xuống cằm, thấy thế Nam chạy tới ngồi cạnh Quân.
-Cậu không sao chứ? cậu khóc từ đêm qua đến giờ!
Không nói gì Quân cố cằm nước mắt rồi ăn hết chén cháo trên tay. Quân đặt chén xuống rồi cởi áo ra đưa cho Nam.
-Áo tôi ướt từ đêm qua phiền cậu giúp tôi phơi nó nha. À! Tôi tên Quân.-Anh nhoẽn miệng cười với Nam.
Cầm lấy chiếc ao Quân đưa Nam vào nhà tắm lấy móc ra phơi áo cho Quân.
-Quần cậu cũng ướt rồi! cởi ra đi tôi phơi.
Quân nhìn Nam bằng ánh mắt ngạc nhiên và ngượng.
-Tôi đóng cửa sổ phòng rồi với lại giờ này chẳng có ai qua lại đâu. 
Anh cởi chiếc quần jean ra rồi đưa cho Nam, Quân ngại ngùng khẽ nói.
-Mau đi tôi không đem quần áo, trong vali chỉ có cái laptop với vài thứ linh tinh.
Nói xong Quân quấn mình trong chiếc mền ấm ám, trên người Quân lúc này chỉ mặc mỗi một cái quần lót mỏng. Ngoài cửa Nam đang phơi quần áo rồi bước vào cầm vĩ thuốc trên tay anh tới bình nước rót một ly nước rồi tới chỗ Quân đang nắm.
-Này Quân uống thuốc đi rồi ngủ.
-Tôi lạnh quá.
-Ráng dậy uống thuốc nào.
Tay Nam từ từ đỡ Quân dậy bóc từ vĩ ra một viên thuốc rồi đưa ly nước cho Quân. Uống thuốc xong Quân đưa lại ly nước cho Nam rồi tiếp tục quấn mình trong mền, đặt lại ly nước trên bàn Nam khóa của phòng rồi lên giường nằm ôm chặt Quân.
-Âm hơn chứ?
-Ùm....
Giọng Quân nhỏ nhẹ rồi từ từ ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro