p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần gặp nhau, khiến công chúa trở nên mất kiểm soát, nàng đã ,.. yêu vị tướng tên Lục Hoàng.

Nàng rất phân vân, cho đến một ngày nàng đang đi đến nhà bếp, trên tay cầm một xấp giấy có công thức làm bánh mới thì gặp Lục Hoàng . Chàng đang đi về dinh thự, theo sau là một số triều thần. Nàng mới sực nhớ đã đến giờ bãi triều.

Gặp nàng, Lục Hoàng cúi người tham kiến, những triều thần đi sau cũng làm theo, nàng cười nói miễn lễ. Mọi triều thần ra về dần, chàng vẫn đứng đối diện nàng, hỏi:
- Công chúa định làm bánh à?
- Ừ! Ngươi có bận gì không?

Chàng lắc đầu, Bạch Kiều liền nắm tay Lục Hoàng lôi đi đến bếp cung. Chàng dáng người to lớn , so với các nam nhân độ tuổi hai mươi tư ở vương quốc, chàng cao hơn nhiều, nàng dáng người lại thanh tú hơn các phụ nữ, khi nàng lôi chàng đi, do chàng chịu đi theo thôi. Hình ảnh ấy thật đẹp, tuy nàng đứng trước, nhưng vẫn có thể thấy mặt chàng, thấy chàng cười tủm tỉm nàng vẫn như xưa.

Đến nhà bếp, đám chó năm xưa không còn, nhưng lại có một bầy chó hậu duệ, chúng thấy nàng thường xuyên nên vừa gặp đã vẫy đuôi, rồi chúng thấy một người đàn ông dám nắm tay công chúa của chúng, liền sủa gâu gâu. Nàng xua xua tay, nói:
- Mau đi ra, tránh ra!

Chàng ngẩn ra, nhìn nàng, năm xưa nàng bảo vệ chàng cũng giống vậy.

Nàng làm bánh cùng cô cung nữ, nàng làm theo công thức mới, cung nữ làm công thức cũ.
Xong liền đem ra cho chàng nếm thử, nàng còn tinh nghịch bảo cung nữ nói dối, rằng cung nữ làm bánh của nàng.
Chàng nếm xong thì nhìn hai người, công chúa vui vẻ hỏi:
- Sao? Ngươi thấy bánh nào ngon hơn?

Chàng ăn, bánh mà chàng cho là công chúa làm có hương vị của năm xưa, làm chàng nhớ nhung. Còn bánh cung nữ làm, có loại hương vị mới rất ngon.
Chàng chỉ tay vào cung nữ nói:
- Công thức cung nữ làm ngon hơn!

Công chúa vui mừng như bắt được vàng, nàng cười vui vẻ nắm tay chàng hỏi lại:
- Có thật không? Ngon thật sao?

Chàng gật đầu, nàng càng vui hơn, cung nữ cười nói:
- Bánh đó là công chúa đã làm công thức mới ạ! Vì muốn xem thử ngài có nịnh nọt mà khen món kia hay không nên mới tráo bánh.

Chàng cười.

Rồi một ngày, công chúa đang thả diều thì dây bị đứt, nàng chạy đuổi theo, không cẩn thận trượt chân lên nền sân rêu, lúc nàng ngỡ sẽ té vào hồ sen thì chàng đúng lúc đi từ thư viện cung về, liền dùng khinh công phóng ra ôm eo nàng, kéo nàng lại. Giây phút ấy, nàng nhìn cận cảnh mặt chàng, mắt híp, da trắng, mắt nâu, cánh tay rắn chắc, làm nàng say. Còn chàng, ngạc nhiên, eo nàng không ngờ nhỏ vậy, tay sờ vào, mềm mại, tóc nàng theo quán tính tung bay, vuốt ve gương mặt Lục Hoàng, để lại cảm giác vấn vương.

Khi thả tay ra, cả hai đỏ mặt ngượng ngượng rồi nói cùng một câu:
- Ta/ Thần có việc đi trước!

Rồi cùng nói:
- Được/ Vâng!

Rồi rối lên, chạy ù đi.

Sau ngày đó, công chúa ngẩng người, cứ nhìn ra vườn đào thở dài, không chịu ăn uống gì nhiều, còn hay vu vơ viết tên chàng. Hôm đó, cung nữ vào gọi nàng đi rửa mặt thì không nghe trả lời, vào mới thấy nàng đang ngủ trên bàn, cung nữ lén liếc nhìn, thấy để tên Lục Hoàng đầy trên mặt giấy. Nàng cung nữ giật lấy, chạy đi gọi:
- Mọi người ơi, công chúa tương...
Công chúa vội thức giấc, che miệng nàng cung nữ.
Cung nữ sau khi nàng rửa mặt liền hỏi:
- Người thì ra đang tương tư!

Công chúa liền nhìn cung nữ, mặt bỗng đỏ hồng, cung nữ cười ha ha chỉ vào mặt, nàng soi gương ,rồi xoay ra hỏi, vừa rửa mặt thêm để mặt đỡ nóng:
- Sao ngươi biết?
- Khi trong tim có người nào đó, tay cũng có thể tự viết tên người người đó!
- ....
- Sao người không nói với tướng quân?
- Nhưng ta là công chúa ...
- Công chúa cũng là con người, nhà vua,hoàng hậu và cả thái tử... à không, tân quốc vương cũng rất yêu thương người, thần chắc chắn họ không ngăn cản đâu!
- Ta...
- Nếu yêu thích thì người cứ nói đi, nếu không, lỡ tướng quân có người khác thì người thua đó!
- Nhưng...
- Biết đâu tướng quân cũng thích người thì sao?
- Được!

Sau đó vài hôm, công chúa đích thân làm rất nhiều món, mời tướng quân Lục Hoàng đến dự. Khi ăn,nàng hỏi:
- Ngon không?
- Món sườn này người lại thay đổi công thức?
- Đúng đó! Ngươi có lưỡi rất tinh!
- Ha ha, ngon hơn nhiều!

Công chúa vui vẻ chống cằm nhìn Lục Hoàng ăn. Chàng vừa ăn xong, nàng liền gọi:
- Lục,... Lục Hoàng!
- Dạ! Công chúa muốn...

Nàng vươn người, môi chạm môi, nàng nhắm mắt, tướng quân vẫn mở mắt thật to. Khi nàng mở mắt định chàng còn nhắm mà lùi người, không ngờ gió thổi nhẹ, khăn che mắt tung lên, đôi mắt xanh dương của nàng xuất hiện, Lục Hoàng vẫn mở mắt, nhìn chăm chú. Nàng đỏ mặt như gấc, ngại ơi là ngại, ngập ngừng, cuối cùng nhớ tới câu nói của cung nữ" biết đâu tướng quân cũng thích người thì sao?" Nàng nói:
- Ta yêu người!

Có con cáo bỗng mặt hồng lên, ngập ngừng, muốn mở miệng lại nhớ nàng vừa hôn mình lại khó mở miệng, cuối cùng, chàng vì mấy trăm năm tu luyện, quyết định chấm dứt nhân duyên, không đồng ý, chàng đứng phắt dậy nói:
- Thần là kẻ bề tôi, xin công chúa thứ tội, thần không thể nhận đoạn tình cảm này!

Rồi chàng chạy bén đi mất.
Nàng đứng đó, trên thềm gạch, gió khẽ thổi qua, tà áo nàng, tóc nàng tung bay, nhưng tâm tình như chết lặng, mọi thứ như ngừng lại từ giây phút ấy. Lần đầu một công chúa như nàng tỏ tình, nhận lại chính là lời từ chối.
Nàng ngồi đó, nhìn chén thức ăn chàng vừa dùng, nhìn ngắm mãi, đến tận tối khuya, trăng tròn lên, sao cũng từng ngôi bắt đầu thấp sáng. Gió cũng không còn hiền hòa, từng đợt gió lạnh thổi qua, đến da nàng lạnh hết vào trong người, nàng vẫn ngồi đó, nhìn chén chàng vừa ăn, bất giác, hình ảnh chàng từ chối hiện về, nàng không kiểm soát được mình, vung tay quơ hết mọi thứ trên bàn ăn, chén,dĩa, thức ăn nàng cất công làm đều rơi xuống đất vang lên tiếng loảng xoảng.

Còn Lục Hoàng, chàng vừa về đến chánh điện chùa, liền nhốt mình trong phòng, cả mặt không còn hồng nữa, tại nó đỏ luôn rồi, cả người nóng lên, cứ có ảo giác như đầu bốc khói vậy, rồi "bốc" một cái, cáo hiện nguyên hình....

Hôm đó, mấy đệ tử tu trong chùa cứ lấp ló ngoài phòng chàng, cao tăng đi ngang thấy thì dừng lại hỏi:
- Các trò không làm việc, đứng lấp ló ở đó làm gì thế?

Có một tiểu hòa thượng xoay người nói:
- Sư phụ ơi! Lục Hoàng đại ca tự nhốt mình trong phòng ạ.

Cao tăng im lặng suy đoán, rồi khẽ nói:
- Các trò hiện mau đi làm việc đi, chuyện của Lục Hoàng ta sẽ nói chuyện với nó!

Rồi mấy hòa thượng tản ra, đi làm việc. Cao tăng qua khe cửa nhìn thấy, một con cáo trắng chín đuôi đang ngồi trên giường, xoay mặt vào tường ,chín cái đuôi ve vẩy qua lại từ từ, cái đuôi bảy sắc giờ chỉ có màu hồng.

Cao tăng hơi mím môi, xem ra là đang tương tư. Nhưng ngài ấy lại không muốn vậy, con đường làn tiên vốn không thể động tâm, nếu động tâm, sẽ dẫn tới ham muốn dục vọng, rồi khi ấy, bao trăm năm công lực sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro