p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, mỗi ngày công chúa đều đi theo chàng, có lúc chàng vì xem nàng là công chúa nên tế nhị nói, nhưng có khi, chàng cáu, hét thẳng vào mặt nàng.

Hôm đó, Lục Hoàng vừa bãi triều, đã ra về bằng cửa sau vì mấy ngày nay công chúa luôn cố tình xuất hiện, ai dè lúc đang lúi cúi ra khỏi bụi cây gai thì thấy có một cái chân, ngước lên thì quả nhiên là nàng. Bạch Kiều cười nói:
- Hì hì! Tướng quân! Ngài sao không đi cửa chính?

Rồi vội đến lôi tay chàng đi, nói:
- Mau, chúng ta mau đi thả diều đi, hôm nay gió tốt, ta muốn sẵn tiện treo tờ ước nguyện lên!

Lục Hoàng đảo mắt, rồi vội giả than:
- Ui da! Công chúa! Xin người thứ tội, thần bị vướng vào bụi cây gai này rồi, không thể ra được, đành cáo lỗi với công chúa. Đợi đến lúc thần ra khỏi e là đã hết giờ gió thổi, nên công chúa hãy đi tìm người khác!

Công chúa buồn, nói:
- Hây da! Ngươi đi không được thật tiếc quá! Thôi ta đành ....

Lục Hoàng cười vui vẻ, định bụng nàng bỏ đi, nhưng nàng đứng lên nói tiếp:
- Ta đành phải đốt bụi cây gai này vậy! Ta chỉ cần mình ngươi đi thả diều thôi. Cái bụi này đúng là ngán đường! Người đâu! Mau lấy lửa, đốt bụi cây này cho ta, chuẩn bị một bộ đồ và thùng nước cho tướng quân!

Lúc này Lục Hoàng vội ngắt lời nàng:
- Áaaaa😲😲😲 công chúa người đừng vội, thần sẽ cố ra ngay, đừng châm lửa!

Đúng là ma lanh nhất cung chắc chỉ có nàng công chúa này, nếu nói sợ bị đốt thì nàng sẽ bắt bẻ vì công chúa chịu chút cực không được, nên muốn an toàn chỉ có cách chui ra.

Lại có hôm đó, công chúa đuổi theo Lục Hoàng đang mang sách về chùa, mà gọi mãi, Lục Hoàng vẫn không đứng lại, giả vờ không nghe. Bạch Kiều vì mãi đuổi theo nên vấp phải viên đá lớn chắn ngay cạnh hồ sen, nàng ngã chúi vào hồ. "Tùm! ! !" Một tiếng,Lục Hoàng tướng quân vẫn không thèm quay lại, muốn nàng biết khó mà rút lui.

Nàng cả người đầy bùn sình, trở về cung thay đồ.

Hôm sau, nàng vừa uống xong trà gừng giải cảm liền đến chùa chỗ cao tăng, có chàng ở, nàng còn cất công mang theo dĩa trái cây nàng tự trồng đến. Nhưng vừa đến trước cửa phòng liền thấy có con gái quan thái y bước ra từ phòng Lục Hoàng, quần áo xộc xệch,còn ướt một mảng ở vai, vội vàng lúi cúi đi khỏi, bộ dáng thập thò. Nàng ta vừa đi qua khỏi bụi hoa kiểng, Bạch Kiều mắt cứ nhìn về phía cánh cửa phòng đó, tay không biết run lên từ lúc nào, làm rơi cái dĩa vang lên một tiếng "xoảng! ! !" Rồi nàng vội vàng xoay người bỏ chạy, mắt lại lập tức đỏ, nước mắt nàng rơi như dòng thác, thì ra chàng đã có người con gái khác, thì ra vì đã yêu người khác nên từ bỏ tình cảm với nàng, vì... nàng không phải người chàng yêu, chàng chọn.

Còn Lục Hoàng, tướng quân lúc nãy đang ngủ trưa, thì nghe có tiếng vang lục đục, mở mắt liền thấy con gái quan thái y đang đứng trước mặt ,cửa còn đóng kín, nàng hai tay đưa lên vai, tháo xuống, nói:
-Lục Hoàng tướng quân! Ta yêu ngài, xin hãy cùng ta.... dù sau này xảy ra chuyện gì ta cũng không đòi hỏi, bắt buộc gì ngài, chỉ cần ngài hôm nay cùng ta...

Nàng ấy dần cởi bỏ, Lục Hoàng vội vàng chạy đến, nắm tay nàng giữ lại nói:
- Này cô gái, đây là phòng ta, dù con gái quan thái y ta cũng sẽ không nhân nhượng, chỉ cần một đao liền xong chuyện! Vả lại đây là chùa, nếu có nhu cầu thì tìm người khác, đừng để ta không nhẫn nại mà sát hại!

Cô nàng sợ hãi, gương mặt lúc nãy cực kỳ khiêu gợi ,hồng phấn, môi đỏ, giờ đã xanh mét, nàng run rẩy, lui về phía sau, đụng phải chén trà chàng vừa uống dở, chén lắc lư đổ hết lên áo, nàng xoay người bỏ chạy khỏi.

Lục Hoàng gương mặt thở phào, vừa thả lỏng ngồi phịch xuống lại nghe tiếng dĩa rơi bể, chàng vội chạy ra cửa liền thấy Bạch Kiều khóc nức nở chạy đi.

Bạch Kiều chạy, phía sau Lục Hoàng cũng đuổi theo nàng, lúc này, nàng chạy vẫn cách xa tướng quân, lại vấp phải thềm cửa, té nhào về trước, cằm, tay, chân đều bị trầy xướt mảng lớn mà nhỏ giọt máu, té đau cả người, nàng lòm còm bò dậy, ngồi thu lại một góc bên cây cột ở cửa cung khóc hu hu,hai tay khoanh lại, chân co lại ngồi đó khóc, nước mắt mặn chảy xuống cằm, chỗ vết thương đang rỉ máu, nàng cảm thấy rát, cảm thấy đau lắm, trước giờ nàng chưa từng bị té nặng vậy, còn không có cung nữ ở cạnh chữa thương ngay, nhưng đau nhất là ở tim, đau lắm. Chàng là người đầu tiên nàng yêu đến vậy, vậy mà chàng lại có người khác, thì ra nàng là đơn phương ngay từ đầu, thì ra nàng là tự mình ảo tưởng vị trí trong tim chàng, vậy mà cứ ngỡ chàng cũng yêu nàng.

Lục Hoàng chạy tới, thấy nàng khóc trái tim như vạn mũi tên đâm vào, thật chỉ thấy xót. Chàng chạy đến đứng trước mặt nàng, gọi một tiếng:
- Công chúa!

Nàng ngước mặt nhìn, mặt nàng trầy xướt, cằm rỉ máu, nước mắt lại chảy ròng ròng, hòa cùng máu mà rơi xuống nên gạch, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, mắt nâu của cáo và mắt xanh của người, thật đối lập, nàng trong mắt không còn tia vui mừng khi thấy chàng nữa, chỉ có căm ghét và... đau thương, nàng giận dữ dùng tay đẩy chân chàng nói:
- Ngươi đi ra! Mau đi khỏi mắt ta! Đừng để ta thấy ngươi nữa! Ta chấp nhận thua rồi, ngươi cùng cô gái đó cứ tiếp tục đi, nhưng đừng để ta thấy, chỉ làm bẩn mắt ta thôi, đi đi!

Lục Hoàng cảm thấy như bị hàng trăm người đánh vào tim vậy, đau và hơi thở ngưng đọng, nàng lại cúi đầu tiếp tục khóc, chàng khụy xuống, hai tay ôm nàng vào lòng. Có cô công chúa cố vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay của người nàng từng yêu, nhưng ngặt nỗi chàng là tướng quân, rất khoẻ, nàng lại là công chúa suốt ngày chỉ chơi đàn, đánh cờ ,học vẽ, tay mềm mại thì chớ, còn yếu đuối, sức nàng chỉ bằng một phần trăm so với tướng quân.

Khi nàng đuối sức, không còn đủ sức quấy trong vòng tay, chàng mới nới lỏng tay nói:
- Nàng phải nghe ta giải thích chứ! Lúc nãy chỉ là con gái thái y tự ý vào phòng ta thôi,vì ta đe dọa sẽ xuống tay giết nàng ấy, nên nàng ấy mới hoảng loạn bỏ chạy, ta không làm gì sai đạo lý cả.

Công chúa khẽ ngước mặt lên hỏi:
- Thật không?

Chàng gật đầu nói:
- Trước đây vì muốn lảng tránh đoạn tình cảm này, nhưng giờ ta thấy mình... đã yêu nàng rồi! Bạch Kiều!

Bạch Kiều đỏ bừng mặt, xoay người đi chỗ khác, lí nhí:
- Vậy... đây có được xem là ngỏ lời không?

Chàng khẽ cười, hai tay nắm hai bên má dưới nàng, xoay mặt nàng lại, để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, chàng lấy ngón tay lau lau những giọt nước mắt trên mặt nàng, dùng tay áo lau lau vết thương rỉ máu, rồi vội lấy trong túi ra hai lọ thuốc, một lọ nước sát trùng, rửa vết thương xong chàng rắc ít bột thuốc lên vết thương, chỗ vết thương lập tức dừng chảy máu. Nàng mắt từ đầu không hề rời khỏi gương mặt chăm chú chăm sóc của Lục Hoàng.

Chàng làm xong thì nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình thì cười, cúi đầu hôn môi nàng, cả hai nhắm mắt, nụ hôn dây dưa không dứt, khi chàng rời khỏi, nàng mở mắt nhìn chàng, gương mặt nàng bất ngờ đỏ hồng, chàng véo má nàng, nói:
- Vậy quan hệ công chúa- tướng quân có hôn nhau không?

Có cô công chúa ngại, xô tướng quân gương mặt ranh mãnh ra, chạy bén. Cũng có một vị tướng quân ngỏ lời với con gái người ta mà còn lầy, đuổi theo gọi:
- Từ nay tướng quân ta là của công chúa! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro