Câu chuyện 4: Nàng công chúa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Pháp xa xôi nổi tiếng là một địa điểm du lịch tuyệt vời. Đất nước này thu hút nhiều người vì vẻ đẹp với kì quan nổi tiếng Tháp Eiffel. Ngoài ra, Pháp còn nổi tiếng vì thời trang, rất thu hút phái nữ. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là sự lãng mạn của thành phố Paris nổi tiếng. Thế mà, trong một đêm tuyết giá lạnh giữa thành phố Paris, một cô bé chỉ mới 10 tuổi đang đi bán hàng kiếm thêm tiền nuôi người cha suốt ngày chỉ biết cá độ...

- Lạnh quá đi, bao giờ mới được về nhà đây, mà mình bán còn chưa hết nữa. Chắc sẽ lại bị la mắng. Mấy cô gái bằng tuổi mình đâu có như này!!

Cô bé cứ thế đi trong đêm lạnh lẽo. Cô dần mất đi ý thức, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô đã đụng phải một chiếc ô tô lao vội vã trên đường. Cô sợ hãi trước màn đêm, bỗng nhiên cô chợt cảm thấy rất ấm áp và mềm mềm. Cô đang nằm trên một cái gì đó thì phải...

- Công chúa điện hạ! Người đã tỉnh lại rồi ư? Thật may mắn...

- C...công chúa...điện hạ ư?? Cô đang nói gì đó??

- BÁC SĨ! Vào khám lại ngay cho công chúa! Người tại sao lại nói lung tung vậy nè?

- Hể, hể.....

Nói sơ lược một chút nha các bạn. Cô gái này tên là Laura và cô công chúa điện hạ này là kiếp trước của cô ấy. Công chúa Laura là con gái út của hoàng đế vương quốc Frefen. Và điều đặc biệt hơn cả là đất nước này không chọn con đầu làm hoàng đế, cũng chẳng cấm phụ nữ làm nữ hoàng. Vì vậy, nàng công chúa được ngàn người yêu mến này chắc chắn là sẽ trở thành nữ hoàng của Frefen trong tương lai không xa...

Một cô gái nhà quê, nghèo nàn mà giờ lên ngôi nữ hoàng, cứ như là một bước lên tiên vậy! Chỉ tiếc rằng cô có nhiều sự hạnh phúc ngoại trừ trong tình yêu...

Sau 8 năm ở đây, cô đã thực sự thay đổi tính cách...

- Điện hạ, người đang tính đi đâu vậy??

- Ta đang đi học nè, ta cần học thêm một số điều cần thiết để làm nữ hoàng.

- Ôi, tôi xúc động quá!!

- Hả, sao cô khóc thế, Adelia!

- Hu hu...Lúc công chúa 8 tuổi, khi nhắc tới học là cô chạy mất hút à!! Thế mà giờ lại chăm chỉ, cô thật là đã trưởng thành nhiều rồi...

- Tôi đã 18 tuổi rồi, không còn là nhóc 8 tuổi nữa đâu, sao cứ khóc hoài thế!!

- Vâng, tôi sẽ không khóc nữa *Huhu*.........Vậy chúng ta đi*nghiêm túc*

- *Quay ngoắt 360 độ tính cách luôn kìa. Ơ, mà mình thích học từ bé nên giờ chăm cũng phải thôi mà!! Hì hì*

Tại một ngôi nhà trên núi...

- Thưa ngài, chúng ta phải làm sao! Chả nhẽ lại để cô ta dễ dàng lấy quyền lực.

- Không thể, nhất định phải làm 1 cuộc tạo phản quy mô lớn.

- Rõ.....

Có lẽ, việc công chúa Laure lên ngôi không phải là ai cũng ủng hộ. Những kẻ muốn cướp ngôi ở mọi nơi. Trong một ngày nắng đẹp, cô quyết định tới vườn hoa chơi...

- Hoa ở đây ngày càng rực rỡ. Đẹp thật.

- Nếu công chúa thích tôi sẽ cho người trồng thêm.

- Cảm ơn cô nha, Adelia!

- Không, đó là nhiệm vụ của tôi mà.

Trong góc vườn, bỗng lại lóe sáng lên. Một chiếc cung tên từ đó bay ra. Adelia nhìn thấy và chạy ra đỡ cho Laure...

- Á aaaaaa....

- Adelia, cô có sao không??

- Không sao đâu mà. Công chúa à, người mau chạy đi. Nhanh lên.

- Không đâu. Không có Adelia thì tôi không đi

- Sao cô....lại bướng bỉnh thế hả. Cô còn phải kế vị làm nữ vương đó. Còn ngàn người đang cần cô. Đừng vì một người hầu như tôi mà khổ, mà lao vào nguy hiểm.

- Hừ, nếu bỏ cô lại thì tôi không đáng làm nữ hoàng.

Cô gắng sức đưa Adelia vào phòng. Cho người tìm kẻ mưu sát và tìm một bác sĩ. Mấy hôm sau, tên ám sát bị bắt nhưng hắn không khai kẻ chủ mưu rồi tự sát trong ngục. Còn về Adelia, đã tìm nhiều bác sĩ chữa bệnh nhưng họ chỉ nói loại độc trong mũi tên không có thuốc giải. Cô buồn lắm, cô tới khu rừng cạnh cung điện ngồi khóc. Đúng lúc đó có một người ngã từ cái cây cạnh cô...

- Ui da!! Đau quá đi. Túi cũng bị rách luôn. Sao mà lại xui quá.

- Ơ, anh có sao không???

- Hể, à!!! Không sao đâu. Chỉ hôi đau thôi.

- Vậy thì may.

- Cô gái, sao cô vào rừng. Không sợ bị mấy tên lưu manh bắt đi à???

- Sợ gì chứ. Tôi vô dụng nên lén vào ngồi một mình.

- Vô dụng á, làm sao lại thế. Ai mà chả có điểm tốt. Cô đương nhiên cũng thế.

- Bạn tôi vì cứu tôi mà bị thương. Thế mà mỗi việc tìm bác sĩ tôi không làm được. Thế không phải vô dụng thì là gì???

- Bạn cô bị thương như nào???

- Cô ấy bị trúng độc từ một mũi tên. Mà loại độc tố đó nhiều người nói là không có thuốc giải. Nó có màu xanh lá, mà cứ cách 1 tiếng là người lại bị ho ra máu. 

- Đưa tôi đi gặp người bạn đó!

- Hả, đưa anh đi làm gì??

- Tôi là bác sĩ, tôi biết cách giải loại độc đó.

- Thật hả? Vậy hãy cứu lấy bạn tôi.

- Tôi sẽ cố hết sức, đưa tôi đi.

- Được!!! 

Quả đúng như những gì đã nói, bác sĩ đó đã cứu được Adelia. Anh ta tên là Louisa, một bác sĩ tài ba dưới thành phố. Dù sau khi quay lại nhà, Laure và Louisa vẫn hay gặp lại nhau và trò chuyện nhưng anh không hề biết cô là công chúa. Mối quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp, cô thường hay trốn ra ngoài để tới thăm Louisa. Cô đã nhận ra rằng bản thân đã thích Louisa. Tới một ngày kia, cô đi xuống phố tìm Louisa nhưng không thấy. Tới hàng xóm hỏi thăm thì họ nói anh đã chuyển đi tối hôm qua. Cô rất buồn vì chuyện đó, còn giận vì anh đi mà không nói lời nào cả...

Cung điện hoàng gia...

- Công chúa, chúng ta có thiệp mời dự yến tiệc từ ngài bá tước Algie. 

- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp để đi. Chúng ta cứ xử lí xong công việc đi đã.

- Dạ, vâng!!

Buối yến tiệc được tổ chức vào buổi tối. Bá tước có tài sản khổng lồ nên bữa tiệc tổ chức vô cùng lớn...

- Kính chào công chúa. Thật vinh dự khi hôm nay người tới dự tiệc.

- Chào ngài bá tước, tôi nên cảm ơn khi ngài mời tôi chứ. 

- À, công chúa, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút.

- Được chứ!!

Tại khu vườn...

- Tôi nghe nói, phía bá tước Carlos đang có kế hoạch tạo phản.

- Tôi biết, bọn họ không muốn tôi kế vị. 

- Công chúa nên cẩn thận hơn, thần nghĩ nên điều thêm quân tới chỗ người.

- Không cần thiết đâu. Số binh linh tại cung điện đã đủ bảo vệ tôi rồi, ngài nên để quân bảo vệ vùng biên giới. Dù gì cũng cảm ơn vì ngài lo lắng cho tôi.

- À, thực ra. Đức vua có nhờ tôi một việc...

- Cha ư? Người muốn nhớ gì thế??

- Là hôn ước của công chúa, người với con trai thần đã đính ước và đức vua mong muốn trước khi lên ngôi, người nên cử hành hôn lễ.

- Haizz! Cha lo gì chứ??

- Ngài ấy nghĩ là nếu kết hôn sau khi lên ngôi thì sẽ rất nguy hiểm cho cả hai, bọn tạo phản sẽ hành động. Ngài ấy lo lắng người kế vị tiếp theo sau người, thưa công chúa.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Tạm thời hãy đẩy việc đó qua 1 bên đi.

- Vâng!! Chúc công chúa có một đêm vui vẻ, thần xin phép đi trước. 

Cô vẫn luôn nhớ về Louisa, hình bóng ấy mãi mãi hiện ra trong đầu cô. Cô chẳng có tâm trí nào mà đi đính ước với người khác. Thế mà, 3 năm sau...

- Chúc mừng công chúa bước sang tuổi 21.

- Cảm ơn mọi người đã tới dự tiệc mừng sinh nhật ta. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Bỗng từ xa, một người tiến lại gần thăm hỏi công chúa...

- Chào công chúa!!

- Ngài là???

- Tôi là Dilan, gia đình tôi chỉ là một gia đình quý tộc bình thường. Thật may mắn khi hôm nay được dự tiệc của người. Cảm ơn người nhiều.

- Không có gì!! Nghe nói ngài có công sức rất nhiều trong việc kinh doanh tại cảng biển.

- Công chúa quá khen rồi!! Mà nhân tiện đây tôi muốn mời ngưới tới dự một buổi tiệc, liệu người có thể đi không??

- Là tiệc gì thế??

- Là buổi lễ đính hôn của con trai tôi.

- Ồ, thật vinh hạnh. Tôi sẽ tới.

- Cảm ơn người, công chúa! Tôi rất vui khi được nhận lời chúc từ người.

Buổi lễ đính hôn là sự kiện đáng để chúc mừng, nó đánh dấu cột mốc của tình yêu. Nhưng tiếc rằng, Laure lại không thể nào vui mừng hơn được. Ngày hôm ấy, khi cô bước tới buổi tiệc mừng, người đính ước trong buổi lễ là Louisa. Cảm giác bị phản bội làm cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Còn tức giận hơn khi biết người mời cô tới dự tiệc - Dilan, lại chính là cha ruột của Louisa. Cô nghĩ rằng họ cố tình làm điều đó...

- Công chúa, người không dự buổi tiệc sao??

- Tôi thấy mệt rồi. Adelia, cô gửi thiệp chúc mừng đi. 

- Dạ vâng!!

Chỉ vài ngày sau buổi lễ đó, Laure cũng gửi một thư mời dự tiệc tới Dilan và Louisa. Louisa không hề biết Laure là công chúa, anh vẫn cảm thấy vui mừng và tới dự tiệc...

- Kính chào công chúa. Thần vinh dự khi được dự tiệc trước hôn lễ của người.

- Cám ơn! TA RẤT CẦN LỜI CHÚC TỪ NGƯƠI ĐÓ!!

Louisa nhận ra giọng nói này ngay, anh rất ngạc nhiên...

- Laure, em là công chúa sao? Không thể nào!!

- Chẳng có gì là không thể cả! Tôi là công chúa thì làm sao!

- ..................

- Là một thần dân, tôi rất mong anh ủng hộ tôi thành nữ hoàng tương lai của vương quốc này!!

- ...........Thần sẽ chúc phúc cho người và ủng hộ người......

Mặc cho 2 trái tim kia đau xót, con người cứ thể tránh nhau. Số mệnh không cho phép họ hạnh phúc bên nhau, buộc phải trở thành kẻ thù. Lời chúc phúc mang nặng giọt nước mắt. Sự chia ly không có lấy một lời. Mối tình đầu của họ tan nát nhanh chóng, chẳng còn lại một chút ít cảm xúc...

Buồn hơn, con trai của bá tước Algie và Louisa từng là bạn rất thân thiết. Louisa đã từng cứu anh ta một lần. Vậy là người Louisa yêu và bạn thân của anh lại kết hôn với nhau...

Thế nhưng, khi buổi lễ sắp tới phút cao trào, một đám lính xông vào và giết toàn bộ lính hoàng cung...

- Xông vào, bắt hết bọn chúng. Giết chết công chúa Laure!!

Cung điện vô cùng náo loạn, mọi người chạy khắp nơi. Thế nhưng chẳng thể nào thoát nổi. Cuộc tạo phản giành ngôi vị của bá tước Carlos đã thực sự bắt đầu. Hàng ngàn khách mời cùng người dân bị giết hàng loạt. May mắn chỉ có vài người sống được, công chúa Laure hết sức hoảng loạn, Adelia và những anh chị em của Laure đã bị giết. Lúc đó, một tên lính nhìn thấy cô và vung kiếm lên...

- ROẸT.....

Cô chẳng cảm thấy đau đơn gì cả, Louisa đã bảo vệ cô. Anh nắm lấy tay cô và nói...

- Chạy đi, chúng ta phải thoát ra khỏi đây.

- Không thể, mọi người....còn đang....

- Mau lên, không còn thời gian nữa!!!

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG....

Họ chạy rất xa, chạy miệt mài từ sáng cho tới tận tối. Họ nghỉ chân tài một tờ biển...

- Laure, đừng khóc nữa.

- Làm sao mà không khóc được chứ, thật là vô dụng mà!!!

- Lại thế nữa, em nói y như lần đầu chúng ta gặp nhau ý!

- Anh còn nói thế à, anh đã lấy người phụ nữ khác rồi còn gì! Quan tâm em làm gì cho phí công, đi mà tìm người phụ nữ của anh ý, người mà anh yêu!!

- Đừng nói nữa, người mà anh lấy đúng không phải là em...

- Đó.....đúng là a-

- Nhưng người mà anh yêu là em!!

- Hả??

Tiếng gió bỗng nhẹ nhàng hơn, mọi vật đều im hơi, tất cả nhường cho họ nói chuyện với nhau. Tiếng sóng chảy nhịp nhàng như nhịp đập trái tim đang đập mạnh từng giây phút...

- Gia đình khó khăn nên anh đã bị ép lấy cô ấy. Cô ấy là con gái một gia đình giàu có, ngưỡng mộ anh, cả hai bên gia đình đều đồng ý cho bọn anh lấy nhau. Đó chỉ là vì bị ép thôi. Còn em thì sao, sao lại kết hôn, chẳng nhẽ trong em anh không là gì cả??

- Không, là do hôn ước. Em tưởng anh phản bội em đi yêu người khác nên em đòi kết hôn. 

Mãi tới giờ, tất cả khúc mắc trong họ đã được tháo gỡ. Họ thực sự đã hiểu nhau hơn. Thế nhưng, tình hình ngày càng xấu đi. Bá tước Carlos đã chiếm gần hết lãnh thổ vương quốc, hàng triệu người dân bị giết dã man. Nó dồn 2 người vào bước đừng cùng...

- Em thích biển không??

- Hả?? Sao anh lại hỏi thế??

- Em cứ trả lời anh đi.

- Ừ, có chứ!!

- Anh cũng thế, vậy chúng ta hãy đi cùng với biển nhé!!

- Ý anh là??

- Cả 2 chúng ta, em không hề cô đơn đâu!!

Laure đã khóc, cô không thể kìm nén cảm xúc khi đó. Đó là một đêm dài, mãi tới sáng, đám lính chẳng hề tìm thấy được công chúa và Louisa. Thế nhưng, cuộc tạo phản của chúng lại rất thành công, chúng chiếm được đất nước và lên ngôi hoàng đế...

Laure đã không thể thành nữ hoàng, thế nhưng cô đã vô cùng hạnh phúc...

Trên một hòn đảo hoang vắng, có hai người nằm trên bờ cát. Họ đã chết đuối. Nhưng đôi tay họ vẫn luôn nắm chặt, họ mãi mãi không rời xa nhau.

----------------------------Sad Ending------------------------------

*Chap kế chờ đón mọi người nha*

*Bye bye*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro