Câu chuyện 5: Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thay đổi không khí truyện với chap 5 này nha mọi người*

Câu chuyện về thiên thần và ác quỷ luôn lặp đi lặp lại một kết cục, họ chính là đối thủ không đội trời chung. Có nhiều người đã cho họ thành một đôi và sống hạnh phúc, phá đi quy luật tự nhiên đó. Hôm nay, ác quỷ và thiên thần cũng không thể tới được với nhau nhưng họ lại sống hạnh phúc theo một cách khác...

Tại cung điện thế giới ác quỷ...

- Chủ nhân, ngài không sao chứ??

- Chết tiệt! Là mấy ả thiên thần hại ta.

- Chúng ta phải làm sao giờ, ngài đã mất toàn bộ ma pháp trong người!!

- Im miệng, ta tự khắc sẽ có cách!!!

Có tiếng bước chân vào bên trong căn phòng...

- Minh Ngôn quốc vương, ngài giờ còn đủ sức để cai quản vương quốc ác quỷ hay là không!??

- Ý ngươi là sao?

- Ta chỉ là quan tâm ngài thôi!! Một quốc vương không thể không có chút ma pháp, giờ ngài đã mất toàn bộ ma pháp rồi, ngài con đủ khả năng làm quốc vương không?

- Ngươi....

- Không đánh nổi ta à?? Thế thì ngươi mau nhường vị trí của ngươi cho ta đi!!!

Nói dứt lời, hắn ta mở cửa không gian và đẩy Minh Ngôn xuống dưới...

Tại cung điện thế giới thiên thần...

- Chúc mừng mẹ người đã đánh bại được quốc vương ác quỷ.

- Tiêu Ngọc , con cũng phải cố gắng lập nhiều chiến tích nghe chưa!

- Dạ, con sẽ sớm theo kịp người!! 

- Tốt, ta đợi ngày có tin chiến thắng của con. Chúng ta nhất định chúng ta sẽ hạ gục được vương quốc ác quỷ.

- CHÚC MỪNG!!!

Sáng hôm sau...

- Công chúa, có lời cầu nguyện mới từ thế giới con người!!

- Gì thế??

- Người cầu nguyện đang bị đau ốm, bệnh tật mà hoàn cảnh thì vô cùng khó khăn. Bà ấy rất cần giúp đỡ!!

- Được! Giúp người gặp nạn là tiêu chí hàng đầu của thiên thần chúng ta. Okê, ta sẽ làm nhiệm vụ này và mang chiến công cho mama yêu dấu. Đưa địa điểm đây!!

- Dạ, chúc công chúa lên đường bình an.

Thế giới phép thuật có 3 tiểu vương quốc: vương quốc ác quỷ, vương quốc thiên thần và thế giới loài người. Thế nhưng, con người lại không có chút phép thuật nào nên chỉ có ác quỷ và thiên thần mới có thể di chuyển được giữa các vương quốc. Khi di chuyển cần có cổng dịch chuyển nhưng điểm đến thì không thể đoán và còn có cả trường hợp cổng dịch chuyển hợp thành...

- Uoa!!!!!! Ố má ơi!!!!!

Và Tiêu Ngọc là một trong số những người đen đủi vào trường hợp cổng dịch chuyển hợp thành. Cô chỉ nhớ rằng đã đụng phải một người nào đó, và rồi rơi xuống...

- Ơ, mình dịch chuyển tới nơi nào vậy nè???....Trời, quần áo rách nát tả tơi rồi, bụng thì đói nữa, mà quên mang theo tiền tới rồi...Có vị thần linh nào nơi đây cứu con với...

- Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con, ta sẽ giúp **he he, đó là lời mị tự chế nhóa, ko có thật nhe**

Và một vị tiên giáng trần đã xuất hiện ngay lúc đó...

- Trộm, hắn là tên trộm, bắt hắn lại...!!!!

Vừa hay đúng lúc hắn đi ngang qua cô, theo quán tính thì cô đưa tay ra túm lại...

- M...mau thả tay tôi ra!!

- Không được, ăn trộm thì phải chịu tội và trả đồ lại cho người ta chứ!!

- Không có, cô hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm gì cơ, thế nếu anh không trộm thì sao phải chạy?

- Tôi.....tóm lại là tôi có lí do riêng, thả đi!! Tôi nói thật đó!

Một điều vô lí thì khó mà tin nổi, thế nhưng cô vẫn cứ thả tay ra. Nhưng kéo hắn lại một cái cột rồi cầm dây cột tóc buộc tay hắn vào cột...

- Đứng yên đó, cấm trốn!!

Cô bước tới một đám người...

- Mấy anh đang đi tìm một tên trộm.

- Phải phải, cô thấy hắn ta à??

- À, không! Chỉ là tôi có chút hiếu kì. Hắn ta đã làm gì vậy??

- Chả là bọn ta có một túi tiền lớn. Hắn đi qua thì mất tiêu, ta lại nhìn thấy hắn ôm túi tiền đó trên người. 

- À, ra thế! Ơ, thế các anh tính xử lí hắn ta thế nào??

- Đương nhiên là giết rồi, ăn trộm không đáng sống đâu!

- Hừm, theo như tôi biết thì luật lệ ở đây là: ăn trộm sẽ bị phạt tùy theo mức độ trộm cắp được. Mà bao tiền hắn trộm không nhiều tiền lắm. Đã thế, nhìn vũ khí mang theo và ngoại hình đó thì chắc mấy anh là một băng đảng nào đó hùng mạnh lắm ha! Tính giết người cơ à! Không sợ tôi loan tin à!!

- Mày....được lắm! Cứ cho là mày thông minh đi! Thế nhưng mà mạnh miệng nói thì chết chung với thằng đó đi nhá!!

- Ồ, sợ quá cơ! Tính giết người diệt khẩu luôn cơ á! Thôi thì tôi mạnh tay chút rồi!!

- Đồ không biết trời cao đất dày là gì...xông lên!

- Các người mới là loại đó! *Au: Chét rồi nhá mấy chú*

- BING...BỐP....BỤP...

Sau một hồi oánh nhau, đám người kia tơi tả, tan tác đành phải bỏ chạy ngay. Tới lúc này cô mới quay lại chỗ tên lúc nãy...

- Rồi, giờ đến lượt anh. Anh đã làm cái gì thế hả???

- Thực ra là...

Quay lại 15p trước...

- Đây là nơi nào, tôi là ai???? 

Anh ta đi lượn lang thang khắp nơi, đến một con hẻm...

- Chà, hôm nay kiếm được kha khá tiền!!

- *Hửm, bọn họ là ai nhỉ??*

- Anh ơi, anh cầm cái túi này và chạy đi giúp em!!

- Gì thế nhóc!! Sao lại--

Cậu nhóc đưa cái túi rồi chạy biến luôn...

- Ơ này nhóc! Chạy đi là sao??

Và thế là, anh nghe theo lời nhóc đó và cũng chạy...

- Tên trộm, đứng lại đó ngay!!

Trở về hiện thực...

- Anh ngốc thế!! Tốt bụng quá nên thế thân cho cậu nhóc hở? Hay ghê! Lần đầu tôi biết một kiểu người tốt bụng như anh cơ đấy!!

- .......Quá khen, hì hì ^^.....

- *Ủa, mình đang khen anh ta sao???*

- Mà anh tên gì, sống ở đâu, làm nghề gì??

- Tên....sống ở....nghề.....tôi không biết!!

- Oá! Sao lại không biết!??

- Ơ, không biết thì tại tôi không biết! Chẳng nhẽ không biết cũng cần lí do ư???

- Anh đùa tôi à!! Hại não thế!!

- Tôi nói thật mà!!

- Thôi tôi chẳng có rảnh đâu, tôi còn nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa. Tôi đi đây...

Sau đó, Tiêu Ngọc nhanh chóng tới thành phố X để giúp đỡ bà lão khó khăn...

- Chào lão bà! Con tới giúp bà chữa bệnh đây!!

- Cám ơn cô nhiều lắm! Cô phải chăng là người từ vương quốc thiên thần tới.

- Dạ phải, vậy con xin phép dùng nhà bếp nhé!!

- Được đươc!!

Thế nhưng...

- Rồi, chỉ cần chút phép là oke ngay....Ơ, sao thế này!! Phép thuật đâu hết rồi!

Cô tiến tới một cái cây non bên cửa sổ...

- Nở hoa...........Sao lại thế, sao không nở hoa chứ? Chẳng lẽ phép thuật mất hết sau khi vào cổng dịch chuyển hợp thành sao??........Không phải thế chứ.

Thế là mất cả ngày trời thì loại thuốc đó mới có thể hoàn thành xong. Nhưng cô trở thành người vô gia cư và lang thang khắp nơi...

- Trời ơi! Thật là khổ quá đi mà!!....Không còn phép thuật thì làm sao mà về đây!??

- Rầm...mmm.....mmmm

- A, tôi xin lỗi!....Hế, sao lại là anh???

- Ơ, lại gặp nhau à???

- Thế giới này rộng bao la mà sao đi đâu cũng đụng nhau thế nhỉ?

- Cô đang đi đâu đó....cô về nhà à??

- Há, có nhà lại quá tốt. Tôi đi lượn lờ khắp nơi.

- Cùng hoàn cảnh với nhau rồi.

Con phố náo nhiệt, nhộn nhịp về đêm trở thành con phố yên ắng, tĩnh lặng khi màn đêm bao phủ khắp nơi. Làn sương đêm buốt giá bao phủ trái tim lạnh lẽo, tiếng bước chân ngày càng nặng nề trên con đường...

- Chúng ta phải làm sao đây?? Chẳng nhẽ ngủ ngoài đường sao???

- Ngủ ngoài đường hở?? Lần đầu tôi biết có loại ngủ đó??

- Anh có bình thường không đấy??

- B..bình thường chứ!!

Cuộc sống khó khăn lần đầu cả 2 người họ cùng trải qua. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Trong cuộc sống, đâu đó vẫn le lói tia sáng hi vọng, may mắn dù là nhỏ nhưng nó vẫn có thể giúp ta vững vàng tiến tới tương lai. Dù không có chút phép thuật với một thiên thần là vô cùng bất hạnh nhưng Tiêu Ngọc vẫn sống tốt...

2 năm sau...

- Nhanh tay lên nào! Chúng ta còn một hành dài khách đang chờ!

- Sao dịch bệnh lại lan rộng thế chứ, thật khổ cho họ!

- Biết sao được! Cứ cố hết mình đi, Tiểu Ngốc!

- Sao cứ gọi tôi là Tiểu Ngốc thế?? Chẳng có tí ý nghĩa gì cả!??

- Ngốc thì tôi gọi thế, kệ tôi! Ke ke ke!! Mà anh cũng có nhớ tên mình đâu!

Họ đã mua được một ngôi nhà và làm nơi bán thuốc. Cuộc sống ở thế giới con người sau 2 năm cũng rất vui vẻ. Vườn hoa...

- Wow, tôi thích nhất là việc đi hái hoa đó! Anh có thích không??

- À, thực ra chúng ta đang đi hái lá thuốc cơ mà!!

- Đừng có làm mất hứng thế! Đúng là Tiểu Ngốc chẳng có chút thẩm mĩ nào cả, hoa đẹp thế cơ mà!!!

- Ư...ừm! Thì nó cũng đẹp!! ^ ^

- Ơ ///// Ơ . C...cuối cùng cũng cười rồi! Anh cười có phải đẹp hơn không??

- Thế à! Nhưng tôi nhìn thấy trong giấc mơ về kí ứctoàn là một màu tối thôi, chẳng có gì đáng để cười cả!

- Nhắc mới nhớ! Anh vẫn chẳng nhớ ra gì cả nhỉ....Không sao, nếu thực sự giấc mơ nói lên kí ức của anh toàn là tối tăm thì tôi sẽ mang ánh sáng tới.

- Ơ.....

- Tôi sẽ chiếu ánh sáng vào kí ức của hiện tại và cả tương lai của anh. Đừng quá cố gắng nhớ lại quá khứ, cứ tiếp tục tiến về tương lai, tôi sẽ làm cho anh cười nhiều hơn nữa.

- Chính nó!!

- Hả???

Cô gái với chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, mái tóc vàng tựa như ánh bình minh rực rỡ. Loài hoa mang màu hồng trời ban như nghe được tiếng vẫy gọi của gió. Nó tiến về phía mặt trời và bay lên không trung cao vời vợi. Hoa với người như hòa làm một với nhau, cô gái như làm chủ cả một vùng trời rộng lớn. Cô như ánh sáng rực rỡ trên bầu trời kia. Tiếng gọi từ xa thẳm như đang muốn mang cô đi theo cùng với cơn gió. Trước lúc rời đi, lời nói chia ly lưu luyến...

- Chỉ cần em vẫn ở bên tôi thì tôi sẽ mãi cười. Với tôi thì em là đẹp nhất, Tiêu Ngọc!

Nói vừa dứt, từ đâu cánh cửa dịch chuyển mở ra. Nó cuốn cả hai người đi theo làn gió, kí ức chấm dứt tại đây...

Vương quốc thiên thần...

- Tiêu Ngọc, con có sao không?

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con không sao!

- Mẹ xin lỗi, tại vì không thể định vị vị trí của con nên mẹ phải tìm tất cả mọi nơi của thế giới con người. Đã 2 năm rồi, con vẫn sống tốt chứ! 

- Dạ, vẫn tốt ạ!

Đau khổ nhất là cố gắng ngượng cười trong nước mắt. Đã hai năm kể từ khi Tiêu Ngọc dịch chuyển, thế sao cô lại được đưa trở về nhà vào lúc này. Thế giới kia không hẹn mà gặp, thế giới này hẹn mà chẳng có ai. Số mệnh đang muốn thử thách trái tim của cô sao. Sự đau khổ dồn nén trái tim, vượt qua điều đó chẳng dễ dàng gì...

Trong cung điện...

- Tiêu Ngọc! Quốc vương ác quỷ đã sống lại. Con đã đủ tuổi ra chinh chiến! Hãy cùng chiến đấu với mẹ!

- Vâng, thưa mẹ! Con đã sẵn sàng rồi ạ!

Không lâu sau đó, cô đã cầm chặt cung tên thiên thần đi tới vương quốc ác quỷ. Cô luôn mong ước một ngày có thể hoàn toàn tiêu diệt vương quốc ác quỷ để thiên thần và con người có thể sống thật tốt. Nhìn ác quỷ hành hạ con người và giết bao nhiêu thiên thần, mối thù với ác quỷ cô chẳng bao giờ quên...

Dũng khí đó giúp cô đánh bại quân lính vương quốc ác quỷ trong chớp mắt. Cô tiến sâu hơn vào cung điện, nơi đó, quốc vương ác quỷ đang chuẩn bị sẵn kiếm

- Mau ra đây! Quốc vương ác quỷ! Ta tới để lấy mạng người!

- Hừ, không biết tự lượng sức mình! Đồ thiên thần ngu ngốc! Vì các người mà ta mãi mới lấy được toàn bộ sức mạnh, giờ thì đi chết đi.

Cung gương lên, kiếm nhấc cao, mặt đối mặt. Vậy mà trong phút chốc cuộc chiến bị ngưng lại...

- Tiểu Ngốc! Sao lại là anh!!

- T..Tiêu Ngọc! Em là công chúa thiên thần!!

- Anh là quốc vương ác quỷ sao. Không thể nào!!

- Bỏ đi. Giờ anh là Minh Ngôn, quốc vương ác quỷ! Chúng ta là đối thủ.

 Thiên thần và ác quỷ mang mối hận nghìn đời không thể nào xóa. Tình cảm giờ giữ lại trong tim, hồi ức đẹp giữ lại mãi. Tình cảm này không thể mang ra chiến trường, nó chỉ làm hai bên thêm yếu. Cuộc chiến đấu là vì cả một vương quốc, không thể vì cá nhân mà liên lụy tới người khác. Kìm nén mọi cảm xúc để giờ đây trở thành đối thủ...

Đúng lúc đó, một tên cầm kiếm bước tới...

- Minh Ngôn, chết đi!!! Ha haaaa

- Minh Ngôn....Ngươi là ai???

- Đồ ngu ngốc, người nghĩ ác quỷ sẽ tha cho thiên thần ư? Bảo vệ hắn ta à! Được, ta sẽ cho cả hai cùng chết. Sau đó ta sẽ nói "thiên thần hại quốc vương, ta giết ngươi như trả thù"

- Ngươi....

Một nhát chém ngang, cả hai người cùng nằm trong một vũng máu. Bầu trời cũng khóc thương cho họ, đêm đó, trời đổ mưa lớn...

- Ư, đây là??? *khẽ mở mắt*

- Con đã tỉnh lại??

- Ơ, bà là???

- Nhớ ta chứ!! Người con đã cứu ấy!!

- A, là lão bà! Bà đã khỏe rồi ư?? Ơ, thế đây là thế giới con người sao??

- Không, đây là nhà của ta ở một vùng khoảng không trong thế giới phép thuật. Đây chỉ là một vùng đất nhỏ do ta tìm ra. Có thể nói, ta là mẹ của nhiều đứa trẻ ở cả 3 tiểu vương quốc.

- Vậy sao người lại ở thế giới con người.

- Do ta không may gặp phải cổng dịch chuyển hợp thành. May mà con cứu giúp khi đó.

- Không có gì ạ! Vậy, Minh Ngôn....

- Cậu ta đang ở căn phòng bên cạnh và vừa cho uống thuốc. Giờ tới lượt cho con uống thuốc rồi. Và ta cũng muốn kể cho con nghe một câu chuyện.

- Câu chuyện???

- Là 1000 năm trước, khi Minh Ngôn ra đời. Nó mang trong mình một năng lực mạnh mẽ, có thể  đưa vương quốc thiên thần tới vinh quang và đe dọa tới vương quốc ác quỷ. Quốc vương ác quỷ khi đó có một đứa con trai nhưng ma pháp lại kém hơn nhiều so với Minh Ngôn. Ông ta đã bắt cóc nó và rèn luyện cho thành quốc vương tương lai. Con trai ông ta - người đã chém 2 con - đã luôn mong ngày có được ngôi vị. Nên thực tế thì Minh Ngôn là thiên thần, con có thấy khi nó mất kí ức và ma pháp thì nó luôn giúp đỡ mọi người phải không! Vì dòng máu nó mang trong người là của thiên thần. 

- Ra là vậy? Vậy có nghĩa chúng con không cần phải đánh nhau, không phải là đối thủ.

- Đúng...

10 năm sau...

- Đã lâu lắm rồi, em còn nhớ!!

- Đương nhiên em nhớ chứ!!

- Lần đó anh nói gì em có hiểu không??

- Đừng nghĩ em ngốc nhé, em hiểu rõ lắm!! 

- Vậy thực hiện mong ước của anh đi, em là thiên thần cơ mà!!

- Vậy anh cũng phải ở bên em suốt quãng đời còn lại đó, anh cũng là thiên thần mà! Anh đáp ứng lời cầu nguyện đi.

- Được, chúng ta sẽ thực hiện lời cầu nguyện của nhau.

- Ừm, có lẽ thế giới con người mới là nơi tốt nhất nhỉ??

- Ừ, không phải là thiên thần, cũng chẳng là ác quỷ! Không ghen ghét, hận thù, thế giới của cảm xúc. 

- EM YÊU ANH / ANH YÊU EM

Họ sống hạnh phúc mãi mãi ở thế giới con người. Nơi mà chẳng có nước mắt mà chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc. Tia sáng hi vọng một tương lai tương đẹp hơn cho cả hai ngày càng lớn. Màu cuộc sống của họ rực rỡ hơn bao giờ hết!

------------------------------Happy Ending-----------------------------

                *Chào mọi người, các bạn có thích câu chuyện happy ending này không*

*Thích thì thả cho mình ông sao sáng nhé*

*Mình sẽ nhận lời nhận xét và cố gắng hơn nữa ở các chap sau nha*

*Bye bye*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro