Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sade cười nhẹ nhàng và nói:
- Đúng vậy. Em tin điều đó. Andy nói xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em rất đặc biệt với anh ấy, em là lý do, là động lực kéo anh ấy ra khỏi bóng tối trong quá khứ. Em khiến anh ấy tin vào tình yêu 1 lần nữa. Xin em đừng bỏ rơi anh ấy vì người trước đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều, em là tất cả với anh ấy.

Sao Tôi nghe giống văn của mấy đứa trapboy đi tán gái thời bấy giờ quá vầy. Chắc do Tôi là con trai lên không bị mấy lời như vầy cảm động. Mà Tôi cũng không phải người trong cuộc lên cũng không biết được đúng sai của lời nói. Tôi là người nghe và đang cố tìm hiểu người con gái bé nhỏ này đã phải chịu nhưng gì mà thôi.

- Em nói với Andy là để cho em thời gian để suy nghĩ. Thực lòng em rất thương anh ấy nhưng em chưa thể nào chấp nhận chuyện này ngay được. Và Andy đồng ý để cho em có thời gian bình tĩnh lại, nhưng Andy cũng xin phép vẫn quan tâm em như trước đến khi nào em không cần nữa thì Andy sẽ biến mất.
Em đồng ý.
Mấy ngày sau bọn em vẫn nói chuyện bình thường chỉ là Andy không làm bữa sáng cho em nữa cũng không vào gặp em. Em cũng ít trả lời tin nhắn của anh ấy, hoặc co trả lời nhưng trả lời rất ngắn.
Rồi 1 hôm điện thoại em báo có tin nhắn lạ. Là tin nhắn ở nick Facebook của Andy. Bình thường bọn em nhắn tin ở wechat lên em không vào Facebook lên quên mất thoát nick của Andy từ đợt trước.
Là tin nhắn của chị Lee, bạn thân của Andy. Dạo này Andy buồn lên chị Lee nhắn tin hỏi thăm. Andy cũng kể cho Lee về chuyện của 2 đứa em. Lee có trách Andy đã làm tổn thương em vì dù gì em cũng còn ít tuổi chưa suy nghĩ sâu được. Andy biết anh ấy sai và đang có bù đắp cho em vì Andy sợ mất em. Anh biết không? Andy có nói với chị Lee 1 câu mà đến giờ em vẫn nhớ không bao giờ quên được: " Andy đã làm Sade tổn thương rất nhiều nên Andy muốn bù đắp cả quãng thời gian sau này không bao giờ làm Sade buồn hay tổn thương 1 lần nào nữa. Andy thương em ấy lắm lên không muốn đánh mất em ấy."
Cũng vì câu nói này lên em chấp nhận tất cả để cho Andy 1 cơ hội cũng như cho bản thân em 1 cơ hội tìm thấy bến bờ hạnh phúc.
Andy sau đó vui lắm, cứ ôm em rồi cười ngốc mãi thôi. Andy cũng hứa không giấu em chuyện gì nữa và chuyện buôn ma túy cũng hứa không có tái phạm nữa vì đó là chuyện trước kia giờ Andy không dính vào cái đó nữa. Sau chuyện đó Andy chính thức vào ra mắt, xin phép ba mẹ em để 2 đứa qua lại tìm hiểu. Ba mẹ cũng chấp thuận cho 2 đứa, 2 đứa em như 2 con thiêu thân không còn rào cản mà lao đầu vào yêu đương. Andy vô cùng chiều em, em như công chúa nhỏ vậy.
Sáng Andy sẽ vào nhà mua đồ ăn sáng rồi gọi e dậy ăn sáng. Có hôm sáng bận thì trưa anh ấy sẽ vào đi chợ nấu đồ ăn trưa cho em, sau đó đưa em đi làm, tối lại đón em về. Em làm chiều, Andy cũng làm chiều lên thành ra 2 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Hôm nào không vào thì sẽ gọi điện, nhắn tin không rời 1phút. Tối thì gọi điện canh cho em ngủ say rồi mới đi ngủ vì sợ em gặp ác mộng sẽ giật mình. Andy rất chăm cho em, phải nói là cực kì chăm. Em không ăn một bữa hay ăn ít hơn bình thương cũng làm Andy lo lắng. Em làm ở quán tạp hóa, đồ ăn ở đó em ăn không quen lên thành ra em thường nhịn đến tối về mới ăn. Công việc lúc đó thì mệt do bê vác đồ nhiều. Công việc như vậy thêm với việc em ăn không đủ bữa lên em gầy đi trông thấy. Andy khó chịu ra mặt với em và không muốn em tiếp tục làm nữa. Em có nói là em thích công việc này để cho em làm, em hứa ăn uống đầy đủ nhưng Andy không chấp nhận. Andy cáu và có những lời nói, thái độ gắt lên với em. Dù em đã tìm mọi cách để thuyết phục Andy nhưng cũng không được, nên thôi em quyết định xin nghỉ ở chỗ đó để xin việc ở chỗ khác. Em ở nhà 1 thời gian để nghỉ ngơi vì sức khỏe không được tốt. Andy cũng vào chăm em, nhưng càng về sau em mới phát hiện ra là Andy kiểm soát em cực kì gắt. Andy không thích em đi đâu mà không có anh ấy đi cùng kể cả là đi với bạn bè hay chị em
Anh ấy cũng không thích em nói chuyện hay tiếp xúc với người con trai nào, cháu em hay em trai em cũng không
Em cũng không được mặc váy hay quần ngắn ra đường. Áo cũng phải là áo phông dài không hở hang gì.

Trời ơi, nghe đến đây Tôi không biết là thế kỉ nào rồi còn có người đàn ông cổ hủ như vậy. Đó là yêu mà ghe hay là độc đoán gia trưởng đây.

- Có 1 điều nữa là em không ăn được hải sản nhưng Andy không hề biết và cũng không hê hỏi em dù đã có lần em nói em không ăn nhưng Andy nói em kén ăn phải ăn đủ mới khỏe được. Em không nói đến vấn đề đó nữa, trước mặt Andy em sẽ vẫn ăn nhưng về nhà e sẽ nôn ra hết và tất nhiên Andy không về biết điều đó.

- Sao em phải làm vậy. Em không thấy em đang hành bản thân em à Sade. Không ăn được em có thể từ chối mà.

- Em nói rồi nhưng đổi lại là câu nói em kén ăn, em mắc bệnh công chúa, rồi cãi nhau. Em thực sự không muốn điều đó.

Cô bé ngốc này, Tôi thực sự không biết nói sao với em nữa.

- Mẹ Andy thì sao, có tốt với em không?

- Có. Mẹ anh ấy tốt với em lắm. Em ra nhà bác cho em rất nhiều đồ. Bổ hoa quả cũng không để em làm. Đến thịt gà hay tôm, ghẹ bác cũng bóc cho em ăn. Em gần như không phải làm gì cả.
Nhưng em cũng biết điều lắm. Ra ăn cơm khi mọi người nấu em sẽ phụ lặt vặt như nhặt rau hay sắp bát đũa, sau đó rửa bát. Nói chung em không có ngồi chơi hay gì cả. Khi Andy đi vắng em cũng thỉnh thoảng ra chơi với bác. Bác hay nói chuyện cười đùa với em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro