Phát hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sade ngừng 1 chút rồi nhẹ nhàng nói: - Rồi chuyện gì đến cũng đến. 2 đứa em bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Đầu tiên là Andy muốn e tự đi ra nhà Andy gặp, nấu cơm rồi ăn cơm cùng anh chị của anh ấy nhưng hôm đó Andy bận không có nhà. Em ngại lên không ra. Andy nói em mắc bệnh công chúa chỉ mong muốn người ta hầu hạ mình.
- Em thấy việc làm của mình có đúng không?
- Em không biết nữa? Nhưng là do em quá phụ thuộc vào Andy, nên khi không có Andy, em liền cảm thấy sợ hãi mọi người, rồi làm Andy giận.
- Tôi không hiểu, là Andy muốn em tự ra 1 mình đúng không? Nhưng bọn em mới quen mà, em vẫn là khách mà. Em như vậy là điều bình thường mà Sade.
- Không. Do e không suy nghĩ cho Andy, muốn Andy vào đón em và đi cùng em lên mới thành ra 2 đứa cãi nhau đấy.
Tôi mở quyển sổ nhỏ và ghi dòng chữ nhỏ dưới tên Sade: "dấu hiệu mặc cảm, đổ lỗi cho bản thân và có xu hướng làm hại bản thân." Tôi đã vô tình nhìn thấy nơi cánh tay trái gầy gò của Sade có rất nhiều vết cắt nhỏ, mờ thôi nhưng da của Sade rất trắng nên khi ánh sánh chiếu vào sẽ làm nộ rõ từng vết cắt nơi cánh tay. Tôi đoán Sade dùng dao lam, lưỡi dao mỏng và sắc mới có thể tạo được những vết cắt mỏng như vậy. Nhưng những vết cắt này có vẻ từ rất lâu rồi chúng hình như đã  sống, chứng kiến Sade trải qua hết mọi chuyện vậy. Phải có đến 9, 10 hay có khi còn nhiều hơn thế ấy chứ, nhưng vết cắt ngang cánh tay của cô gái bé nhỏ khiến lòng tôi lệch 1 nhịp, Tôi xót thương cho em. Em đã phải chịu những gì mà lại hành động như vậy hả Sade? Nhưng vết cắt không chỉ cắt lên da của Sade mà nó còn cắt thẳng vào trái tim non nớt của em, từng nhát từng nhát khiến em đau đớn, tuyệt vọng mà nó còn cắt thẳng vào lòng Tôi. Tôi không biết khi ba mẹ em thấy những vết cắt này họ sẽ như thế nào? Chắc họ còn đau gấp trăm ngàn lần tôi ấy chứ.
- Sau đó thì sao Sade.
- Thì em làm lành, xin lỗi Andy cũng không nói đến vấn đề đó nữa nhưng em nhận thấy Andy lạnh nhạt với em.
Em tự an ủi bản thân đây chỉ là cảm giác thôi, có thể e nhạy cảm quá ấy mà
Em tìm được công việc mới là công việc hiện giờ của em. Em tập chung vào công việc và thời gian 2 đứa cũng khác nhau lên ít gặp nhau hơn. Em cũng quên dần chuyện cũ ấy, em cũng nghĩ là mọi chuyện xong rồi nên thành ra không để ý đến nó nữa. 1 hôm Andy đón em qua nhà anh ấy ăn cơm cùng mọi người cũng chính thức ra mắt với anh chị của Andy em là người yêu của anh ấy luôn. Em qua mọi người nấu xong rồi, ăn cơm cũng vui vẻ lắm. Mọi người trò chuyện với em rất nhiều, bác vẫn luôn vậy giục em ăn gắp đồ xé thịt cho em đầy 1 bát luôn. Mấy chị cứ trêu em là bác chăm con dâu hơn con gái rồi làm e ngại không dám nói gì nữa.
Ăn cơm xong e dọn bát rồi ra sân chơi thì nhận được điện thoại ở chỗ làm mới. Mọi người báo em là bị thiếu tiền, nhưng trước khi em về em đã báo cáo và nộp đủ rồi, có người kiểm lại và kí cho em rồi nhưng nay lại báo thiếu và lỗi là do em. 1 đứa trẻ bồng bột có thể nói như vậy không nhỉ. Em tủi thân vì bị đổ oan, e nói chuyện với chị ở của hàng mà quên mất mọi người đang trong nhà cũng đang nói chuyện. Em vừa tức vừa nói chuyện kể lại với chị, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Chị hiểu em không sai để chị check cam và báo lại cho em. Em tắt điện thoại định vào trong nhà để tìm Andy, em muốn kể cho Andy nghe chuyện em gặp phải. Em buồn ra sao, em bị oan như nào, em tin là Andy sẽ ở bên và tin tưởng em.
Nhưng khi em vừa quay ra Andy đã đứng đấy. "Em bị điên à, suốt ngày buôn, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Em không thấy nhà đang nói chuyện à." Em cố gắng nói với Andy là em gặp chuyện nhưng thây vì nghe e nói Andy nói câu thứ 2:" EM IM ĐI. Đấy là việc của em, em chỉ biết gây sự thôi". Anh ấy hét lên với em như vậy.
Em sợ hãi, đừng chết chân 1 chỗ nhìn anh ấy quay vào nhà lấy chìa khóa xe và đi ra cửa đứng. Em vào nhà chào mọi người rồi đi ra, Andy đang đợi đưa em về. Hôm đó em nhắn tin báo là mọi chuyện xong rồi, em bị oan, em vui lắm, em gọi điên cho Andy, nhưng anh ấy tắt máy, nhắn tin kêu bận và không trả lời tin nhắn của em nữa.
Chắc Andy bận, hôm nay Andy cũng mệt rồi.
Hôm sau em gọi điện Andy nói đang đi uống rượu không rảnh để nói chuyện với em. Em kêu Andy uống ít thôi không tốt cho sức khỏe của anh ấy, Andy tắt máy. Tối em nhắn tin Andy nói đang uống rượu không muốn nói chuyện. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa khi e gọi Andy vẫn một lý do đó:" Anh đang uống rượu, anh chuẩn bị đi uống rượu, anh bận nói chuyện sau nhé." Chuyện cứ kéo dài như vậy hơn 1 tuần, Em cố gắng nói chuyện thì Andy càng lạnh nhạt. Em tìm thì Andy trốn tránh, luôn tìm cách tránh em. Rồi hôm Trung Thu Andy gọi điện cho em, em vui lắm. Cuối cùng Andy cũng hết giận rồi, Andy chủ động gọi cho em rồi. Em vội bắt máy, nhưng chỗ em ồn quá không nghe thấy Andy nói gì. Em tắt máy và nhắn tin cho Andy là em đang đi với mẹ, chỗ em ồn quá em không nghe được.
" Đm mày đi đâu, đi với ai. Mày coi tao là chó hay sao mà không dám bắt máy của tao hả"
Anh ấy nhắn cho em như vậy đấy.

Tôi không tin vào tai mình nữa, Andy có thể nói như vậy được luôn. Tôi nhìn Sade - cô ấy cười, nụ cười chua chát. Cười câu chuyện của mình, cười bản thân mình và cũng tự cười cuộc đời của mình.

- Em sợ hãi, không biết phải trả lời anh ấy như thế nào chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Andy nói chia tay em. Em nhắn tin giải thích, xin lỗi Andy đều không trả lời. Em khóc rất nhiều, tay run mà bấm vội từng tin nhắn gửi cho Andy. Nhưng em nhận lại thì là sự im lặng đến đáng sợ. Anh ấy không phản hồi
Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt của Sade. Dù là chuyện cũ nhưng khi nhớ lại nó gây ra cho cô ấy sự sợ hãi như vừa mới xảy ra. Tay cô ấy run lên, ánh mắt né tránh nhìn ra cửa sổ.
- Anh biết không? Em sợ mất anh ấy, em không giữ được bình tĩnh em nhắn tin xin gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện, em van xin anh ấy đừng rời xa em. Em sai em xin lỗi tất cả mọi chuyện là do em. Em làm anh ấy giận, em làm anh ấy cáu. Em nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, mọi lỗi lầm là do em. Nhưng Andy chặn em rồi. Em không nhắn được. Lồng ngực em đau lắm, tim em thắt lại khi thấy Andy chặn em. Em làm phiền anh ấy rồi, có lẽ anh ấy đang bận mà em còn làm phiền anh ấy.
Em không biết phải làm thế nào, em co mình lại, ngày đi làm tối về khóc, không ăn không ngủ. Em tự hành hạ bản thân mình như vậy đó.
- Ba mẹ em đâu, họ biết chuyện này không.
- Không anh. Giờ làm của em khác nên không gặp ba mẹ đâu. Dù ở trong một nhà nhưng khó gặp nhau lắm. Chỉ là cho đến 1 hôm em gọi điện thì thấy có chuông. Em biết là Andy bỏ chặn số em rồi. Tối đó sau khi đi làm về em đã đi ra nhà của Andy. Em gọi điện cho Andy nhưng không ai bắt máy. Em gọi rất nhiều cho đến khi nghe thấy giọng nói:" Thuê bao quý khách...". Em chết chân tại chỗ. Nước mắt bắt đầu rơi, em nhận được điện thoại của mẹ. Mọi người đang tìm em, em mới nhận ra đã khuya rồi, đêm rồi em chưa về mọi người đang lo lắng cho em. Em khóc nghẹn tại chỗ. Mặc kệ mọi người nhìn mình ra sao. Em vừa đi vừa khóc, khóc cho nỗi đau vơi đi, khóc cho quên hết mọi chuyện. Ba mẹ hoảng sợ thấy em về trong tình trạng như vậy. Nhưng không ai mắng em, em bước về phòng không nói câu nào chỉ có khóc. Em biết mẹ cũng đang khóc, em biết ba đang lo cho em. Em có lỗi với ba mẹ nhưng em thực sự không biết phải làm sao.
- Nực cười anh nhỉ. Chỉ là tình cảm yêu đương thôi mà sao em lại như vậy. Em làm khổ bản thân mình, làm khổ ba mẹ mình chỉ vì 1 người con trai lạ. Nếu em nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng thì mọi chuyện có nhẹ nhàng với em không?
- Đó là lý do vết cắt đầu tiên nơi tay e đúng không?
- Không anh nhầm rôi. Em không vì người lạ mà làm vậy đâu.
- Thật sao?
Tôi nghi ngờ hỏi Sade. Cô ấy cười nhẹ, lần này cô ây uống 1 ngụm nhỏ trà đạo, vị ngọt nhẹ nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cô ấy vuốt lại mái tóc nhẹ nhàng nhìn tôi.
- Không biết. Để em nói rồi anh hiểu nhé.
Tối hôm đó sau khi lên phòng, mẹ cũng lên cùng em. Em khóc, mẹ khóc, không ai nói gì cả. Ba bê lên 1 bát mì kêu mẹ đút cho em. Em mệt lả người ăn từng sợi mì mẹ gắp nhưng mì chưa nuốt nước mắt lại rơi. Em nôn hết, không 1 chút gì sót lại trong dạ dày. Uống chút nước cũng nôn sạch. Mẹ để em nằm nghỉ, dọn dẹp rồi đi xuống nhà. Mẹ nói lát mẹ lên ngủ cùng em. Tất nhiên em không chịu em muốn 1 mình.
Mẹ khóc rồi quay đi, ba đỡ mẹ đi xuống nhà.
Em nhìn ba mẹ mình, em nhận ra ba mẹ đã có tóc bạc rồi. Tóc của ba mẹ thực sự đã bạc rồi. Bản thân thì toàn vì những chuyện không đâu làm khổ ba mẹ. Nếu ba mẹ không có em thì có lẽ ba mẹ sẽ không khổ vậy.
Em không giúp gì được cho đời, cũng không giúp gì được cho ba mẹ, càng không giúp gì được cho bản thân. Vậy em sống còn có nghĩa lý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro