Cô ấy chọn giải thoát hay đúng hơn là trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sade nói nhẹ nhàng, giọng nói yếu ớt như sắp bị vỡ vụn:
- Từng vết, từng vết cứa nơi cổ tay, em không cảm thấy đau nơi đó mà đau nơi trái tim nhiều hơn. Máu chảy từng giọt đỏ thẫm cùng nước mắt thi nhau chảy chỉ là xuất phát điểm khác nhau. 1 là xuất phát nơi khóe mắt, còn 1 là xuất phát nơi trái tim. Nhìn máu chạy dài thấm qua từng lớp đệm, em cười mình sắp được giải thoát, em sắp được hạnh phúc, em không còn phải chịu đựng sự mệt mỏi này nữa.
Mọi lỗi lầm của em xin chấm rút tại đây. Em nhìn vết rách nơi cổ tay rồi đập mạnh tay vào góc bàn. Cảm giác đau đớn kéo dài lên tận óc. Em từng làm ai đó đau khổ tổn thương em xin dùng sự đau đớn của bản thân để chuộc lỗi với họ. Máu chảy dài từ bàn xuống mang theo sự mệt mỏi của em đi. Anh có thể nghĩ em bị điên rồi. Nhưng thực sự lúc đó em cảm giác được mình thoải mái thực sự. Cảm giác em hằng mong ước và để có thể ở mãi nơi cảm giác đó.... Em rạch thêm vào đó như tăng thêm khả năng em có thể ở mãi nơi vui vẻ này. 1 nhát trên bàn, 1 nhát trên tường máu ở khắp nơi trong phòng em. Còn em thì như phát điên vui vẻ với niềm hạnh phúc này. Lần đầu tiên em thấy bản thân mình thực sự được vui vẻ như vậy.
Em vui lắm, trên thế gian này sắp không còn 1 đứa vô tích sự như em nữa rồi. Sẽ không còn ai phải buồn gì em nữa, không ai khóc vì em nữa. Ba mẹ cũng không còn khổ vì có 1 đứa con gái như em...
Cứ vậy em bị cuốn vào niềm vui nhỏ này. Em buông tay rồi, máu chảy dài nơi sàn nhà, máu mang theo mọi tiêu cực trong em. Khi máu ngừng chảy thì có lẽ cũng là lúc em được giải thoát. Em nhắm mắt và tận hưởng không gian này, em chìm dần chìm dần nơi đây biển tăm tối. Nơi cả đại dương yêu thương đón nhận và ôm em vào lòng
Nhưng trớ trêu thay thực tại lại kéo e dậy. Nó vả em 1 cách đau đớn nhất và bắt em phải nhìn rõ mọi chuyện. Em vẫn ở đây vẫn phải đối mặt với thực tại. Rằng em à, niềm vui kia chỉ là áo giác thôi em. Niềm đau là thật, vết thương là thật chỉ có niềm vui là giả thôi. Mở mắt nhìn trần nhà thật lâu, em lại thấy bản thân mình thật tệ. 7giờ rồi, ba mẹ đã đi ra ngoài chỉ còn mình em trong căn nhà lạnh lẽo, cô đơn. Cánh tay tê dại đau đớn đang nhắc nhở đây là hiện thực. Rửa sạch vết máu khô nơi cánh tay nhỏ, thay chiếc áo trắng đang loang lổ đầy vết máu ra. Bước từng bước trở về căn phòng của mình, soi mình trong gương em lại khóc. Bất lực và thất vọng, cảm giác tồi tê quá. Mấy miếng băng nhỏ cuốn vội nơi cổ tay, máu nhuốm đỏ 1 góc miếng băng. Vết thương vẫn còn đó nhưng không còn là niềm vui mà thay vào đó là niềm đau đớn tột cùng. Mặc chiếc áo khoác ngoài che đi cánh tay. Em phải đi làm thôi, em không muốn bỏ công việc này. Em cần đi kiếm tiền.
Em tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, gạt bỏ đi mọi suy nghĩ, cùng dòng nước mắt đang nơi khóe mắt chỉ đợi 1 cái chớp mắt là rơi xuống kia cũng phải giữ lại. Không được khóc tuyệt đối không được khóc.
Hàng ngày em vẫn như vậy, đi làm về phòng, rồi thức dậy đi làm. Em như cái xác vất vưởng không có linh hồn. Em gần như không màng đến chuyện gì nữa, em không ăn, không uống, không nói chuyện, cứ vậy từng ngày trôi qua.
Tối hôm đó như mọi ngày, em về nhà nhưng nay mẹ ngồi đợi em. Mẹ muốn nói chuyện với em, mẹ nhìn em mà run run, kìm nén tiếng nấc nghẹn. Mẹ đau lắm khi thấy em như vậy. Con gái mẹ sinh ra hồn nhiên, vui vẻ nay lại thành 1 cái xác không hồn, đêm ngày nghe tiếng khóc mà tan cõi lòng người mẹ. Mẹ nhẹ nhàng ôm em vào lòng:" Con bình tĩnh nghe mẹ nói này. Andy vừa vào đây, Andy không muốn gặp con và cũng không muốn cho con biết Andy vào."
Em im lặng nhìn mẹ, đợi mẹ nói tiếp.
" Con biết lý do Andy chia tay con không. Không phải suy nghĩ bồng bột hay nhất thời đâu, Andy chuẩn bị trước hết rồi."
Em ngây ngốc nhìn mẹ không hiểu, chuẩn bị trước là sao, không lẽ anh có ý định chia tay từ lâu rồi à? Không thể nào, 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường mà chỉ là dạo gần đây có chút hiểu lầm thôi mà.
" Andy nói là con không biết cách chăm sóc người khác. Con được chiều quá nhiều lên con luôn cho rằng mình là tất cả, mọi người phải nghe theo và làm cho con. Đến việc ăn uống cũng phải có người nấu cho gắp cho mới ăn. Mẹ Andy hay gắp đồ cho con đúng không? Andy luôn quan sát và đó là cách thử của gia đình Andy."

Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm nhìn Sade đang chầm chậm nói. Tâm tôi gào thét giữ dội. Cái gì cơ, phép thử ư? Chuyện gì vậy trời? Và rồi mọi người có thực sự tốt với Sade như những gì cô ấy nghĩ không?

- Mẹ Andy không hề thích em như em vẫn nghĩ. Bác ấy làm tất cả chỉ để thử em và em thì vô tư nghĩ đó là sự quan tâm của người khác. Andy cũng không hề thương em nhiều như anh ấy nói, anh ấy chỉ đặt em lên bàn cân để xem em có tốt có thích hợp để anh ấy yêu hay không thôi. Mà sau tất cả những gì em làm, dành tình cảm cho mọi người là câu nói của Andy:" Sade không đủ tư cách làm vợ hay đúng hơn là không có tư cách làm một con người."

Tư cách làm vợ, tư cách làm người. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Tôi biết Sade không phải người mắc bệnh công chúa. Cô ấy học nấu ăn từ lớp 6, dọn nhà rồi nuôi gà phụ ba mẹ. Một người con gái nông thôn chính hiệu. Không làm đẹp, không ăn chơi vậy định nghĩa làm vợ và làm người là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro