Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Giữa dòng người tấp nập trên con phố, lần đầu tiên Sae cảm thấy mình thật lạc lỏng, đôi mắt xanh lục khẽ nhìn những đôi tình nhân tay trong tay cười đùa trên đường, đột nhiên lại cảm thấy cô đơn, thật lẽ loi.

Bởi vì đây là thế giới khi không còn em.

Isagi Yoichi cũng giống người thương của mình, cậu mỉm cười cay đắng nhìn những người xa lạ đang hạnh phúc với người yêu của họ, cậu chàng cũng đang đứng bên cạnh Itoshi Sae, người thương của mình nhưng lại chẳng thể nói lời nào an ủi. Trái tim giờ đây nhói lên mặc dù gương mặt vẫn luôn mỉm cười.

Bởi vì Isagi Yoichi chưa bao giờ để Itoshi Sae cảm thấy cô đơn.

Thiếu niên tóc xanh có chút khó hiểu vì sao hôm nay người thương của mình lại đi bằng đôi chân trên con phố này thay vì đi xe, mọi khi anh ấy sẽ cảm thấy việc đi lại ở chỗ đông người là việc phiền phức nhất trần đời cơ mà.

Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy anh chàng tóc đỏ đang đứng yên lặng quan sát xung quanh bên cạnh, ước gì bây giờ em có thể ôm anh.

Sae hít hơi thật sâu bình ổn tâm trạng rồi từng bước di chuyển, thật ra anh chàng không thật sự muốn đi bộ ở nơi tấp nập này nhưng hiện tại là có nguyên do cả đấy. Cả hai cùng nhau đi nhưng chỉ có một người biết điểm đến, người còn lại chỉ biết đi theo.

Khi Isagi Yoichi còn sống, người biết điểm đến là cậu, người đi theo sẽ là Itoshi Sae.

Đi được một đoạn đường dài, đến khi anh chàng bên cạnh dừng lại, Isagi mới biết anh đang muốn đi đâu. Họ đang đứng trước cổng trường cấp 3 của cả hai, nơi lưu giữ những ngày tháng đầu trong trang sách tình yêu của họ.

Hôm nay là một ngày nghỉ ở trường học, Sae bước vào ngôi trường mà chẳng hề do dự, từ sau khi ra trường chỉ mới về thăm nơi này một lần là vào 2 năm trước. Cùng với tình yêu của anh ta.

Isagi biết người thương của mình đang nghĩ gì, cậu chỉ mỉm cười chua chát đi theo bóng lưng ấy, bỗng nhớ về ngày tháng trước khi quen nhau, Isagi Yoichi vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Itoshi Sae.

Quá chú tâm vào Sae, Isagi chẳng biết bản thân đã đến lớp học cũ của mình vào lúc nào, ngơ ngác nhìn quanh với vô số kỉ niệm ùa về. Sae vừa ngồi vào bàn học của cậu, anh chỉ lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía sân trường qua ô cửa sổ.

" Itoshi- san !"

Ánh mắt như đại dương đột nhiên biến thành bầu trời chứa đầy ánh sao khi thấy anh chàng tóc đỏ đứng trước cửa lớp mình, Sae còn đang nhìn cậu.

Isagi cười nhẹ lắc đầu rũ bỏ hồi ức của mình, nếu cứ như vậy cậu sẽ khóc. Không phải cậu sợ khóc hay bất cứ nguyên do nào tương tự, chỉ có duy nhất.

Bởi vì Itoshi Sae chắc chắn không muốn.

Một khoảng im lặng, đã kéo dài 30 phút, họ vẫn cứ vậy. Itoshi Sae nhìn về phía sân trường, Isagi Yoichi nhìn anh.

Lúc này anh chàng tóc đỏ mới đứng dậy bước đi, thiếu niên cũng nhẹ nhàng từng bước đi bên cạnh, thật sự ngay lúc này rất muốn ôm lấy cánh tay của Sae giống khi trước.

Điểm dừng lại của đôi tình nhân này chính là gốc cây anh đào phía sau trường, Isagi Yoichi nãy giờ vẫn điềm đạm trợn tròn mắt khi đứng dưới nơi này.

Bởi vì đây là nơi Itoshi Sae đã tỏ tình cậu.

Họ đã xem đây là nơi để hẹn hò, ra chơi hay nghỉ trưa. Miễn là có thể đều đến nơi này, có thể tựa vào gốc cây, có thể tựa vào nhau, có thể nằm lên đùi người kia mà vui vẻ trò chuyện.

Nước mắt từ từ lăn dài trên má khi thấy Sae xoa nhẹ lên nơi họ thường tựa vào gốc cây vào những ngày tháng ấy, cậu đã tự dặn mình không khóc rồi mà.

" Itoshi Sae, rất thích em. Thật sự rất thích."

Isagi nghe xong lại không giấu được sự vui sướng trên gương mặt, cậu cố che phủ nó bằng một nụ cười hiền hoà. Nào có ngờ nụ cười ấy đã khắc sâu trong tâm trí Itoshi Sae cho dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm. Anh tự dặn mình phải bảo vệ nụ cười ấy, giữ gìn và sẽ tạo thật nhiều tiếng cười cho thiếu niên.

" Haha...Isagi Yoichi cũng rất thích anh."

Bởi vì khi ấy em đã mỉm cười.

Sae đang nhìn vào hư không giờ đây đã tựa lưng vào nơi thân thuộc mặc dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn đang hồi tưởng về nụ cười đó, về lời hứa của bản thân sẽ chăm sóc và bảo vệ nụ cười ấy, lời hứa anh đã âm thầm tự khắc cho mình. Isagi oà khóc từng bước đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, lần nữa tựa vào bờ vai rắn chắc ấy.

Đây chính là nơi họ bắt đầu.

__

Vài hôm sau bia mộ đã được lập nên, vô cùng sạch sẽ thoáng mát, Isagi cảm thấy rất thích bia mộ của bản thân, hình thờ cũng rất đẹp.

Hôm nay Itoshi Sae vẫn như mọi ngày, đi đến bên bia mộ, phía sau là Isagi Yoichi đang lon ton mỉm cười đi theo mình một cách thầm lặng.

Việc này đã tiếp diễn từ khi nơi này hoàn thành, ngày nào anh cũng sẽ ra đây trò chuyện cùng với bia mộ của Isagi, ngày nào cũng tự tay dọn sạch nơi này.

Bởi vì Itoshi Sae không muốn Isagi Yoichi cảm thấy đơn độc sau khi chết đi.

" Anh đã rất nhớ em."

Bàn tay mà tình yêu của anh lúc nào cũng khen lấy khen để từ từ đưa lên vuốt lấy nơi gò má trên ảnh thờ. Ước gì hiện tại anh có thể đi theo em.

" Em biết."

Isagi vẫn luôn hướng mắt tới Sae, cậu chỉ ngồi bên cạnh, đáp lại những lời trò chuyện của người thương mặc dù anh chàng sẽ chẳng thể nghe được.

" Ước gì bây giờ có em ở đây, bên cạnh anh. Anh sẽ kể cho em, Itoshi Sae đã nhớ em đến thế nào."

Không cần kể Isagi nhìn trong suốt thời gian qua cũng biết, anh ấy đã uống rượu rất nhiều, đêm nào cũng khó ngủ, mắt chẳng thể giấu được quầng thâm trên đó nữa.

Mỗi lần Itoshi Sae cô đơn trên chiếc giường đó, Isagi Yoichi sẽ nằm bên cạnh ôm lấy anh, như cách dỗ dành một đứa trẻ đang bị tổn thương.

Bởi vì cậu yêu anh.

" Nếu em mà bên cạnh, em sẽ đánh anh bởi vì anh đã trở thành con sâu rượu!"

Isagi đanh đá khoanh tay quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, rất nhanh lại quay qua nhướng người ôm lấy Sae vào lòng. Trên môi đã nở nụ cười hiền, giống với khoảng khắc dưới gốc cây anh đào năm ấy, giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Lời đó chỉ là nói cho có chứ thật chất nếu ở bên cạnh Itoshi Sae, Isagi sẽ chẳng giận chút nào.

" Em xin lỗi."

Bởi vì cậu không nỡ để người thương của mình phải chịu đựng dù chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro