Chap 3. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Là CEO của tập đoàn lớn, thế nhưng hiện tại công việc đã chẳng còn quan trọng với anh, tài sản vốn những ngày tháng làm việc chỉ có một hi vọng là cho tình yêu của mình một cuộc sống sung sướng.

Hôm nay Sae về nhà gặp ba mẹ của anh, Isagi chỉ nghĩ chắc anh nhớ họ hoặc là chẳng có việc gì làm thôi.

Sae xuất phát vào lúc sáng, từ mái ấm của họ về nhà ba mẹ của anh cũng chỉ khoảng 2 tiếng nên cũng chẳng vội, vừa về đúng giờ ăn trưa là được.

Họ cùng nhau dùng bữa, trò chuyện như thể đang cố cho Sae quên đi nổi buồn khi tình yêu của anh đã chết. Rin hôm nay khi gặp lại anh trai, hắn coi bộ cũng hiểu chuyện mà chẳng nổi tính cọc cằn như mọi khi.

Lần trước Sae về là vào 3 tháng trước, cũng là về với tình yêu của anh ta. Lúc đó nơi này thật sự được gọi là nhà bởi vì nó tràn ngập tiếng cười do thiếu niên kia mang lại.

Ăn xong Sae từng bước lên phòng nằm xuống giường, Rin gõ cửa tỏ ý muốn trò chuyện. Anh chàng tóc đỏ cất tiếng bảo vào đi, theo đó là tiếng đóng cửa.

" Anh tính sống giống như bây giờ sao, một cuộc sống như cái xác không hồn?"

Rin tựa lưng vào tường nhìn người anh mình kính trọng chẳng khác nào xác sống, giống như anh ta sống cho có vậy.

" Thì sao?"

Câu trả lời lạnh nhạt của Sae, lần này Rin lại chẳng cọc cằn. Nếu là mọi khi sẽ nổi đoá lên rồi cục súc rời đi, hắn hiện tại chỉ thở dài, gương mặt lạnh nhạt nhìn người đối diện.

" Nếu Isagi thấy anh như vậy, cậu ta sẽ đánh mắng anh."

Itoshi Rin mặc dù là người ngoài cuộc nhưng vẫn luôn biết được tình yêu của anh hai và anh dâu của mình to lớn biết bao, tuy ghét phải thừa nhận nhưng thật ra anh cảm thấy vui vì hai người họ hạnh phúc bên nhau như vậy.

Bởi vì ánh mắt họ dành cho nhau là chân tình, là thực cảm.

" Hiện tại tôi đang muốn em ấy, đánh mắng tôi."

Isagi ngồi bên cạnh bật cười nhìn cuộc trò chuyện của hai anh em nhà bọn họ, thì ra đây là cách họ nói chuyện khi không có cậu sao.

Những lần họ nói chuyện, Isagi mà nói gì là Rin sẽ cọc cằn nói lại và rồi người anh dâu hơn hắn một tuổi ấy sẽ cố tình chọc cho hắn chửi nguyên cả buổi, mang lại niềm vui cho căn nhà này.

___

Ở được một hôm, Itoshi Sae quay về nhà của mình và tình yêu, hiện tại nó chỉ còn một chủ nhân duy nhất.

Chẳng biết làm gì khi vừa mở cổng, anh ta đã đi về phía bia mộ của Isagi đầu tiên mà chẳng thèm quan tâm căn biệt thự rộng lớn này.

Anh ôm đầu gối chỉ nhìn vào ảnh thờ của Isagi, trước khi về anh đã mua bánh và hoa để cúng cho cậu, hôm nay chẳng biết vì sao lại nhiều hơn mọi khi.

Sae chỉ nhìn vào di ảnh đó, bất giác mỉm cười, chẳng còn nói chuyện một mình như mọi khi, chỉ là nhìn và đắm chìm vào nụ cười ấy.

Đã một tiếng trôi qua, anh mới đứng dậy đi ra xe, Isagi tiếc núi nhìn vào ngôi nhà đang đóng chặt cửa, cậu muốn vào nhìn nó một chút mà.

Chẳng hiểu sao Sae lái xe ra bãi biển, Isagi chỉ đơn giản nghĩ anh đang muốn thư giản tâm trạng của bản thân. Cậu vẫn mỉm cười đi bộ bằng đôi chân trần bên cạnh bãi biển.

Sae ghét phải thừa nhận rằng anh rất ghét biển, từ nhỏ đã khá bài xích với nó chỉ vì cái vị mặn mà nó mang lại. Thế nhưng hiện tại đó là thứ mà anh rất thích, nó giống như là màu đại diện của người anh yêu. Hiện tại, Sae đã rất thích biển.

Bởi vì hôm ấy, em đã nói em thích biển.

Sae chưa từng nói chuyện này cho Isagi, anh đã luôn giấu nhẻm chuyện này đi, bản thân chẳng biết từ bao giờ đã thích biển.

Kể từ khi biết Isagi Yoichi thích biển, anh đã biết nó chính là thứ làm cho tình yêu của anh vui.

Isagi vẫn đang thích thú dọc nước, đôi mắt xanh dương lúc này mới nhìn Sae đang ôm đầu gối nhìn về phía bãi biển, cậu đã đứng đối diện nơi của anh từ bao giờ vậy nhỉ.

Cứ có cảm giác như Sae đang nhìn cậu mỉm cười, lòng buồn tủi dần đôi chút hiện hữu lên. Thật sự bây giờ cậu rất muốn khóc rồi, nhưng cậu đã nén lại.

" Nếu như anh chìm trong nơi lạnh lẽo mà em thích, em có thể cho anh lần nữa yêu em được không."

Lần nữa yêu thương, lần nữa cưng chiều, lần nữa bảo vệ em tránh khỏi những thứ gây tổn thương cho em ở thế giới ngoài kia.

Isagi trợn mắt khi nghe lời nói này, dần loé lên những mảnh ghép xâu chuỗi những việc Sae đã làm. Về nhà gặp ba mẹ, mua thật nhiều đồ ăn cho Isagi.

Thì ra đó là lời từ biệt dành cho gia đình một cách âm thầm, thì ra trước khi đến thế giới của Isagi, anh vẫn chăm sóc cho cậu cho dù chỉ là một cái xác.

Tiếng sóng đánh dồn dập như thể đang miêu tả tâm trạng của Isagi lúc này, cậu tuy muốn gặp anh nhưng không muốn anh phải chết. Sae còn trẻ, tương lai sáng lạn, sao có thể.

Như hiểu được sự ngăn cản của Isagi, Sae bật cười chế giễu bản thân. Từ từ đứng dậy đi về phía bãi biển, nói cách khác chính là về phía Isagi Yoichi đang đứng trừng mắt.

Cảm giác thế nào khi chỉ có thể nhìn người mình thương tự kết liễu mà mình chẳng thể ngăn cản.

Isagi mắt đã sớm nhoè đi vì nước mắt nhìn bóng lưng của anh người yêu đang bước đi.

Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều dần khuất đi, tôi thầm ước anh có thể tiếp tục viết tiếp cuộc đời khi không có tôi bên cạnh.

Lí do tại sao Isagi Yoichi khi chết đi vẫn luôn đi theo Sae?

Bởi vì Isagi Yoichi đã chọn bảo hộ cho Itoshi Sae suốt quãng đời còn lại.

Cậu đã nghĩ như vậy anh sẽ hạnh phúc bên người khác, cuộc sống trở nên tốt hơn. Mặc dù sự ích kỷ không muốn Sae đi với ai khác ngoài mình nhưng vẫn chọn hạnh phúc của Sae.

Bởi vì Isagi Yoichi coi trọng Itoshi Sae hơn bản thân mình.

Sae đi từng bước về phía biển, Isagi biết chẳng thể ngăn cản nên chỉ đi bên cạnh anh. Từ từ cảm nhận vị mặn của biển cùng với người thương.

Sau cùng thì Itoshi Sae vì muốn gặp người thương nên đã nhấn chìm mình vào thứ mà vốn dĩ bản thân anh không thích nó trước khi gặp Isagi.

Bởi vì đây chính là cách dễ dàng nhất để anh gặp lại em.

Khi dần chìm hoàn toàn vào dòng nước lạnh, Itoshi Sae tự sinh ảo giác rằng có một cái ôm ấm áp bên cạnh.

Sau khi bản thân anh chết, anh đã gặp lại Isagi, tình yêu của anh.

" Itoshi Sae muốn cùng em viết quãng đời còn lại."

" Isagi Yoichi, chắc chắn đồng ý với anh."

Cuối cùng họ cũng có thể lần nữa ôm nhau, lần này sẽ chẳng sợ cái chết nữa.

Bởi vì cả hai đều ở bên nhau khi chết đi.

_Hoàn chính văn_

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro