#1: Chia tay rồi sao..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ biển, nơi chứa đầy tâm tư sầu muộn đêm khuya, làn nước trong veo nhưng trước mắt lại đục ngầu màu đen của trời. Từng âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ, gió lây những tán cây xào xạc cùng tiếng sóng lại êm tai đến lạ thường. Bầu trời đêm nay thật đẹp tuy vậy mà có chút buồn, vì sao tinh tú tỏa sáng lại càng đẹp hơn khi trong đêm khuya muộn màng

Gió lạnh sượt qua làn da trắng sứ thiếu sức sống mang lại cảm giác hơi buốt, mái tóc cứ thế mà phất phơ theo, gió cứ thế mà đi ngang qua cậu, đôi mi dần hé mở đôi mắt của đại dương phản chiếu theo bầu trời kia. Cơ mà ánh mắt sao lại áng lên một nỗi buồn khó tả, nhưng lại dịu dàng và chân thành thế, đôi mắt như đã hiện diện con người của cậu

Cậu đứng ngây ở nơi bờ biển, trăng cứ thế mà toả sáng nhạt trong màn đêm. Rũ mi nhìn phía xa xa kia, cậu đã thấy gì, chỉ là biển với trăng thôi mà. Nắm lấy chiếc khăn choàng cổ màu xanh sẫm có vài sọc trắng khiến nó nhăn đi đôi chút, nhắm đôi mắt lại cậu dần chìm vào và lắng nghe tiếng sóng, tiếng xào xạc của lá trên cành hay tiếng sóng đổ ập vào bờ trôi đi lớp cát, như một bài nhạc không lời của thiên nhiên. Cậu như đắm mình vào lại chẳng để ý bên cạnh mình đã xuất hiện một bóng người khác

...

Nhìn thanh niên đứng ngây ra ở bờ biển, lòng bỗng toé lên cảm giác yêu chiều, đôi mắt sắc xanh lục hiện lên thân ảnh cậu thiếu niên hoà mình vào trong bài nhạc từ tự nhiên bỗng dịu dàng đến lạ

Nhìn từ xa, cậu trông thật đẹp, chỉ muốn giữ làm của riêng nhưng có lẽ chẳng thể

Từng bước một, lại gần cậu hơn nữa, khoảng cách không còn xa, gần rồi từ lúc nào đó đã cạnh bên, cậu có lẽ vẫn không biết có người đến gần, có chút giận dỗi, ánh mắt nhìn thật dịu dàng nhưng chốc lại khác hẳn

Cất lên cái giọng gây gắt, lạnh lùng và vô tâm đến đau. Giọng được cất lên như đánh thức thiếu niên

-Kêu tôi ra đây có chuyện gì, nhanh lên tôi bận lắm, còn nhiều việc ở nhà

Giọng nói ấy thật lạnh lùng, vô tâm đến đau lòng, cậu vẫn không quay đầu nhìn về phía xa xa đằng kia đôi chút, người kia có lẽ hơi khó hiểu, nhướn mày định nói thêm nhưng cậu đã nhanh hơn một bước

-Itoshi Sae, anh có biết không...

Dứt câu, cậu dần quay về phía chàng trai đang ngơ ngác không hiểu được việc cậu muốn nói là gì. Cậu mỉm cười, tại sao cậu lại cười chỉ có cậu biết

-Đây là nơi mà anh đã tỏ tình em

Lời nói được cất ra, Sae như được khai sáng, đôi mắt mở to hơn, ngạc nhiên chứ Sae còn không để ý nơi mình đang đứng đã từng là nơi bày tỏ tình cảm mà. Lòng có cảm giác gì đó, có lẽ là hồi hộp nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân lạnh nhạt đáp

-Thì sao?

Cậu mỉm cười, nhưng sao trông cậu chẳng vui? Vậy tại sao cậu lại cười?. Vương bàn tay đã nhăn vì lạnh, đưa lên bờ má của Sae xuýt xoa, có lẽ vì tay lạnh nên mặt Sae có chút nhăn nhưng vẫn để yên mặc cho người đối diện xoa

Đột nhiên gương mặt cậu buồn lạ thường dù cho môi xinh vẫn mỉm, lại nữa rồi, Sae nhìn thẳng mắt của cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng

-Anh đã nói là... sẽ yêu em, quan tâm em và chăm sóc em hết suốt cuộc đời..anh có nhớ không Sae..?

Giọng cậu đã nghẹn ngào, cậu như không thể kìm nén được nữa mà từng giọt lệ từ khoé mắt chảy dài xuống trên má hồng của cậu

-Anh đã bảo là..em chính là lối sống của anh..là niềm hạnh phúc của đời anh..

Nhìn cậu khóc nghẹn đi giọng nói ngọt ngào nhưng giờ đau thương, em tường thuật lại lời yêu của Sae, em khóc rồi nhưng sao em vẫn cười, mũi em dần đỏ rồi.

-Anh...hứa sẽ luôn bên cạnh em..

Lời hứa chỉ có giá trị với người nghe...tuy rằng nhìn cậu khóc nhưng gương mặt của Sae lại lạnh như băng, cậu khóc và nói ra lời năm xưa một cách khó khăn, mũi cậu đã nghẹt lại đến khó thở

-Vậy mà tại sao...anh lại thờ ơ và vô tâm với em như vậy...sao anh không như trước..?

Có lẽ cậu đã bắt đầu quở trách Sae rồi, không trách người không thương, chỉ trách tình cảm anh cạn đi một cách nhanh chóng và quên khi xưa, lòng cậu khi cất lên từng câu từng chữ nó khó khăn như quặn thắt lại, đau lòng hơn cả vết roi, vết xước nhưng có lẽ người không lung lay...có lẽ đã hết thương thật rồi chăng?

Cậu nức nở nhìn Sae im lặng không một tiếng động, đôi mắt ấy nhìn cậu thật lạnh lùng...nhưng cậu có cảm giác gì đó...như là vẻ ngoài của Sae chẳng thật lòng tí nào

...

Cậu nghẹt ngào, nước mắt không thể kìm lại mà cứ chảy ra hai dòng nhưng Sae vẫn thế, mặc cho đôi mắt cậu dần đỏ hoe, gió cứ đi ngang làm cho đôi mắt ấy vừa đỏ vừa đau

Đã nhiều câu nói khi trước được cậu nức nở nói khó khăn nhưng chẳng khiến Sae trở lại...Sae khác rồi. Không còn thương cậu rồi...vậy mà bảo sẽ thương cậu suốt cuộc đời đúng là đồ giả dối mà

Nhưng sao cậu vẫn có tia hy vọng nào đó muốn làm Sae dao động...nhưng càng hy vọng chỉ toàn thất vọng thôi...cậu đau

Mắt cậu đau một thì tim lại đau mười, cậu gần như đã tuyệt vọng rồi..kể chuyện xưa nhiều vậy mà chẳng hề có tí xíu cảm xúc nào sao Sae?

...

Nếu hỏi Sae có đau không, thì cậu trả lời là có, nhưng Sae không thể mông lung được, Sae cũng có lí do của riêng mình. Sae vẫn thương cậu lắm tiếc là không thể bày tỏ...vì sao à? Sae không nói

Điều duy nhất Sae có thể làm bây giờ, Sae dùng bàn tay thô ráp lạnh lẽo của mình lau đi hai hàng nước mắt ấy

Nhận thấy vậy nhưng cậu chắc là quyết định rồi, đến khi cậu đã ngừng khóc...đau đến mức nước mắt cũng cạn. Ngón tay Sae trượt trên mi lau đi nước mắt cậu đã quyết

-Ta chia tay đi, Sae...

Như một tia sấm sét đi ngang, Sae ngơ người trong chốc. Nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu lòng lại nhói lên...đau chứ?

Nhưng Sae vừa muốn lại vừa không muốn...nhưng cuối cùng câu trả lời thì người sụp đổ mới chính là cậu

-Được!

Lời nói ra thật dứt khoát, Sae quay lưng và bước đi...vô tâm thật, lòng cậu lúc này chính là vỡ nát thật rồi...như mảnh thuỷ tinh cứa vào tim vậy

Cậu bất lực..nhìn bóng lưng to lớn ấy dần khuất xa đi mất...gió cũng chợt tắt rồi chỉ còn tiếng sóng mà thôi. Lòng cậu bây giờ cũng như sóng, vồ vập lắm, đứng im lặng như trời trồng

Cậu suy sụp rồi, cứ nghĩ Sae phải có chút níu kéo chứ...thất vọng thật. Quỳ sụp xuống nền cát vàng, nắm chặt lấy một nắm cát, bàn tay cứ run run lên từng đợt.

Nắm mấy cát mà quăng về phía Sae đi, cùng với sự bất lực trong mình, trái tim đã vỡ tan tàn rồi

-Đồ đáng ghét...nếu đã hết tình hết nghĩa thì chia tay cũng đúng thôi!

Cậu gào lên muốn mắng Sae, thể hiện ra vẻ hận Sae lắm

-Hết yêu thì nói đi chứ? Sao cứ vô tâm và lạnh nhạt làm tôi lúc nào cũng đau buồn vì anh, đồ đáng ghét, đồ xấu xa

Dừng lại hành động ném cát như một đứa trẻ con, cát vàng bỗng có vài giọt nước bé tí rơi xuống...cậu lại khóc rồi

Không còn gào lên nữa lần này cậu lại nói nhí nhí...

-Đồ đáng ghét...nhưng tại sao tôi lại yêu anh chứ...

Chỉ biết ngồi và khóc...

...

Sae vẫn chưa đi hẳn, vẫn ở nơi nào đó nghe được tiếng gào thét trong vô vọng của cậu, tim Sae đập nhanh quá...đau rồi

____________________________

Đây là acc mới của tớ mong được mọi người ủng hộ nhé!
Idea: Yamomoxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro