#2: Người phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thất thần, đôi mắt của em vẫn hướng về nơi mà Sae đã đi từ khi nào

Lòng ngậm ngùi cay đắng, em đã bất lực đến tột cùng, có lẽ cả hai đã hết duyên hết nợ, không muốn luyến tiếc thêm nhưng lại chẳng đành lòng rời xa

Tình cảm em dành cho Sae đã tràn đầy tới mức nào mà không khỏi xót xa khi bóng lưng ấy quay đi một cách nhanh chóng

Bất lực ngồi nơi bờ biển cát vàng, đêm muộn màn cùng u sầu khuya lắng, ngậm ngùi đau thương, mất mát, người kề bên bao lâu nay đã xa rời, thương cho thiếu niên bé nhỏ từng đứng dậy chóng lại dư luận xôn xao ngoài kia để chứng minh cho tình yêu đậm sâu của mình giờ đây vì đánh mất người em cho là tất cả mà sụp đổ không lối sáng, xót em

Bóng lưng bé nhỏ được thu lại bởi ánh mắt màu mòng két xanh tươi, chậm rãi bước đi cùng tiếng sóng ồ ạt dạt vào bờ cát trắng bị hoa màu bởi màn đêm. Từ đâu một chiếc áo khoát bông màu xanh sẫm ôm lấy người thiếu niên tuyệt vọng, vô hồn, cái lạnh của gió biển đã dần biến mất với sự xuất hiện của hơi ấm, cảm giác dễ chịu bao trùm lấy thân thể. Ấm

"Ta về thôi"

"Sao em.."

Bàn tay ấm đặt lên má lạnh, cảm giác se se của gió đã biến mất, hơi ấm từ lòng bàn tay có phần chai sạn truyền nhiệt vào bờ má em, như một liều thuốc an thần, em ngất đi trong vòng tay của người ấy

"Thật là..anh ta không quan tâm anh, sao lại cứ cố chấp?"

...

"Ấm quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro