#3: đâu là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ư..ưm..

Cái cảm giác ong ong làm đầu em choáng váng, thở phì vài cái cảm thấy được hơi ấm của cơ thể, đôi mắt nhắm không thể mở lên và sự khó chịu khi đôi mi nóng, bất chợt một vật mềm được đặt trên trán em, làm dịu đi vầng trán nóng hổi

Thở hộc hơi ấm, đôi mi khẽ lung lay muốn mở ra khai phá trước mắt nhưng chẳng thể nổi, đôi mắt chỉ he hé nhìn một cách mờ nhạt

-Đừng cố nữa, anh sốt rồi, nghỉ ngơi đi

Một giọng nói chua ngoai vang vảng bên tai, có vẻ khá giận nên giọng mới thế, cái giọng yếu ớt của em vai lên nói không nên lời, được chút chữ không nghe rõ

-Ai vậy..?

-Hả! Ai vậy, anh còn không nhận ra giọng tôi đấy à, sai lầm khi cứu anh đấy, tch-

Cái giọng ấy bắt đầu rõ hơn về sự trách móc và tức giận, nhưng lần này em có vẻ minh mẫn hơn mà nhận ra người đang nắm tay mình có hơi lạnh

-Rin đấy à, xin lỗi nhé có lẽ anh mệt quá không nhận biết được..

Rin chỉ hừ một cái, lấy chiếc khăn ấm trên trán em nhúng vào thao nước, vắt dòng nước ấm ra mà đắp lại lên trán em

-Anh có thể đứng ngay mơi lạnh lẽo đó mà khóc lóc à? Thật ngu ngốc!

Đôi mắt nhỉ hé mở mệt mỏi, ngầm nhớ lại chuyện đêm qua

"Chúng ta chia tay đi"

"Được"

Phải rồi nhỉ, em đã chia tay với Sae, người lạnh lùng với em suốt thời gian qua, nhớ đến sự đắng cay mà bản thân chịu đựng nhưng không thể buông bỏ, lòng nặng trĩu, dồn dập không diễn tả được, chua xót đứng dưới trời lạnh âm độ nên có lẽ sốt rồi, nhưng tình cảm dành cho Sae vẫn là như thế, không hạ

Trầm ngâm nhìn về phía khác, nhìn ánh mắt rưng rưng của em, có lẽ Rin đã ngầm hiểu em đang nghĩ những gì mà lòng chỉ thầm bực bội. Rõ là anh ta không còn thương em nhưng chữ yêu em trao cho hắn vẫn không nguôi ngoai sau sự lạnh nhạt đến đáng thương ấy nghĩ đến Rin lòng tức giận nhưng dù vậy vẫn không khiến ánh mắt của em nhìn về phía Rin, chẳng lẽ chỉ có thể mãi mãi đứng phía sau nhìn em thầm thương nhớ người đem cho em niềm đau, suy cho cùng vẫn mãi là kẻ thua cuộc, thật nực cười.

Chỉ biết ôm mãi tương tư, dù biết trong lòng em đang có ai, nhưng trái tim Rin vẫn mãi chừa chỗ cho em.

-Rin, anh muốn về nhà

Âm thanh ấm áp cắt ngang suy nghĩ thật của Rin, nhìn về phía em liền thấy ánh mắt dịu vẫn còn cười nhẹ nhàng. Biết không? Rin đã say mê cái gương mặt ấy, mọi suy nghĩ như tan biến đi trong chốc lát

-Tôi đưa anh về

-Không cần đâu

-Dù anh nói không nhưng tôi vẫn đưa anh về

-Nhưng

-Miễn cãi!

Cắt mọi lời nói của em tiếp theo, em vẫn còn sốt Rin không thể để em tự về được, quá nguy hiểm.

...

-Tôi dìu anh đi

Nhìn cái dáng vẻ ân cần của Rin, chỉ là gương mặt của Rin quá đỗi giống Sae, em vẫn cứ là nhớ hắn, bởi hắn cũng từng rất ân cần với em điều này khiến em cứ nghĩ Rin là Sae, thật tệ.

Đi tới nhà em, Rin dịu dàng dìu anh vào thì đập vào mắt của cả hai là hình ảnh Sae cùng người con gái khác đang mói chuyện cùng nhau, đôi mắt màu mòng két của Rin liền nhìn về người thương thấy cảm xúc thật tệ của em, lòng em rối bời như một mớ hỗn độn, có lẽ mọi sự lạnh nhạt của Sae là vì Sae vốn không còn yêu em, không thương em mà đã trót lòng một ai khác không phải em.

Mấp máy bờ bôi vì rét mà khô lại, không thể cất thành lời rồi chỉ rụi mặt xuống, Rin thấy thế đưa tay đẩy nhẹ em vào lòng ngực mà ôm lấy, cho em một người để gục vào, để dựa dẫm, em chỉ im lặng mà không muốn nhìn lại, tâm hồn em đã đầy những tổn thương mà em đáng ra không nên có.

Sae cùng cô gái ấy bước ra khỏi nhà cùng chiếc vali màu xám. Vừa ra khỏi nhà, cảnh tượng Rin ôm lấy em đập thẳng vào mắt của Sae. Sae khẽ híp mắt nhìn em cúi vào lòng ngực của Rin mà không khỏi bận tâm, người con gái có mái tóc đen dài kế bên lắc tay Sae cất tiếng

-Đi thôi, anh còn vài cuộc phỏng vấn

Không nói một lời nào, Sae lạnh lùng bước ngang qua em, dù rằng không nhìn thấy nhưng em vẫn cảm nhận được sự di chuyển của Sae và cô gái kia đi, nước mắt không thể tự chủ thêm nữa mà li ti từng hạt thấm ước chiếc áo len cao cổ của Rin.

Rin biết, dìu em vào trong căn nhà, em vẫn đang sốt không thể ở ngoài lạnh thêm lâu nữa, hơi ấm của căn nhà đã từng là của em và anh nhưng bây giờ và mãi mãi về sau không còn bóng dáng của anh ở đây nữa.

Rin dìu em ngồi lên chiếc sofa mà cả hai đã từng ngồi, nước mắt cứ ứa ra từ đôi ngươi đại dương của em mà rơi li ti từng giọt lệ quý, nước mắt của em làm đôi mắt em thêm lung linh làm sao, nhưng Rin không muốn thấy ánh mắt của em lúc này, đau lòng và xót xa lắm.

Ngay lúc này đây, mọi sự nhẫn nhịn của em từ nãy tới giờ dường như cứ thế mà tuôn trào ra. Rin bên cạnh không nói lời nào chỉ ngồi cạnh em, ôm em vào lòng để em thút thít và xoa mái tóc của em đến rối bời, nhìn người thương khóc anh cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro