1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé, Itoshi Sae vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với cậu em trai nhỏ nhắn của mình.

Từ lúc nhỏ đến lớn, tuy chứng kiến cậu em nhà mình lớn lên như thế nào, nhưng anh đã luôn thắc mắc rằng: sự kỳ lạ từ tính cách của Rin có phải là lỗi do anh hay không. Anh đã luôn vô thức nuông chiều cậu nhóc và điều ấy nghe có vẻ tệ.

Khi từ nhỏ cậu nhóc đã có biểu hiện lạ như, thích làm đau bản thân, lúc tập trung vào một thứ gì đó ánh mắt sẽ dại đi rồi miệng sẽ bắt đầu chảy dãi. Lưỡi đôi khi cũng vô thức thè ra dù cho anh có nhắc nhở bao nhiêu lần. Rin nói với anh cậu nhóc muốn chết như thế sau khi nhảy từ trên cao xuống chỗ bầy chim đang đứng.

Sae đã cứng đờ người sau khi nghe điều đó, anh nhận thức được tâm lý hay tính cách của cậu em trai mình không được ổn. Hoặc có thể đó là bản năng của Rin.

- Anh ơi.

Sae thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Rin đứng cạnh anh trai kéo kéo tay áo gọi anh.

- Sao vậy, Rin?

Sae cúi xuống nhìn nhóc, hai anh em không chênh nhau bao nhiêu nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt non nớt có phần vui mừng của em trai.

- Anh ơi, hôm nay đi học vui lắm, em gặp được một anh tên là Isagi Yoichi á.

Sae lấy khăn tay lau sơ qua khuôn mặt dính bụi bẩn của em trai, ừm một tiếng ý bảo kể tiếp.

Cậu nhóc bé xíu mừng rỡ nâng tông giọng cao hơn.

- Anh ấy dễ thương lắm, anh Yoichi còn cho em gọi bằng tên nữa hì hì, xong rồi em chơi với anh Yoichi còn được anh cho kẹo nữa.

Hai anh em nắm tay nhau rảo bước trên đường đi về nhà, Rin liến thoắng kể về người bạn mới còn Sae đi bên cạnh đôi lúc đáp lại nhóc vài câu.

Sae cũng có chút tò mò với cậu con trai Rin mới quen được.

Liệu thằng nhóc đó đã thấy được mặt khác của Rin hay chưa?

[...]

Sae thấy rồi.

Anh thấy được rồi.

Đôi đồng tử sắc xanh mềm mại nhìn về anh, gương mặt hài hoà, ngũ quan tinh xảo, chúng cứ lần lượt đập vào mắt Sae.

Rin đứng cạnh cậu ta không ngừng cười cười nói nói, đôi tay bụ bẫm nẫn thịt nắm chặt bàn tay của cậu nhóc kia.

Thằng nhóc Rin thấy anh thì reo lên một tiếng vui mừng. Vội kéo tay nhóc ấy lại gần anh chào hỏi.

- Anh ơi anh ơi, đây là anh Yoichi hôm trước em nói á.

Cậu nhóc tên Isagi Yoichi có vẻ ngại ngùng, tay cứ vân vê gấu áo cúi thấp đầu xuống trông đáng thương không thể tả.

- Ah... C-chào anh, em là I-Isagi Yoichi thưa anh.

Một cậu nhóc ngoan ngoãn vượt sức tưởng tượng.

- Ừm chào em, anh là Itoshi Sae, là anh trai của Rin.

Isagi ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt bạc hà lành lạnh nhìn thẳng vào nhóc.

Nhóc đỏ mặt ngại ngùng tiếp tục vân vê gấu áo, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác.

- Ư-ừm Rin có kể cho em nghe về anh.

Sae đánh mắt sang Rin, cu cậu không biết mình có làm sai gì không mà tròn xoe hai mắt chớp chớp, tay trái thì nắm Isagi, tay phải thì cho cây kẹo vào mồm nhai.

- Vậy sao, anh thấy mừng vì điều đó, anh nghĩ em sợ anh cơ.

Ngay tức thì Isagi cả người nhóc cứ run lên bần bật, nhìn thẳng vào anh xua tay lắp bắp.

- K-không phải vậy đâu mà!!! E-em hơi sợ người lạ.

- Úng ồi, anh Oi I ợ ười ạ ắm.

Rin ngậm cây kẹo trong miệng lên tiếng bảo vệ anh Yoichi của nhóc. Sae tặc lười cốc đầu thằng em một cái.

- Ăn xong đi rồi nói chứ Rin.

Anh trông thấy đống nước dãi của Rin sắp tràn khỏi miệng, anh vội lấy chiếc khăn tay hình khủng long trong túi quần ra lau cho nhóc.

Isagi oa lên khi thấy chiếc khăn tay siêu đáng yêu của Sae.

- Oaaa, dễ thương quá anh Sae!

Sae cười mỉm, cái nụ cười mà cảm thấy tự hào ấy.

- Đúng chứ? Là Rin chọn đó, phải không?

Sae xoa đầu cậu em trai, thằng nhóc nghe thế gật đầu liên tọi như gà mổ thóc.

- Cảm ơn em Isagi, vì đã trông thằng Rin giúp anh.

Chẳng biết tiện tay hay thế nào mà anh cũng xoa đầu Isagi làm cậu nhóc có một màn bối rối ngượng ngùng. Cả ba chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Sae dắt tay Rin đi dọc bờ sông, bỗng cu cậu lên tiếng.

- Anh Sae, ngày mai em có thể chơi với anh Yoichi nữa không?

- Tại sao lại không?

Rin bĩu môi, chân đá đá vài hòn đá nhỏ trên đường, rầu rĩ nói:

- Hôm nay em lỡ phá hỏng đồ chơi của các bạn mất rồi, em sợ anh Yoichi ghét em lắm.

Sae mím môi. Anh cũng không biết nên trả lời cậu em như thế nào.

Nếu Isagi Yoichi đã thấy cái khía cạnh đó của Rin, vậy nhóc ấy sẽ nghĩ gì?

- Chắc chắn rồi. Isagi sẽ không ghét em đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro