2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhìn xuống đôi bàn tay rớm máu của bản thân, oà khóc thật to.

Đau.

Đau lắm.

Từng hạt nước mắt rơi xuống vết thương rớm máu như xát muối vào đấy, cậu càng oà khóc to hơn. Chân cậu đau nhức, khó khăn đứng vững.

Vì sao?

Cậu thương Rin, cậu thương nó đến thấu tâm can.

Hà cớ gì nó sau khi anh trai rời bỏ, cậu cũng có tư cách gì mà rời bỏ nó như thế?

Hà cớ gì thời gian lại trôi nhanh đến thế?

Hà cớ gì...Itoshi Sae nhẫn tâm vứt bỏ nó và cậu ở nơi nhàm chán nhạt nhẽo này.

Isagi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt khóc to, dưới sắc trời âm u của mùa đông, cậu dựa người vào thân cây to lớn mệt mỏi nhắm nghiền mi mắt thút thít.

Nỗi nhớ thương sâu lắng trong tâm hồn cậu bị đào bới một cách tàn nhẫn, hẳn người đào nó cũng mong muốn tìm được thứ thuộc về người đó.

Nhưng Isagi làm sao có thể để người đó thoả mãn, chậm rãi cất sau vào trong tim, bất khả xâm phạm, người đó vì tham lam mà cố gắng bới móc sâu thật sâu để rồi khi không tìm thấy thứ ấy lại bật khóc như một đứa trẻ.

Hai đứa trẻ cùng bật khóc.

Isagi ôm chặt người ấy khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rỉ ra không cách nào ngưng, thế nhưng bao câu từ cứ nghẹn ở cuống họng.

Mà người kia cũng như cậu, cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt làm ướt vai áo mình khao khát bấy lâu. Đôi tay to lớn của nó khảm chặt người trước mặt vào trong lòng, nó muốn giấu người này đi, nó cần giấu người này đi trước khi người anh trai của nó đến cướp đi thứ ấm áp cuối cùng của nó.

Rin Itoshi vùi mái tóc màu rêu vào vai người kia, bấu chặt lưng áo của người nọ, nó tham lam cố hít lấy hít để mùi hương khiến nó nhớ nhung, mùi đào thoảng qua chóp mũi khiến nó càng phát điên.

Nó bị anh trai nhẫn tâm vứt bỏ, chà đạp ước mơ của cả ba thuở thơ ấu, nó cố níu lấy thứ ánh sáng mặt trời của đời nó, nhưng ánh mặt trời ấy không thuộc về nó.

Nó tuyệt vọng lắm.

Rin Itoshi tuyệt vọng đến vụn vỡ tâm hồn.

- Chúng ta tốt nhất ngay từ đầu không nên dính dáng đến nhau.

[...]

Isagi Yoichi rệu rã bước đi, bước trên con đường cả ba đã từng vui đùa trước đây. Vui đùa về mọi thứ trên đời, ước mơ của nhau, sở thích của nhau.

"Anh, Itoshi Sae, hứa sẽ làm người yêu em lúc anh đứng trên đỉnh cao của bóng đá, đợi anh nhé, Isagi Yoichi?"

Vâng.

Isagi đợi anh trở về, anh mang lý tưởng của cậu và Rin sang trời Tây, rời đi cùng tiếc nuối nhớ thương.

Vậy mà người con trai tàn nhẫn ấy lại đang đứng trước mặt cậu.

Agh...Isagi thương Rin, nhưng cậu cũng thương người con trai mái tóc hung đỏ ngọt ngào trước mắt.

- Anh biết ngay mà.

Sae mặc áo măng tô đen dài tới gối, anh mặc áo trong là chiếc áo nỉ trắng cùng khăn choàng cổ màu xanh đậm u ám. Như cậu ở hiện tại.

Sae tiến đến quệt đi vệt nước mắt còn đọng trên má Isagi. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ gò má vì lạnh mà ửng hồng của cậu, Isagi khịt mũi.

- Rin khóc nhiều lắm.

Sae ôm cậu vào lòng, anh im lặng.

- Em thương Rin lắm, em...anh đừng vứt bỏ chúng em, được không ạ?

Isagi chôn mặt vào lòng Sae, thỏ thẻ hỏi anh.

Cậu như muốn cầu xin, như muốn giày xéo tâm can anh.

- Rin cần sự trưởng thành của nó.

Isagi rời khỏi lòng anh, cậu ngước mặt lên nhìn anh.

- Nhưng...

Sae hôn lên chóp mũi Isagi, cậu chớp chớp mắt nhìn khoé môi anh nhoẻn lên đường cong nhẹ.

- Đừng nuông chiều nó, nó sẽ không thể trưởng thành nếu em cứ mãi như thế.

Trưởng thành?

Rin sẽ trưởng thành nếu không có Isagi Yoichi trong cuộc đời sao?

Quả thật, chính miệng cậu đã nói lời đoạn tuyệt nhẫn tâm đó.

Isagi có hối hận không?

Cậu...có hối hận không?

[...]

Ước mơ về bóng đá của cậu chắc chỉ dừng tại đây thôi là được rồi.

Cậu thua rồi.

Isagi Yoichi thua rồi, trận đấu quyết định.

Giá như bản thân là người thực hiện cú sút đó.

Rốt cuộc, đời cậu cũng chẳng còn lại gì.

- Con về rồi đây.

Isagi mệt mỏi mở cửa căn nhà của mình, nơi bố mẹ cậu đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

- Về rồi à Yochan. Trận đấu sao rồi?

Tiếng bà Iyo vọng ra từ nhà bếp, tiếng xào nấu xèo xèo phát ra từ nhà bếp thoang thoảng mùi hương thức ăn thơm lừng.

- Bọn con thua rồi ạ, hôm nay chúng ta ăn gì vậy mẹ?

Isagi tháo giày xếp vào tủ rồi lững thững đi vào phòng khách ngồi phịch xuống sô pha êm ái. Cậu ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt thư giãn.

- À Yochan, con có thư kìa.

Bố Issei lên tiếng nhắc nhở con trai đang thư giãn ở sô pha.

Isagi lập tức ngóc đầu dậy nhìn bố Issei.

Thư?

Cậu nhanh lẹ chạy đến chiếc điện thoại bàn, kế bên là lá phong thư trắng tinh.

Isagi đọc chữ trên lá phong thư kia.

'Dự án bồi dưỡng cầu thủ.'

Do Hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi đến.

Isagi cắn môi trầm tư.

Một cơ hội khác cho ước mơ của cậu chăng?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro