1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Mày, thằng khốn bệnh hoạn, mau lên, mau cút sang Tây Ban Nha cho tao, lần tới về đây, đừng mang theo cái cảm xúc bẩn thỉu ấy nữa, mau cút đi //

// A-anh hai! Ba! Đừng cãi nhau nữa mà!! Làm ơn! Anh h-hai, anh định đi đâu, đừng đi, đừng bỏ em!! //

// Rin, mặc xác nó, nghe lời ba, thân xác nó bây giờ bẩn thỉu đầy rẫy tội lỗi, lần trước nhờ Đức Cha tẩy rửa cũng chẳng hết tội, chỉ còn cách cho nó sang bên ấy, sống một thân một mình, để tội lỗi tiêu biến! //

// Ba, đấy đâu phải tội, đấy là cảm xúc của con mà?//

// Giờ mày cãi cả tao đúng không!? //

// Rin nghe mẹ, con vào trong đi, để ba mẹ dạy dỗ lại anh con, con biết không? Nó có thứ cảm xúc yêu đương kinh tởm đối với con đấy!? Ôi, Chúa ơi, kinh khủng làm sao, xin Chúa tha tội cho đứa con thơ dại của tôi //

// Không! Không được! Con muốn ở cùng anh hai, ba, mẹ!! //

// Được, con đi! Rin, tao đi đây, bây giờ, à không, cuộc đời tao không cần mày nữa //

// Không được! Anh ơi! ANH Ơ----//

________

// Rghhh....rgghh....rghhh.... //

*cạch*

" Ư hức...lại là giấc mơ này.... "

" Haizz....trời lạnh vãi "

/ năm ấy hắn quyết định bỏ đi, mấy năm trời cũng chẳng gọi hỏi thăm lấy một lời, sống chết của mình ra sao cũng kệ hết, trái lại là mình, cứ phải quan tâm hắn làm gì chứ? Thứ tình cảm khốn kiếp này, bao nhiêu năm rồi cũng chả nguôi ngoai chút nào /

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đôi anh em khi xưa dính với nhau như hình với bóng, bây giờ lại xa cách đến lạ, kẻ căm thù anh trai đến tận xương tủy, còn kẻ chẳng rõ cảm xúc ra sao, hệt như kẻ thù chẳng máu mủ, thế nhưng sâu trong thâm tâm nó vẫn luôn tự hỏi "Anh ơi, anh ơi, anh thế nào? Khi xưa ở nơi đất khách quê người ấy, anh sống ra sao, và cả hiện tại nữa. Có một lúc nào, anh nhớ đến em không anh ơi? Còn em vẫn luôn ngóng trông anh, anh biết không? Ký ức ngày xưa vẫn vây lấy con người này, chẳng muốn buông tha một giây phút nào, đau đớn chết mất"

* Cạch *

" Rin, Rin đấy à? Nào, ngồi xuống ăn cơm với ba mẹ luôn đi, được nghỉ một cái là chỉ biết ngủ, thi thoảng nên hỏi thăm ông bà già này một chút đi chứ "

" Rin, nghe ba nói gì không? Rin "

" Hôm nay Sae về nước "

" Thì sao? Cũng chẳng liên quan gì đến con cả "

" Về nhà sớm nhé, ta đợi con, Rin "

Nó tặc lưỡi khó chịu, cầm lấy cái airpod mà đeo lên, bật âm thanh đến mức cao nhất, muốn tiếng nhạc lấn át hết tiếng của ba mẹ nó, rồi nó xông thẳng ra khỏi nhà, đóng cửa thật mạnh, mặc kệ tiếng mắng nhiếc của ba nó từ trong nhà, nó bước đi, rồi ngồi xuống băng ghế ở công viên mà suy nghĩ.

Vốn dĩ nó đã chẳng còn tình cảm gì với ba mẹ nó từ lâu lắm rồi, những người cho nó sự sống rồi tự tay phá bỏ tất thảy, nó ghét ba mẹ nó, một người khi xưa đánh đuổi anh nó, bắt anh nó sang Tây Ban Nha, là một phần khiến anh em chúng nó xa cách, một người thì luôn miệng an ủi nó bằng lời ngon tiếng ngọt, nhưng cuối cùng cũng lại cùng người kia chia cắt hai anh em nó, nó nhớ như in cảnh tượng hôm ấy, anh nó bị đánh đến thương tích đầy mình nhưng vẫn chẳng mở miệng ăn năn hối lỗi, ba của nó cứ lấy roi vụt liên tục, tiếng đánh như vang cả ngôi nhà, cảnh tượng mà ai nhìn cũng thấy chua xót, trong mắt nó lúc ấy, ba nó cứ như thấy phải kẻ thù, liên tục đánh anh nó rồi buông lời mắng nhiếc cay độc, sau đó nó cũng chẳng nhớ gì nữa, nó chỉ nhớ như thế, rồi nhớ nó đã khóc rất nhiều, khóc rồi la đến khàn cổ sưng mắt, kêu gào ba nó dừng lại nhưng ông nào có nghe?

Nó của khi xưa, mỗi khi nhớ lại đều khóc nấc lên, ôm lấy chiếc gối anh nó từng nằm mà xoa xoa, tự an ủi chính mình, tự nhủ rồi một ngày anh sẽ quay lại, rồi cả gia đình sẽ như xưa, nhưng nó của bây giờ, chẳng thể khóc được nữa, cuộc sống của nó vô vị, trống rỗng, cô độc lắm. Nó nhiều lần tìm đến cái chết, tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân, nhưng mà nó sợ, nó sợ lắm, sợ nhỡ nó chết đi, sẽ không còn nhìn thấy anh nó nữa thì phải làm sao đây? Rồi anh nó sẽ nghĩ thế nào nếu nó chết? Đau buồn hay hả dạ? Nó cứ ngồi suy nghĩ mãi, chẳng biết trời tối từ khi nào, một ngày cứ thế mà trôi qua, nhạt nhẽo cô đơn.

Tuyết cứ thế rơi, người người vội vã lướt đi, chỉ có mình nó ngồi nơi đây, suy ngẫm về cuộc đời bi thương của nó, nó cứ như một kẻ đáng thương ở trong bóng tối sâu thẳm, chờ đợi một tia sáng đến cứu rỗi nó. Vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ, nó nhìn vào đồng hồ mà chán nản, bây giờ nên về nhà thôi, nhưng nó biết, nếu bây giờ về sẽ gặp lại anh trai nó, người mà nó luôn mong muốn gặp lại, nhưng rồi, gặp lại thì phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Rồi phải cư xử thế nào? Nó ghét anh trai nó, ghét đến tận xương tủy, nhưng nó cũng thương anh nó, thương đến mức đau lòng.

Rồi dòng người cũng thưa đi, nó chậm rãi đứng dậy mà đi về, vừa đứng lên, đống tuyết trên áo nó cũng rơi xuống, chợt có một bàn tay bắt lấy tay nó, nó theo phản xạ mà né đi, làm bàn tay kia nắm hụt. Do người kia đứng ở góc ánh đèn không chiếu tới được, nên nó chẳng thấy được mặt người ta, nó nheo mắt lại, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy cái đầu màu đỏ đậu của đối phương, nó mặc kệ người kia rồi bước đi, chợt, người ấy cất tiếng.

" Tao nhớ mày đâu láo toét thế này đâu, chả lẽ vẫn đang trong thời kỳ nổi loạn à "

" ....giọng nói này....anh h-đến đây làm gì? "

" Biết từ sáng đến giờ ba mẹ lo cho mày không? Sao không về nhà? "

" Không thích "

" Theo tao về nhà "

" Không nói tôi cũng tự về "

Ừ đúng, cái đầu màu đỏ đậu đấy chính xác là Itoshi Sae, người anh trai nó muốn gặp lại nhất, cũng như là chẳng muốn gặp xíu nào, nó khó chịu lắm rồi, quay mặt bước đi thật nhanh, thế quái nào mà lại gặp hắn ở đây, hơi sớm quá rồi đó. Bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng về nhà lao lên giường ngủ một giấc mà thôi.

Hắn thấy nó như vậy thì tức lắm rồi, đứa em trai ngày nào còn nghe lời hắn răm rắp, hắn nói nó liền nghe không sót một chữ, bây giờ lại làm lơ hẳn, lời hắn nói thì bỏ ngoài tai hết thảy, hắn tiến lên, nắm tay nó rồi dắt đi

" Đi, vào xe, đi bộ ở ngoài ốm đấy "

" Kh- "

Nó chưa kịp nói hết thì bị người thấp hơn kia lấy tay bịt miệng lại, nó cũng chẳng còn cách nào mà miễn cưỡng đi theo. Đến nơi, nó định mở cửa ghế ra thì bị tay anh nó chặn lại, hắn liếc nó, ra hiệu cho nó ngồi cạnh hắn, hắn mở cửa xe cho nó vào, rồi hắn cũng quay đi, mở cửa xe mà bước vào ghế lái. Suốt từ lúc lên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, đến khi nó sắp mất kiên nhẫn, định lấy airpod ra đeo vào rồi giục hắn lái xe đi thì hắn lí nhí vài câu.

" Rin...anh.... "

" Gì? Nói lẹ đi "

" Anh.... "

" Anh xin lỗi "

Lúc này mặt nó in hẳn cái dấu hỏi chấm to đùng lên rồi, thằng anh trai kiêu ngạo của nó vậy mà biết xin lỗi à

" Hả? "

" Em không nghe rõ à? "

" Ờ, anh nói xin lỗi à? "

" Ừ "

" Xin lỗi vì cái gì? "

" Xin lỗi vì lúc ấy, anh không đủ can đảm, anh đã chạy trốn, bỏ em lại phía sau "

" Em biết không Rin, khoảng thời gian ở Tây Ban Nha là địa ngục, anh nhớ em "

" Anh yêu em lắm Rin ơi... "

Hắn nói rồi tiến gần đến chỗ nó, nhưng rồi hắn hơi lùi lại, nhỡ em khó chịu thì phải làm sao đây?

Rồi chợt, một bàn tay kéo hắn vào lòng, là Rin, nó cũng tự hỏi, tại sao mình lại làm thế nhỉ? Chẳng phải mình luôn hận hắn đến mức gặp là chỉ muốn đánh cho hắn một trận à? Nhưng tại sao khi hắn nói vậy, mình lại làm thế này?

Cảm xúc nó hiện tại rối bời, là yêu hay ghét? Là thương hay hận? Chẳng buồn nghĩ nữa, nó nhớ anh nó, nhớ vòng tay ấm áp này, khi xưa mỗi lần nó buồn, anh cũng đều ôm nó vào lòng mà an ủi, xa cách lâu như vậy, chẳng trách nó lại nhớ anh nó.

Còn bên phía anh nó, hắn hơi sốc một chút, rồi cũng choàng tay lại ôm nó. Cảm giác quen thuộc này lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại, cái ôm nhẹ tựa dải lụa đào, sượt qua da thịt, không nỡ buông tay, lưu luyến mà đan chặt vào nhau.

Khi xưa, lúc sang Tây Ban Nha, tháng nào anh nó cũng gọi về, nhưng ba mẹ nó lại giấu nó, bảo nó là anh chẳng gọi về, còn về phần anh nó, ba mẹ hắn cũng lừa hắn, bảo Rin chẳng muốn gặp hắn, từ nay về sau đừng gọi về nữa.

Vậy là đã rõ, hóa ra anh nó chẳng hề quên, cũng như vẫn luôn nhớ thương đến nó ở nơi vùng trời Tây Ban Nha kia, nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, nó sà vào lòng anh mà khóc, khóc đến mức vai anh nó ướt đẫm, mặt nó đỏ hoe, tay vò nát vạt áo của anh cũng chẳng buồn buông ra, bao nhiêu lời nó muốn nói cũng nghẹn ứ ở họng, giờ chẳng biết làm gì ngoài khóc để anh nó dỗ, anh choàng tay ra ôm nó, vuốt vuốt lưng nó vài cái để an ủi, rồi anh em nó cùng nhau đi về, ngồi nhưng chẳng quên nắm tay, cảnh tượng hệt khi xưa, lúc anh nắm tay nó, dắt nó đi khắp nơi, dạy cho nó đủ điều.

Trời đã tối nên ba mẹ chúng nó đi ngủ từ sớm, chúng nó cũng vì thế mà đi lên thẳng phòng, bước lên lầu, vừa mở cửa phòng ra, một mùi bạc hà xộc thẳng lên mũi hắn, đây ắt hẳn là mùi nước hoa của Rin, nó cay nhưng lại thơm đến mê mẩn, khiến người ta đê mê mà chìm trong ấy. Nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng có gì thay đổi, chỉ khác một điều, chúng đã lớn, và được sống với cảm xúc của bản thân, lúc này Sae chẳng ngần ngại nữa, ngay từ giây phút Rin ôm hắn vào lòng, hắn đã biết đứa em trai quý báu này cũng có cảm xúc ấy với hắn rồi, hắn giục Rin vào phòng rồi khóa trái cửa, thằng nhỏ đang cởi áo khoác ra, nghe tiếng lách cách thì giật mình, rồi hắn đẩy nó lên giường, nó đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì anh nó cúi sát xuống, hôn lên môi nó. Mới đầu cũng chỉ là cái chạm môi bình thường, nhưng rồi hắn luồn lưỡi vào, tìm kiếm lưỡi của nó mà đan xen lại với nhau, thằng em bên dưới ra sức phản kháng, muốn đẩy anh trai ra rồi mắng cho một trận. Muốn là thế nhưng nó sớm đã bị nụ hôn làm cho đầu óc mụ mị, chân tay bủn rủn ra từ lâu rồi. Tiếng gió rít bên ngoài cũng ngừng, không gian xung quanh im lặng bất thường, rồi tiếng nhóp nhép phát ra cũng to hơn, nó vừa xấu hổ vừa ngạt thở, đập đập vào ngực người nằm trên ra hiệu dừng lại, Sae thấy thế cũng chiều theo mà dứt ra, luyến tiếc mà kéo theo một sợi chỉ bạc, cứ thế, nụ hôn đầu mà nó cất công gìn giữ tan biến.

Nó giận giữ mà trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng nó bây giờ thảm vô cùng, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi đỏ hết lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, tóc tai cũng muốn rối bù lên, nó bây giờ ngượng lắm rồi, chỉ muốn vật người ở trên xuống rồi đánh cho 1 trận hả dạ, trái lại là hắn, nhìn vẻ mặt của nó mà chẳng biết sợ, thậm chí còn thấy râm ran trong người. Hắn đưa tay, luồn vào trong áo người dưới thân, sờ lên tấm lưng phẳng lì của nó, rồi lại nắn bóp vùng eo, gầy quá, rốt cuộc thời gian qua em đã sống thế nào vậy? Rồi, hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào nhũ hoa của nó, nó theo phản xạ mà giật nảy người, hắn thấy vậy càng lấn tới, ngắt nhéo nhũ hoa của nó không thương tiếc, chẳng ngồi im mà vén áo nó lên, ngậm một bên còn lại vào miệng mà trêu chọc, cơ thể người bên dưới cũng chẳng yên phận mà run rẩy liên tục, tay bấu víu vào chiếc áo sơ mi của người nằm trên, miệng nó chẳng kiếm soát được mà phát ra vài tiếng rên a ơ, nó xấu hổ mà ngoảnh đi, cắn chặt vào cái chăn bên cạnh mà kìm nén, anh nó thấy vậy thì không vui, giật lấy chiếc chăn mà ném mạnh xuống khỏi giường.

" Không được kìm, rên đi, anh muốn nghe "

" Ưm....hức...nhưng mà xấu hổ lắm...em kh-....á~ "

Chẳng chờ nó nói dứt lời, hắn cắn vào đầu ti của nó, rồi ghim hai tay của nó lên đầu, nhẹ nhàng kéo quần của nó xuống, dương vật màu hồng bật ra, nó run run, dịch nhầy cũng tiết ra, kích thước của nó không quá to cũng không quá nhỏ, hắn cúi xuống, chậm rãi ngậm vào miệng, nó giật mình mà đá đá vào vai anh nó, rồi buột miệng văng ra mấy câu chửi thề, hắn liền khó chịu, mút mạnh một cái làm nó sướng run bần bật, ngửa đầu ra sau mà rên lớn, hắn thấy thế mà bật cười, hơi rút ra, mút mút phần quy đầu, Rin bị chọc cho thì phụng phịu khó chịu, vòng chân qua cổ hắn, ngầm đồng ý, hắn thấy vậy cũng ngậm cả vào miệng, nó không phòng thủ mà bắn hết vào khoang miệng hắn, rồi hắn nhả ra tay, áp sát lại hôn lên khóe mắt nó.

" Đau thì nói anh "

Nó gật đầu, rồi anh nó đưa tay xuống, xoa xoa nụ hoa rồi nhấn một ngon tay vào, nó chưa thích nghi được mà bấu víu vào vai anh thút thít, nước mắt sinh lý cũng trào ra khỏi khóe mắt, anh nó thấy thế thì thì thầm an ủi nó, rồi Sae đút ngón thứ hai vào, dò tìm được một lúc, như dò được báu vật, hắn phấn khích mà cười mỉm, Rin bị chạm trúng điểm nhạy cảm vì thế mà giật nảy người, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng, xấu hổ mà nhìn anh nó, hắn thấy vậy càng phấn khích, cọ xát liên tục vào đấy, nó càng lúc càng rên to, mỗi lần hắn đút ngón tay vào, dịch lại tiết ra một ít, ở lần cọ xát cuối cùng, nó rên lớn mà bắn ra một dòng tinh đặc sệt, Sae rút tay ra, hắn cởi khuy quần, kéo dương vật ra, so với Rin, của hắn thô to, gân guốc hơn của nó nhiều.

" A-anh điên à? Cái đó k-không vừa đâu! "

" Cứ thử đi "

Rồi hắn áp sát người lại, ma sát cự vật của mình với lỗ nhỏ của người dưới thân, nó rít lên chống cự, rồi hắn đẩy nhẹ vào, nỗi đau đớn xé da xé thịt khiến nước mắt nó trào ra, hắn liếm nước mắt của nó rồi an ủi, hắn cởi áo ra, phơi bày cơ bụng săn chắc ra, Rin nhìn đến mê người, nó vòng tay qua cổ anh nó, hắn hiểu ý, cúi xuống mà hôn nó, hắn đẩy hết vào, cạ qua chỗ nhạy cảm bên trong nó, nó giật lên một cái, rồi hắn bắt đầu động, mới đầu cường độ nhẹ nhàng để nó dần thích nghi, theo thời gian, tốc độ dần tăng lên, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng da thịt chạm vào nhau như bản tình ca bí mật giữa cả hai, chúng biết, tình yêu này là sai trái, cứ như là trái cấm, nhưng lần này thì khác, ma quỷ không dụ dỗ, mà chúng tự sa đọa, đầy rẫy tội lỗi và chết chóc, nhưng lại thơm ngọt đến điên đầu.

Rồi cứ thế, chúng quấn lấy nhau dưới ánh trăng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi vào, tưởng chừng đã hạnh phúc, nhưng chúng nào biết, đến đây là kết cục ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro