2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Rin cũng từ từ hé mắt, nhìn người bên cạnh rồi phì cười, nó chậm rãi ngồi dậy, ngáp rồi chớp chớp mắt vài cái, nó đứng dậy, định kiếm đồ mặc, nhanh chóng, cơn đau truyền từ eo đến, làm nó chẳng giữ thăng bằng được mà trượt chân, tưởng chừng lần này chết chắc rồi, nó nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau thì một vòng tay kéo nó lại, là Itoshi Sae, anh trai kiêm bạn đời của nó.

" Mới sáng sớm em đã làm gì vậy? "

" K-kiếm đồ mặc thôi "

" Để anh, ngồi xuống đi "

Anh nó dịu dàng dìu nó ngồi xuống giường, rồi lấy cho nó một bộ đồ màu trắng, cơ mà chả hiểu sao lại trắng bóc, liệu có phải điềm báo không lành?

" Nào, đây, có đau lắm không? "

" Ừm...đau "

Nó chầm chậm mặc đồ, nhìn thằng anh như phát sáng sau khi vật nó  nguyên 1 đêm, nó chỉ hận sức mình không đọ lại để đè ổng dưới thân, nó bĩu môi mà suy nghĩ, hắn thấy thế, chẳng kìm được mà hôn lên đôi môi nó, nó ngớ người, rồi đỏ mặt, đáng yêu chết mất, rồi hắn dìu nó xuống nhà, định bụng nấu bữa sáng cho nó, dù sao cũng không thể để cái bụng nó trống rỗng được. Vừa mở cửa phòng ra, chúng nó ngơ người, thế mà ba mẹ chúng nó lại đang đứng ở trước phòng, nhìn chúng nó với vẻ mặt chán ghét.

" Ơ ba, mẹ? Hôm nay hai người phải đi đến nhà thờ cơ mà? Sao bây giờ lại-.. "

Chưa kịp nói dứt câu, một bàn tay giáng thẳng xuống mặt nó, nó sốc đến mức chỉ biết đứng im, hai mắt trố ra nhìn ba mẹ nó, trong ánh mắt nó hiện rõ mồn một câu "Sao ba mẹ lại đánh nó, có chuyện gì vậy?"

" Mày, thằng khốn nạn, Itoshi Sae, tao vốn đã cản mẹ mày lại rồi, vì biết là mày sẽ lại ngựa quen đường cũ, nhưng vì bà ấy thương mày, mới cho phép mày về đây, nhưng mày, thật đáng thất vọng! "

" Còn Rin, ta rất thương con, nhưng ta không ngờ, con cũng giống nó, cả hai đứa, thật khiến ta thất vọng! Xem ra hôm nay ta phải dạy cho 2 đứa, để lần sau không tái phạm nữa! "

" Rin, Sae, mẹ xin lỗi con, nhưng lúc này mẹ sợ hai đứa lắm, cái đêm hôm qua, ôi, ta chẳng thể ngủ, 2 đứa con ta vậy mà lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy, xin Chúa xá tội cho con tôi "

Bà nói rồi giữ Rin lại, ba nó hiểu ý mà tháo thắt lưng ra, ép Sae quỳ xuống định giáng cho vài roi, chợt, Rin vùng ra đến cạnh anh nó, dìu anh nó đứng dậy.

" Không ba ơi, xin ba, đừng làm vậy "

" Cút ra, Rin, ta phải dạy nó làm sao cho phải phép, nó là kẻ bắt đầu trước, xứng đáng bị trừng phạt! "

" Không, không ba ơi, l-là con...con...bắt đầu trước ạ, xin ba hãy phạt con, đừng làm đau anh ấy "

" Con....con...muốn chọc tức chết ông già này mới vừa lòng đúng không cái thằng nghịch tử!? "

Rồi, ba nó cầm cái thắt lưng, vụt vào lưng nó liên tục, miệng còn không ngừng lẩm bẩm xin Chúa xá tội cho anh em nó, hắn tính nhào qua thì bị mẹ cản lại, lần này bà ta cảnh giác hơn, không để hắn vùng ra nữa, ở phía kia, Rin, đầu nó bắt đầu đau như búa bổ, tầm nhìn mờ dần, cảnh tượng khi xưa đột nhiên hiện ra trước mắt nó, cảnh anh nó bị đánh nhưng nó chẳng thể làm gì, nó nhìn thấy rồi cười mỉm, vậy là hòa rồi nhé

Hắn thấy vậy thì vừa giận vừa hận, trách bản thân đứng ở ngay đây nhưng chẳng làm được gì, rồi, Rin nó ngất đi, ba nó cũng ngừng đánh mà đi lên tầng.

" Tao sẽ sắp xếp chuyến bay vào ngày mai, mày về lại Tây Ban Nha đi, từ nay đến lúc cưới được vợ, đừng hòng về đây "

" Không! Không! Tôi không muốn, lúc nào cũng phải sống trong sự kiểm soát như này, tôi chán lắm rồi! "

" Câm mồm lại, mày không có quyền cãi "

Nuốt cục tức trong lòng, cổ họng hắn nghẹn lại, đúng, hắn như vậy là đang hỗn láo với bậc sinh thành, nhưng thật sự, sống trong sự kiểm soát của ba mẹ nó ngột ngạt lắm, chúng nó cứ như chim bồ câu nhốt trong lồng, thèm khát sự tự do, thèm khát thế giới bên ngoài, rồi hắn dìu em hắn ngồi lên ghế sofa, cẩn thận mà băng bó cho nó, nhìn gương mặt mới nãy còn tươi cười nhìn mình, bây giờ lại đầy rẫy vết xước to nhỏ trên mặt, dẹp tất cả sang một bên, trưa ấy hắn dìu nó dậy, cõng nó đi, bỏ trốn khỏi căn nhà ấy, tuy kỉ niệm là nhiều, nhưng chẳng mấy vui vẻ.

Căn bản là bây giờ, chúng chẳng có nơi nào để đi, trong người cũng chẳng có 1 đồng nào, cứ như chúng đang bị Chúa trêu đùa. Rồi, hắn dìu nó xuống ngồi ở băng ghế, ở nơi đây, lần đầu tiên sau 4 năm, hắn gặp lại nó, dưới tiết trời đông, tình cảm anh em nó nảy nở, thả bản thân vào bể tình, tưởng rằng hạnh phúc nhưng chúng đã quên, thứ tình cảm này chẳng được ai đón nhận. Rồi nó cũng tỉnh dậy, ôm anh vào lòng, tuyết cũng bắt đầu rơi, tuy buổi trưa là thế, nhưng cái lạnh cũng chẳng nguôi ngoai là mấy, ánh mắt nó buồn hiu mà nhìn hắn, rồi nắm lấy vạt áo của anh nó, nó úp mặt vào lòng anh mà sụt sịt, lại khóc rồi, anh nó xoa xoa đầu nó an ủi rồi cũng khóc theo, than trách tại sao chúng ta lại là anh em, nếu không phải, tình yêu của chúng ta sẽ được chấp nhận, sẽ chẳng một ai cấm cản. Rồi chợt anh nó thì thầm gì đấy, nó mỉm cười, nắm tay anh nó rồi lẽo đẽo theo sau, chẳng mấy chốc, chúng nó đến trước một đường ray tàu hỏa, nó vẫn nhớ rõ, nơi đây khi xưa, nó và anh nó chôn cất rất nhiều kỉ niệm, nó mỉm cười nhìn anh nó, rồi cả hai nắm tay, bước lên đường ray, chơi trò giữ thăng bằng y hệt hồi nhỏ. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, cảnh sát và ba mẹ nó lại xuất hiện ở đấy, họ trố mắt ra nhìn con, rồi gào tên chúng nó, kêu chúng nó đi vào

Ba mẹ nó có mặt tại đây, vì chẳng lâu sau khi dạy dỗ chúng nó, đột nhiên căn nhà im bặt thì lo lắng mà xuống xem, chẳng thấy 2 đứa con trai đâu thì vội báo cảnh sát mà đi tìm.

" Sae, Rin, nghe thấy mẹ nói không? Mau đi vào đi con! Nguy hiểm lắm! "

" Xin hãy ổn định tâm lý, 2 cậu vẫn còn rất nhiều điều để sống! "

" Ba xin lỗi, đáng lẽ ba không nên làm vậy với 2 đứa, mau, về đây đi! "

" Anh Rin, Anh Sae, có nghe thấy không? An--- "

Chợt, tai hai chúng nó chẳng nghe được câu gì nữa, chỉ nghe được tiếng tình yêu của nó đang gọi thầm.

" Anh ơi, anh ơi, em yêu anh nhất "

" Ừ, anh cũng yêu em "

                             ---------

- Rin, thế giới này chối bỏ chúng ta -

- Ta yêu nhau nhưng chẳng tiến tới -

- Cùng anh, đi đến nơi, chỉ có hai ta -

         - Nơi không có đau buồn -

       - Chẳng một ai quan tâm ta -

       - Tận đáy lòng, ta yêu nhau -

                            ---------

Tiếng tàu hỏa dần lại gần hơn, người ở bên kia bậc thềm, cố gắng đổi hướng của tàu hỏa, nó mỉm cười một cái, chưa bao giờ, anh thấy em cười tươi như này, nụ cười tựa nắng ấm, làm tan biến cả mùa đông. Rồi, chẳng kịp nữa, tàu hỏa cứ thế lao thẳng, ai cũng biết điều gì đã xảy ra, máu văng ra, nhuốm đỏ cả 1 vùng, ba mẹ nó thấy thế thì thất thần, rồi gào khóc tự trách, tiếng khóc như xé cả bầu trời, gió cũng bắt đầu rít, như đang khóc thương cho anh em nó, yêu nhưng chẳng thể đến.

                       - Anh ước -

              - Ta chẳng là anh em -

                - Ta thương nhau -

             - Nhưng tình cảm này -

                      - Là cấm kị -

         - Thế giới đã khước từ ta -

                 - Nếu có kiếp sau -

        - Xin được yêu em lần nữa -

// Tôi gặp lại em, nơi không gian tĩnh lặng, tôi chẳng còn biết đau, em mỉm cười, đến bên, tay ta đan chặt, ở nơi này, chẳng một ai chào đón, cũng chẳng một ai khước từ, như thể nơi đây thuộc về chúng ta, tôi nhìn em, vẫn xinh đẹp như vậy, hệt như ánh sương sớm, em là sự cứu rỗi của tôi, nếu sự cứu rỗi của người khác là Đức Chúa Trời, tôi cũng vậy, nhưng chắc chắn sẽ có thêm em. Để cho em chịu khổ nhiều rồi, từ nay chẳng ai làm phiền nữa, chỉ còn ta nơi này, buông bỏ những cảm xúc nơi trần gian đầy rẫy thống khổ, tôi xin thề, nếu có xuống hỏa ngục đau đớn, tôi sẽ xuống cùng em, mãi mãi chẳng buông tay. //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro