1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Vì trận đấu nên Itoshi Rin đã đến Tây Ban Nha vài lần, song đây là lần đầu tiên nó đến căn hộ của Itoshi Sae. Nguyên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt, hồi trước không đến là bởi cảm thấy không cần thiết, lần này đến chủ yếu là do bố mẹ nhờ nó.

Itoshi Sae mới bị chấn thương trong lúc luyện tập, cũng may là không nặng, nhưng mắt cá chân phải mất một thời gian dài mới lành hoàn toàn. Mặc cho câu lạc bộ không thay thế vị trí phát bóng của anh nhưng việc xếp đội hình ra sân như vậy mà lại để anh ngồi nghỉ ngơi ở một bên đúng là phung phí của trời. Cho dù thế, Sae vẫn thấy tay nghề chăm sóc của lũ người ở câu lạc bộ phiền vô cùng, vì vậy anh trực tiếp xin nghỉ về nhà. Tất cả những điều trên chính là lí do giải thích cho câu hỏi tại sao Sae lại dưỡng thương một mình trong căn hộ của bản thân.

Nhưng Itoshi Rin ở thời điểm hiện tại nhìn thông báo thang máy dừng hoạt động để bảo trì, cảm thấy ấn tượng của nó về Tây Ban Nha cả đời này cũng khó mà tốt lên. Nó liếc chiếc vali size to đang đặt dưới chân, nghiến răng, nghĩ thầm sau này trên sân cỏ nhất định phải bắt tên chết tiệt kia bồi thường cho nó gấp mười lần, bấy giờ mới thở dài cam chịu, chấp nhận số phận leo cầu thang.

Lúc nhận được tin nhắn của bố mẹ, Sae đã uống nốt cốc Kombucha cuối cùng trong nhà.

"Nhóc Sae, chuyến bay tới Tây Ban Nha của bé Rin chắc tầm 8 giờ sáng hạ cánh, con nhớ ở nhà đợi em nha."

Sae nhìn chằm chằm tin nhắn, mặt không đổi sắc nghĩ thầm, một thằng què hơn tuần như anh ngoại trừ ở nhà ra thì còn đi đâu được nữa.

Ít nhất anh vẫn có thể ký nhận rong biển mới ship đến, cũng coi như may mắn.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề từ xa tiến lại gần, nối tiếp đó là âm thanh "ầm" của một vật nặng đập mạnh lên mặt đất. Sae đứng dậy, anh bám dọc bàn ăn chầm chậm đi đến cửa trước rồi lắng nghe hô hấp dồn dập của vị khách mới tới. Ngay khi tiếng gõ cửa lần thứ nhất vang lên, anh xoay tay cầm.

Itoshi Rin phía đối diện vẫn đang ở nguyên động tác gõ cửa, sắc mặt mang đầy vẻ khó tin bởi cánh cửa mở ra sớm hơn nó nghĩ. Nó móc khẩu trang cùng mũ lên cổ tay, áo phông màu xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi dán sát vào ngực. Rin rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nó nhếch miệng nâng tay lau trán: "Tránh đường."

Sae lui về sau nửa bước, Rin liền kéo cái vali quá khổ của nó theo sau. Khu để dép chỉ có đôi giày Sae hay đeo khi chạy bộ, Rin chậc một tiếng, nó đá rớt giày rồi đi tất vào phòng.

Vali bị đạp đổ trên mặt đất tạo ra âm thanh khó chịu, Rin cũng không thèm ngẩng đầu lên. Vali được nó chuyển từ Nhật Bản đến Pháp rồi lại vật lộn trở về Tokyo, bình thường nó sẽ luôn lau chùi sạch sẽ rồi mới đặt vali trong phòng. Nhưng nhớ tới thời điểm khi nó vừa về Nhật, đang ngồi trên sàn nhà xem trận đấu lại bị Sae quẳng cho một câu nói đều đều lúc anh đi rót nước "Quần áo bẩn tự mình giặt", thế nên bây giờ nó vô cùng sẵn lòng bôi bẩn sàn nhà của anh.

Vừa quay đầu lại, nó đã thấy một đôi dép đi trong nhà không biết được đặt trên sàn từ bao giờ. Nó bình tĩnh nhìn Itoshi Sae, người kia ngồi trên tay vịn sofa, rất có tự giác không chọc phiền nó. Rin chậc lưỡi vài tiếng rồi bắt tay vào công cuộc xử lý cục tạ hai mươi mốt tầng kia.

Sae dựa người vào sofa, cố ý đè sức nặng lên chân phải không bị đau của bản thân. Từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy cái gáy đẫm mồ hôi của Rin, mồ hôi dọc theo viền cổ mảnh mai thấm ướt cổ áo nó. Anh im lặng nhìn một hồi rồi đột ngột cất giọng:

"Em leo cầu thang lên?"

Nhắc đến chuyện này Rin lại thấy bực.

"Thang máy bảo trì." Nó không ý thức được mà liếm đôi môi khô khốc, "Bảo trì cả đêm luôn rồi... Dẹp đi, dù sao anh cũng không biết."

Rin không phàn nàn hay giải thích gì nữa, vì vậy Sae cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh chỉ cẩn thận đánh giá chiếc vali size cực bự này của Rin, đoán chắc hơn nửa là thực phẩm được làm từ rong biển, một túi, hai túi, ba túi — còn không hề ít luôn. Muối kombu cùng kombucha đều có, tiếp đến là gạo đặc sản của Nhật, tảo tía, thậm chí ngay cả xì dầu và miso cũng có. Anh hiện tại đã hiểu vì sao vali của Rin lại bự đến vậy rồi.

Sau khi đã bỏ đồ từ mặt này của vali xong, Rin chuyển đến mặt khác của vali rồi tiếp tục xếp đồ ra. Một hộp rồi lại một hộp, trên bao bì in đầy chữ. Sae nhìn chăm chú, anh chỉ có thể biết đó là chữ Pháp, đã vậy còn không ít. Trừ bỏ mấy món thực phẩm rong biển, đống đồ xuất xứ từ Pháp này là nhiều nhất. Anh duỗi chân đá nhẹ cái hộp gần nhất, "Đồ chơi gì đây?"

Rin tiếp tục sắp xếp đồ đạc, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn Sae, "Khoai tây chiên, không có độc đâu."

Sae khựng lại. Anh không phải thằng ngu cũng chẳng phải thằng mù, lúc Rin mở vali anh đã thấy được biểu tượng băng vải in trên hộp, theo lẽ thường anh đoán ra đấy là đồ y tế được viết bằng tiếng Pháp, chắc hẳn là Rin mang từ Pháp sang.

Không ngờ còn rất có kinh nghiệm khi gặp chấn thương đấy. Sae nheo mắt, vali đã được dọn sạch sẽ, một bộ quần áo cũng không có.

"Em chỉ mang mỗi mấy cái này đến?"

Rin nhìn đồ vật xếp la liệt trên sàn nhà, ngữ điệu cũng cao hơn: "Anh nói, mỗi mấy, cái này?"

Về "mấy cái" này, phần lớn là gạo nặng muốn chết, nửa còn lại là vật tư y tế mà nó vơ vét được khi ở Pháp, lúc lấy vali từ sân bay về nó đã hối hận vô cùng, nó còn tận tình tận nghĩa vác theo cái vali này leo 21 tầng mà chưa quẳng mẹ đi. Thế mà giờ phải ngồi đây nghe tên chết tiệt này nói mấy lời đó?

"...Tùy em."

Itoshi Sae không thèm giải thích, chỉ nghiêng đầu ngả người lên sofa.

Itoshi Rin liếc mắt nhìn Sae, bắt đầu chuyển mấy món đồ từ dưới sàn lên trên kệ. Vừa sắp xếp nó vừa chậc lưỡi, căn hộ của Sae căn bản chả có đồ gì ăn, bình nước trống rỗng, nồi niêu đóng bụi, nhìn qua là biết anh căn bản không hề nấu cơm....

Mấy ngày qua sao anh sống được vậy, hít khí trời à? Dịch vụ giao hàng của Madrid cũng phải leo bộ 21 tầng lầu như nó sao?

Sae ngồi trên sofa yên lặng xem vở kịch cuộc đời với Rin là nhân vật chính, đầu tiên anh nghe Rin báo với bố mẹ rằng nó đã đến nơi an toàn và dùng sự im lặng để đáp lại hàng loạt lời dặn dò như đại bác của bố mẹ. Tiếp đến nó gọi điện thoại rồi giao tiếp bằng tiếng Anh, Rin nhắc tiếp tân giúp nó đem hành lý để vào phòng.

Cũng được, ít nhất không ngu đến nỗi không đem theo quần áo sang Tây Ban Nha. Mùa hè ở Madrid vô cùng oi bức, Sae bình tĩnh đứng dậy, mang theo khăn mặt bước vào phòng tắm. Anh đứng trước cửa cởi áo, tiện tay ném vào thúng đồ bẩn ở bên.

Rin nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm không khỏi nâng mắt nhìn. Một dòng chữ xanh lục nghiêng mình vắt ngang qua bụng Sae, cuối đuôi chữ còn khuất sau cạp quần, đem cảm giác tồn tại đẩy lên mức cao nhất. Rin không được tự nhiên rời tầm mắt, nâng tay gãi mũi.

Rin không biết dấu định mệnh của Sae là gì, chỉ biết nó đã sớm xuất hiện, cùng Sae lớn lên. Trên con đường chinh chiến tại Tây Ban Nha, dấu ấn ấy vẫn giữ một vị trí nhỏ nhoi trên người anh. Đó không phải là cảm giác tốt, giống như kiểu cộng hưởng tuy cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mỗi cái nhấp nhô của lồng ngực vì hô hấp đều giống như đang nhắc nhở, rằng sự trống rỗng của trái tim ấy, đã và đang đợi rất lâu để được lấp đầy.

Dấu định mệnh của Rin vẫn không xuất hiện, có lẽ cả cuộc đời này cũng sẽ không xuất hiện — nó là một sản phẩm lỗi, mà trong cuộc đời của một sản phẩm lỗi không nên xuất hiện nhân vật quan trọng như vậy. Nó chưa từng trải qua cảm giác trống rỗng ấy, tiềm thức cũng cho rằng Sae sẽ không để ý đến bất kì ai. Song nó lại quên mất rằng, anh trai của nó đã có bạn đời định mệnh rồi.

Không ngờ dấu định mệnh lại ở vị trí ấy — màu sắc này, hơi giống màu mắt của tên chết tiệt đó.

Rin lắc đầu, cố gắng loại bỏ sắc xanh lục rực rỡ kia ra khỏi tâm trí.

Sae xoa mái đầu đầy nước của bản thân bước ra, ngay lập tức trong khứu giác ngập tràn hương thơm của gạo chín. Chiếc nồi nhỏ trên bếp đang đun súp miso tỏa ra mùi đặc trưng quen thuộc, không gian xung quanh anh bỗng chốc được lấp đầy hương vị quê nhà.

Nói thật, chính bản thân anh cũng không rõ nồi cơm cất ở đâu, không ngờ Rin có thể bỏ công bỏ sức cực khổ lục ra. Sae nhìn đến hình bóng đang ngồi bên bàn ăn, người sau hồi lâu vẫn không thấy cử động. Anh nghiêng đầu, nhìn đến đôi mắt khép chặt của Rin — thế mà lại đang ngủ.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng ồn ào của dòng người đông đúc, đây là những ngày bình thường trong thủ đô, từ trước tới giờ Sae chưa từng nghĩ những thanh âm ấy ầm ĩ. Anh bước dài chân, tắt bếp rồi nhẹ nhàng đậy vung nồi. Sae ngồi xuống đối diện với Rin, hai hơi thở nhẹ nhàng hòa lên một bài ca dưới mùi hương thơm ngát của cơm bao trùm khắp gian phòng.

Rin nghiêng đầu gập cổ trong một tư thế khá kỳ quặc, nhưng nó lại ngủ rất sâu. Ý thức càng chút càng chút buông xuôi, tận đến khi không chịu nổi nó liền thả lỏng hàng lông mày rồi thuận theo ý thức. Sae nhìn nó, từ đầu tóc rối xù, đến đôi môi khô, rồi phức tạp rời ánh mắt. Muốn chửi nó ngốc, nhưng nhận ra bản thân nói chuyện với người đang ngủ say cũng ngốc không kém, vì vậy chỉ có thể chán chết nhìn chằm chằm thời gian đếm ngược trên chiếc nồi cơm điện.

Itoshi Sae đổ súp ra bát rồi xới cơm, Itoshi Rin bắt đầu hít hít mũi song vẫn ngủ mê mệt. Sae nhìn một lúc lâu, sau đó thở dài rồi cong ngón tay búng nhẹ một cái lên trán nó: "Dậy đi, cơm sắp nhão rồi."

(2)

Sae thật sự không quá đam mê ẩm thực, lúc vừa mới đến Tây Ban Nha đá bóng anh đã ăn đủ các thể loại món ăn kể cả thứ khó nuốt như dịch dinh dưỡng, đại khái anh đã luyện ra được một trái tim sắt đá có thể ăn ngon như thường ngay cả khi trước mặt chỉ có khoai tây chiên. Cho dù có vậy, khoảnh khắc húp thìa súp đầu tiên Sae vẫn không kìm được kinh ngạc mà nhướn mày.

Quả thật là...hương vị quen thuộc, hơi thở của quê nhà.

Rin hơi hơi nheo mắt, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng tốc độ ăn cũng không chậm chút nào. So với đứa bé trong ấn tượng của anh về những ngày ấu thơ tại bữa ăn ở nhà nhiều năm về trước thì Rin hiện tại như hai người khác nhau. Nó giống như robot vận hành những trình tự được cài đặt sẵn, tự động thực hiện cực tốt chỉ thị nhai và nuốt. Sae chắc chắn quan hệ của cả hai không tệ đến mức chính bản thân anh phải đi cướp bát cơm của Rin, vì thế có thể suy ra Rin đã luyện thành quen trong những tháng ngày tập bóng ở câu lạc bộ.

Itoshi Rin đương nhiên không biết anh trai đang nghi ngờ câu lạc bộ Pháp lạm dụng sức lao động trẻ em không cho bọn họ ăn cơm. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong xuôi, nó lấy hộp thuốc "khoai tây chiên có độc" ra, thanh âm còn có chút khàn khàn:

"Cái này, buổi sáng xịt một lần. Trước khi đi ngủ thì chườm nóng, nếu không làm anh đau cũng đáng đời lắm."

"Không hiểu thì dùng app dịch ra, hoặc là. . . . . ." Nó vô thức mím môi, "hỏi em cũng được. Em đi đây."

Rin mới xỏ xong một chiếc giày ở cửa vào, thế mà vừa quay người thì chiếc còn lại đã biến mất. Sae duỗi chân đá giày của nó sang một bên, nhướng mày nói: "Em muốn đi đâu?"

"Khách sạn."

Rin xoay người lườm anh rồi với lấy chiếc giày còn lại. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nó thức cả đêm để chuẩn bị đồ đạc trong chiếc vali bự chà bá, trừ mấy chục phút chợp mắt trên máy bay và bàn ăn, nó đã dốc hết sức lực bôn ba khắp nơi vì anh trai chết tiệt, giờ đây nó chỉ muốn chìm trong chiếc giường êm ái của khách sạn mà ngủ một giấc đã đời.

Nó ghét cảm giác dính nhớp nháp của ngày hè, nó ghét 21 tầng lầu tại Madrid, nó cũng ghét Itoshi Sae đã đá giày của nó ra chỗ khác.

Trái tim bồ tát nào mới có thể chịu đựng được một người có tính cách tồi tệ như vậy? Itoshi Sae thực sự có bạn đời định mệnh sao, liệu dấu định mệnh có làm giả được không ta?

Itoshi Sae thuần thục phớt lờ vẻ mặt tức giận của Rin, đặt một câu hỏi với giọng điệu nghi hoặc: "Tại sao phải ở khách sạn?"

Anh chỉ xuống sàn nhà, "Chỗ này, không đủ rộng sao?"

Sau đó, anh nhìn thấy một biểu cảm có thể gọi là hoang mang trên khuôn mặt của Rin.

Sae cau mày, lấy điện thoại ra khỏi tay Rin. Anh nhập một dãy số 0 liên tiếp — mật khẩu của Rin vẫn giống như trước đây, cài vô cùng đơn giản.

"Này, anh định làm gì. . . . . . . . ."

Nhưng rõ ràng là quá muộn để cản anh lại, Sae đã tìm được chính xác số điện thoại của khách sạn nó vừa gọi.

"Hola, soy el hermano de Rin. Por favor, envíame su equipaje." (Xin chào, tôi là anh trai của Rin. Cảm phiền mang vali của em ấy đến địa chỉ của tôi.)

Chuyện này là sao? Itoshi Rin không thể hiểu được suy nghĩ của Itoshi Sae. Cho đến hiện tại vẫn không thể hiểu, càng chưa từng dám xếp căn hộ của Sae vào danh sách lựa chọn chỗ nghỉ ngơi của nó.

Bấy giờ Itoshi Sae lại đang suy nghĩ kế sách, chọc em ấy nổi điên chắc chắn em ấy sẽ không từ chối — và Sae đã đoán đúng, Rin thật sự không từ chối.

Tại sao? Itoshi Rin đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao bản thân mày không thể từ chối anh ấy, tại sao không thể buông bỏ cái tên Itoshi Sae kia ra khỏi cuộc sống của mày? Tại sao phải đến Tây Ban Nha, chỉ vì cái chân cần chăm sóc kia ư? Rõ ràng mày biết, Itoshi Rin từ trước tới nay chưa bao giờ là nhu yếu phẩm của Itoshi Sae, tại sao vẫn còn lựa chọn ở lại đây, mặc cho anh ấy nói dối cướp mất sự lựa chọn vốn đã rất ít ỏi của mày.

Rin bỗng cảm thấy nực cười. Đừng nói muốn hiểu Itoshi Sae, ngay cả bản thân mình nó còn chẳng thể hiểu nổi.

Cúp điện thoại, Sae vô tình nhìn thoáng qua vẻ mặt của Rin. Biểu cảm giống như thành đồng vách sắt với những vết nứt chằng chịt, một loại biểu cảm từ nhiều năm về trước. Xuyên qua khe nứt, anh thấy được dáng vẻ đã lâu không gặp của Rin trước mặt mình, rồi anh nhíu mày,

"Đừng ngẩn người nữa, em không định tắm sao?"

Nhiều giờ sau, hành lý của Rin được đưa đến căn hộ. Nhìn shipper bước vào thang máy đã bảo trì xong, Sae xoay người đóng cửa.

Quần áo của Rin chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ, trên đó có treo tag đính tên. Nhưng ngoài quần áo ra, còn có một chiếc túi đựng nhạc cụ màu đen, giữa những hoa văn màu trắng trên nền bưu thiếp là dòng chữ:

"For Rin" Dành tặng Rin

Không phải violin, lại nhỏ hơn guitar. Sae cũng không biết Rin học nhạc cụ nào — suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ thích đá bóng mà thôi.

Rin bước ra khỏi phòng tắm, cả người ngập trong khí lạnh. Nó thường tắm nước lạnh, rất rất lạnh, như muốn gột rửa sạch sẽ cái nóng mùa hè của Madrid. Rin nhìn chiếc vali nằm cạnh cửa, hít một hơi thật sâu rồi bắt tay sắp xếp lại hàng lý. Sau khi xong xuôi nó lầm bầm thở dài trước túi nhạc cụ, "Món đồ phiền phức..." Song lại đưa tay ôm chiếc túi vào ngực.

Tuy rằng đã lớn và thay đổi nhiều, nhưng có một số việc vẫn không hề khác xưa — giống như trước đây, đối với món quý giá đều rất thích ôm chặt vào lòng.

Sae mở to mắt.

Cứ coi như cả buổi sáng trôi qua bình yên, Itoshi Sae theo thường lệ đi ngủ trưa. Trước khi vào phòng anh có nghe thấy tiếng bàn phím gõ nhẹ cất lên từ phòng khách, Rin không ngủ, hình như đang trả lời mail.

Sae không đóng cửa phòng, vì thế có thể nhìn thấy biểu cảm luống cuống tay chân của nó khi điện thoại đột ngột reo vang. Tiếng bàn phím càng gõ càng gấp, có cảm giác khá bực dọc. Anh dịch đầu, đổi sang một tư thế thoải mái hơn và nhắm mắt lại chìm vào tiếng gõ chữ ngập tràn khắp căn hộ.

Tuy rằng anh luôn cố giữ nguyên lịch trình luyện tập và nghỉ ngơi giống trước đó, nhưng do chấn thương chân mà lượng vận động đã giảm bớt nhiều. Anh phải mất kha khá thời gian mới có thể vào giấc, cho đến lúc tiếng gõ phím hoàn toàn biến mất. Sae ngủ rất lâu, thời điểm anh mở mắt, mặt trời đã lặng lẽ trôi về phía Tây, ánh nắng nghiêng mình qua một bên toả bóng chiếu sáng nửa căn phòng.

Hai chân giẫm lên dép lê phát ra tiếng loẹt quẹt, mắt cá chân trái vẫn còn có chút khó chịu, Sae thả chậm tốc độ, từ từ đi ra khỏi phòng. Trong căn bếp truyền đến tiếng nước sôi ùng ục, hương trà nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, Rin đứng trước tủ lạnh nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui:

"Chỗ của anh sao cái gì cũng không có vậy."

Thế mà Rin thật sự ngoan ngoãn ở lại, không hề bỏ đi. Giống như trước đây, không học được cách từ chối, cũng chẳng tìm được cớ cự tuyệt.

"Ừm," Sae gật đầu qua loa, "Vậy tối đi mua thôi."

"...Hả?"

Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

"Buổi tối cùng đi mua, anh lái xe."

Trời bắt đầu mưa nhẹ vào ban đêm, chiếc xe chìm vào màn đêm, mùi bùn đất và mưa thấm vào cửa sổ xe. Itoshi Sae một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại thì tùy tiện đặt bên người. Itoshi Rin nhìn dáng vẻ thong dong này thẳng đến khi nhận được cái liếc mắt thản nhiên từ Sae — nhưng nó cảm thấy đấy là cái liếc mắt xem thường.

"Anh muốn nói từ lâu rồi, anh bị thương một chân, không phải tàn tật cũng chẳng phải chết."

Sae đặt tay phải lên vô lăng,

"Cho nên em đừng lo lắng quá lên như thế có được không?"

"...Thái độ lái xe của anh như thế sao người ta có thể phát bằng lái cho anh nhỉ?" Rin mất tự nhiên rời tầm mắt, "Cực kì không yên tâm."

Itoshi Sae lười vạch trần nó, chỉ đơn giản không đáp lại, mở radio lên. Danh sách phát ngẫu nhiên, giai điệu của《La vie en rose》hòa theo không khí tràn vào buồng xe, chầm chậm át đi tiếng mưa rơi bên cửa sổ.

"Il est entré dans mon cur" (Chàng bước vào trái tim ta)

"Une part de bonheur" (Rồi trở thành một phần của hạnh phúc)

Sae không mấy hứng thú với những bản tình ca như vậy, nhưng anh hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra giai điệu của bài hát lên xuống theo hơi thở từ khóe miệng hé ra ngậm vào câu được câu không của Rin. Cũng đúng thôi, dù sao thì đây cũng là một bài hát Pháp cực nổi danh.

Vì vậy Sae không chuyển kênh. Màn mưa bên ngoài ô cửa kính rửa trôi tiết trời oi bức mấy ngày trước, Sae thoải mái giãn mày.

Itoshi Rin nghĩ rằng mình sẽ không quen với cuộc sống nội thành của Tây Ban Nha, dù sao thì trình độ tiếng Tây Ban Nha của nó cũng chỉ dừng lại ở mức xin chào, cảm ơn, xin lỗi. Dù bản thân cảm thấy không cần thiết phải nghỉ ngơi nhưng nó vẫn nghe theo lời khuyên của huấn luyện viên và lên kế hoạch đi du lịch thư giãn. Nó muốn ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, hoặc đơn giản chỉ là ở trên sân bóng ngốc vài ngày, lại không nghĩ rằng vì chấn thương của Itoshi Sae mà nó vô tình đến thủ đô Madrid, trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu.

Tuy nhiên, vào lúc này, nó không chỉ không thích nghi được mà thậm chí còn thích nghi rất tốt — so với nó, Itoshi Sae mới giống như một người chưa từng đi siêu thị ở Madrid. Sae đi dạo nhìn ngắm các đồ vật bài trí trong quầy bán như đang cưỡi ngựa xem hoa, chỉ thỉnh thoảng sẽ dừng chân chờ Rin chọn lựa.

<Thành ngữ "cưỡi ngựa, xem hoa" để chỉ những việc làm có tính chủ quan, qua loa mà không suy xét kĩ.>

Rin ngồi xổm xuống, cố gắng phân biệt kí tự được in trên bao bì sản phẩm. Tóm lại đây là kem hay là bơ? Đoạn giới thiệu tiếng Anh bị một đoạn thuyết minh tiếng Tây Ban Nha che khuất khiến nó rối rắm vô cùng.

Sát bên tai đột nhiên xuất hiện hô hấp, Sae cúi người lại gần, giọng nói đều đều như thường:

"Bơ lạt, em cần sao?"

Rin suýt chút nữa quên cả cách thở. Nó chớp chớp hàng mi run rẩy nhằm che giấu hoảng sợ đọng tại đáy mắt, tỉnh bơ mà lùi ra một khoảng,

"Ừm," nó quay đầu lại, "Khi làm beefsteak có thể dùng."

Vì vậy mà vô tình bỏ lỡ ánh mắt có chút đăm chiêu của Sae.

Rin nhét đầy tủ lạnh căn hộ của Sae với các thể loại rau củ quả cùng thịt, lại đặt tảng thịt bò mà nó đã chọn lựa vô cùng kỹ càng sang một bên để làm bữa tối. Đáng tiếc lòng nó vẫn không ngừng nhộn nhạo tận cho tới khi đi ngủ, sau khi Sae vươn tay tắt đèn, hai mắt nó vẫn mở to nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng đêm.

Mơ hồ sống trong căn hộ của Sae, so với kế hoạch của nó...Không, nó từ trước tới nay căn bản không có kế hoạch gì cả. Chỉ là tự dưng Râu Lớn tìm được nó, dùng ngữ khí trêu chọc của người Pháp khuyên nó nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên mà nói vậy, nó tạm thời vẫn có thể làm ngơ — Itoshi Rin tự tin có thể dùng những cú sút đẹp tuyệt vời chinh phục từng người từng người một. Nhưng đối với Râu Lớn kia lại có chút khó khăn, bởi vì cậu ta phải giải nghệ rồi. Chấn thương nghiêm trọng đến nỗi khiến cho quả đại bác từng uy phong nổ mạnh như bay trên sân cỏ kia cuối cùng cũng phải giảm tốc độ lại. Không giống như Báo Đỏ, Itoshi Rin biết rằng sự nghiệp bóng đá của cậu ta đã thực sự đến hồi kết rồi.

Thời điểm rời câu lạc bộ, Râu Lớn phát cho đồng đội mỗi người một món quà chia tay, cây Ukulele được đựng trong túi nhạc cụ kia là của cậu ta tặng. Cậu ta tốt tính lắm, thậm chí trong email gửi cho Rin cậu ta còn viết rất nhiều điều về chăm sóc bàn chân và điều trị chấn thương ở chân. Chẳng qua cậu ta là kiểu người Pháp điển hình thích tự mình quyết định mọi chuyện, Rin từng hỏi cậu ta vì sao lại tặng nó Ukulele. Cậu ta chỉ nháy mắt mấy cái với vẻ mặt "tớ hiểu cậu":

"Ồ, nhân dịp được nghỉ phép, đi tìm người trong lòng rồi đàn cho người ấy nghe một bản tình ca không phải rất lãng mạn sao?"

Biểu cảm của Rin như vừa gặp ma:

"Tôi làm gì có người trong lòng."

"Cậu không phải vì người ấy nên mới hỏi tớ một loạt lời khuyên về chấn thương chân còn gì, tớ có thể dạy cậu đàn một hai bài, nhân lúc tớ vẫn chưa đi."

Rin trợn mắt nói đó là anh trai tôi, Râu Lớn giả vờ sâu sắc gật đầu rồi đáp vậy cậu nên sang Đức đi, và bị Rin đá một cú không thương tiếc. Cậu ta cười ha ha đứng lên:

"Nói thật, Rin, cậu nên cho phép bản thân hành động", cậu ta thu lại nụ cười, "Hình như cậu đánh rơi mất thứ gì rồi, mau đi tìm đi."

Lẽ ra nó nên lấp đầy kỳ nghỉ bằng việc vui vẻ đá bóng, Rin ngơ ngác tự hỏi, tại sao khi nghe thấy câu nói ấy, nơi nào đó trong tim như bị khoét rỗng, chỉ còn tiếng nhịp tim cô đơn đập vang.

..... Giống như kiểu cộng hưởng tuy cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mỗi cái nhấp nhô của lồng ngực vì hô hấp đều giống như đang nhắc nhở, rằng sự trống rỗng của trái tim ấy, đã đợi rất lâu để được lấp đầy.

Sẽ có một thanh âm định mệnh cộng hưởng với nó sao?

Itoshi Rin xoay người đứng lên. Thật ra nó quen ngủ một mình, cũng có chút lạ giường. Nó không muốn cùng Itoshi Sae đắp chung một cái chăn, dù cho quá khứ bọn họ đã từng gần gũi như vậy.

Nó rón rén đi ra phòng khách, thả mình lên chiếc sofa. Đêm nay là một đêm nhiều mây, mây đen che kín ánh trăng mỏng manh, bầu không khí tĩnh lặng này là ngôn ngữ mà trăng sáng có thể hiểu được.

Sáng sớm khi Itoshi Sae rời tỉnh dậy, phía bên kia giường không hề có độ ấm. Anh bước ra phòng khách, đối diện với Rin đang ngồi thiền đón nắng, ánh dương buông xuống khuôn mặt của nó nhẹ nhàng như hôn người tình.

Sae liếc nhìn chỗ lõm rõ ràng trên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Em chơi đàn?"

Anh thấy Rin cứng nhắc quay đầu, lại không thấy được biểu cảm của nó. Sae thở nhẹ một tiếng, đứng dậy cầm túi đàn đưa qua,

"Dù sao cũng không có chuyện gì làm."

Rin cau mày nhìn Sae, trong mắt nó đong đầy bối rối. Nhưng điều mà nó có lẽ sẽ không nhận ra, là nó thực sự không hề biết cách từ chối mọi người khi ở ngoài sân cỏ, đặc biệt là anh trai vẫn đang bị thương của nó, nó lại càng không thể nói không. Rin chỉ chậm rãi lấy đàn ra, chỉnh lại dây đàn, sau đó hít một hơi thật sâu và bắt đầu đàn bài hát duy nhất mà Râu Lớn đã dạy cho nó — bài hát mà nó đã nghe trong xe của Sae.

"Quand il me prend dans ses bras" (Khi chàng ôm ta)

"Qu'il me parle tout bas" (Ở bên cạnh ta khẽ nói)

"Je vois la vie en rose" (Ta thấy cuộc đời màu hồng)

Không giống như Itoshi Sae, tất nhiên Rin biết rõ ý nghĩa toàn bộ ca từ của bản nhạc, bởi thế mà nó không tránh khỏi đôi chút ngại ngùng. Nhưng nó cho rằng Sae hoàn toàn không hiểu gì về ca khúc, và việc dừng lại giống như đang nhận thua không phải là phong cách của Itoshi Rin nó.

Nó đã chơi qua bản nhạc này nhiều lần đến nỗi đầu ngón tay trái cũng bao phủ một lớp chai mỏng. Râu Lớn nói nếu nó như nó quán bar chơi bản nhạc này, chỉ vài phút sau túi nó sẽ ứ đầy những mẩu giấy nhỏ chứa số điện thoại mà các người đẹp thi nhau nhét vào. Râu Lớn mà biết nó đàn ca khúc này cho anh trai nghe, khẳng định sẽ tức chết, cũng có thể sẽ cười chết.

"Il me dit des mots d'amour" (Những lời yêu ngọt ngào của chàng)

"Des mots de tous les jours" (Ngày ngày ngân vang bên tai)

"Et a m'fait quelque chose" (Khiến lòng ta rung động)

Itoshi Sae chống cằm nhìn nắng sớm chiếu sáng một bên sườn mặt Rin, tận cho tới khi âm cuối của cây Ukulele chìm vào hư không, anh hỏi: "Ai dạy em?"

"Một người đồng đội của em," Rin cất đàn, "Đàn là quà cậu ta tặng, bài hát cũng là cậu ta dạy."

Sae cau mày, "...Cậu ta theo đuổi em?"

Rin suýt nữa thì không thể cất tiếng, nó thẳng tay kéo mạnh khóa túi, "Không thể nào, cậu ta đã sớm có bạn đời định mệnh rồi."

Nó cố gắng khiến cho giọng điệu của bản thân đừng có quá giống thẹn quá hóa giận, song cái Sae chú ý đến lại không phải điều này. Nó thấy Sae hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt khiến nó phải đề phòng: "Em để ý sao?"

Để ý cái gì? Itoshi Rin không bắt được suy nghĩ của anh trai, theo bản năng lắc đầu:

"Bạn đời định mệnh? Em không nghĩ đấy là chuyện tốt, cảm giác chờ đợi chắc hẳn không hề dễ chịu."

Ánh mắt của Sae chưa hề di chuyển, một lúc sau anh mới chậm chạp mở miệng:

"...Đúng, không dễ chịu lắm."

Itoshi Rin lúc này mới nhớ đến, anh trai còn chưa gặp được bạn đời định mệnh của mình, đến cả nửa tấm hình cũng không có. Cơ mà Itoshi Sae là người cần an ủi sao? Anh căn bản không thèm quan tâm bản thân có tìm được bạn đời định mệnh hay không. Itoshi Rin không muốn làm chuyện dư thừa, vì vậy nó quyết định im lặng.

Nhưng ngay sau đó, Rin nghe thấy Sae nói từng chữ một:

"Cho nên, hi vọng cậu ấy đừng để anh chờ lâu quá."

Cậu ấy?

(3)

Chấn thương của Sae khiến anh không thể đi xa, mà đam mê của Rin giành cho nấu ăn thậm chí còn lớn hơn du lịch. Vì thế mà khoảng thời gian 3 ngày ở Madrid trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chấn thương của Itoshi Sae thậm chí đã trở thành khúc nhạc đệm nhỏ bé không đáng nhớ tới.

Ít nhất là Itoshi Rin nghĩ vậy. Sau khi Râu Lớn đi, Rin không bao giờ nghĩ về câu hỏi đó nữa — nó đã đánh rơi cái gì? Có lẽ, cả câu hỏi lẫn đáp án ấy nó đều đánh rơi ở Tây Ban Nha rồi. Song điều đó không còn quan trọng nữa, Itoshi Rin chỉ cần nhìn về phía trước, ánh mắt nó dừng trên thảm cỏ xanh mướt, nơi hào quang chiếu rọi rực rỡ.

Bọn họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rất dài, mãi cho đến khi giải đấu World Cup sắp đến, hai người cùng trở về Nhật Bản tham gia đợt huấn luyện thuộc đội tuyển quốc gia. Đây là trận ra mắt World Cup của các thành viên Bluelock, không cần nói cũng biết những kẻ vị kỷ này sẽ không nhường nhịn hào quang cho bất kì ai.

Sinh nhật 20 tuổi của Rin được ăn mừng trong lúc tập luyện — bởi nó vốn không hề nhớ hôm ấy là sinh nhật nó. Tự dưng Shido cười hì hì rủ nó ra ngoài mua rượu, nó mệt muốn chết, đối với lời khiêu khích của loại quái vật có râu này một chữ cũng không buồn đáp. Tận đến lúc tất cả mọi người đều vây quanh nó, ngay cả Sae cũng đang nhìn nó chằm chằm, lúc ấy Rin mới giật mình nhận ra, xét theo thang tính tuổi của Nhật nó đã đến tuổi trưởng thành rồi.

Rin chưa bao giờ nhìn thấy dấu định mệnh màu xanh ngọc trên bụng dưới của Sae, và da của nó cũng không hề xuất hiện dấu ấn nào thuộc về nó — người cũng không có dấu định mệnh giống nó là thằng khốn Isagi đang đứng ở bên.

"Rin, đừng cáu kỉnh nữa."

Giọng điệu của Isagi mang theo nửa phần cam chịu, "Nếu cậu vẫn không cam lòng, thì ngay trên sân bóng ngày hôm nay hãy kiếm 1 bàn — trận chung kết World Cup, sân khấu này còn chưa đủ lớn sao?"

Rin nhếch môi cười nhạo, "Cáu kỉnh với mày? Nằm mơ à. Cố gắng chuyền bóng ở khu vực giữa sân sao, tư tưởng vị kỷ của mày vẫn còn non lắm."

Bàn thắng cuối cùng của trận đấu ngày hôm qua là do Itoshi Sae kiến tạo và Isagi ghi bàn. Cú sút vào ấy không đẹp chút nào — người là nó vượt, bóng là Itoshi Sae chuyền, chỉ là anh không chuyền cho nó.

Itoshi Rin ghét cảm giác bị điều khiển và thao túng trên sân đấu, và nó càng không muốn người khống chế nó lại là Itoshi Sae.

Tuy nhiên, nó sẽ khiến Sae "nhất định phải" chuyền bóng cho nó.

Rin quay đầu chạm tầm mắt với Itoshi Sae vẫn đang khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, đôi mắt híp lại của nó giống như một con mèo đang rình mồi:

"Em sẽ khiến anh phải hối hận vì đã không chuyền bóng cho em, anh trai chết tiệt."

Itoshi Sae hơi nhướng mày, không ừ hử gì.

Trận chung kết World Cup, nơi chiếc cúp Hercules được đặt ở đó, chính là đáp án của nó.

Kick off.

Công kích cuồng bạo hung hãn cùng với hàng phòng ngự hoàn hảo trước khung thành giống như ngọn giáo sắc bén nhất đối đầu với tấm khiên vững chắc nhất. Đúng thật là năng lực của Itoshi Sae có thể mang đến vô số lựa chọn cho mọi cầu thủ tấn công, nhưng sau lưng những sự lựa chọn ấy toàn là ngõ cụt, làm sao có thể tiến công bứt phá một bàn được.

Chigiri trực tiếp chạy lên, giống như cơn lốc xoáy rực đỏ trên sân bóng, 44 độ... Không, là 46 độ, biên độ khéo léo ấy cho thấy bước tiếp theo của Sae là chuyền bóng — bóng đến chân Nagi.

Kỹ thuật đỡ bóng tinh tế, kế đến là động tác sút giả, Nagi chuyền bóng. Chọc thủng được lớp phòng ngự của đối phương nhưng cái giá phải trả là đội hình 4-3-3 bị phá hủy, chỉ có thể tổ chức tiến công lại từ đầu, bóng được giao cho tiền vệ trung tâm của đội tuyển Nhật Bản. Vì thế chúng ta lại trở về với câu hỏi ban đầu —

Khoảnh khắc tiền vệ Itoshi Sae sút bóng ở vị trí đường biên cách khung thành hơn 20m, kết quả dường như đã rõ ràng.

Tất cả mọi người trên sân cỏ, bao gồm bản thân Isagi, đều cho rằng bóng này phải do họ chặn, thời điểm tới gần khung thành có thể hỗ trợ chuyền bóng lần hai hoặc mạo hiểm trực tiếp sút.

Nhưng mà —

Itoshi Sae nhấc chân chuyền bóng.

Itoshi Rin thậm chí không cần quay đầu, nó biết rõ không có ai có thể thích hợp hơn nó.

"Tao mới là đáp án chính xác."

Bóng sút, vàoooooooooo.

Toàn bộ sân vận động vang lên tiếng reo hò mãnh liệt như sóng thần. Không phải chuyền bóng cũng chẳng cần qua người, chỉ là một cú lốp bóng tinh tế, và vinh quang đã rọi xuống lá cờ Nhật Bản. Bọn họ đã giành được cup thế giới.

Nó chẳng cần mọi người kịp phản ứng rồi bước đến quấy rầy chúc mừng, bởi dù sao thì bây giờ mọi người cũng đang reo hò vì nó mà.

Nó vén vạt áo lên, mạnh mẽ lau đi mồ hôi trên cằm, rồi lại vuốt ngược tóc mái ướt đẫm ra sau để lộ cái trán nhỏ trơn bóng. Itoshi Rin quay đầu.

"Em đã nói em sẽ khiến anh hối hận vì đã không chuyền bóng cho em, và em sẽ khiến anh tự hào vì đã chuyền bóng cho em."

Nó chạm mắt với Itoshi Sae. Giờ phút này trong ánh mắt ấy, anh chỉ nhìn mỗi nó, và chỉ mình nó mà thôi. Đôi đồng tử màu ngọc lục phản chiếu một bóng hình, màu hồng.

Sau khi adrenaline dâng trào trong huyết quản qua đi, làn da đẫm mồ hôi nóng rực tới phát đau. Nhưng Itoshi Rin rất tận hưởng cảm giác đau đớn này, gần như kiêu ngạo nói:

"Như anh đã thấy, anh trai."

Anh và em đang đứng trên đỉnh của thế giới.

Itoshi Sae hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng điều đó không nhất thiết là vì mục tiêu chiến thắng cuối cùng.

Anh đã quanh quẩn rất lâu trong vườn Địa Đàng rồi, không phải vì cám dỗ của độc xà, mà anh chỉ đang chờ thời điểm trái xanh chín quả.

Giống như một dấu hôn mờ ảo, nhẹ nhàng rơi trên phần xương quai xanh hơi nhô ra của Itoshi Rin, không vào sâu trong áo. Anh sẽ không nhìn lầm.

Là màu đỏ đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro