2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Itoshi Rin bị mọi người chèn ép đẩy xuống xe.

Bên ngoài vẫn có vài fan bóng đá bám theo xe la hét cổ vũ, thời điểm Rin mở cửa, da đầu nó tê dại vì âm thanh ồn ào chồng chất lên nhau vang lên cực đại. Trong lúc hỗn loạn, có người đẩy Shido, thằng đó không kịp phản ứng liền bị va vào, rồi vô tình xô Rin qua một bên. Nó lảo đảo hai ba bước và được một cánh tay vững vàng đỡ lấy.

Rin ngẩng đầu, là Itoshi Sae.

Nó nhanh chóng đứng thẳng người, khó có được một lần Sae lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Cánh cửa nhà hàng từ từ đóng lại, và điều đầu tiên cần làm khi vào phòng là uống một ly bia.

Itoshi Rin ngẩng đầu lên, muốn xem ai dám to gan lớn mật đưa rượu cho nó, lại đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Ego.

... Thôi được rồi, uống là được chứ gì. Rin liếc người đang đứng cạnh bên, Sae không có ý định cản ly rượu này, vì vậy nó dứt khoát ngẩng đầu nâng ly, một hơi cạn chén.

Xung quanh vang lên âm thanh huýt sáo hoan hô. Shido cười lớn ôm bả vai nó, "Không tệ nha Rinrin, tao còn tưởng..." Cậu ta hếch cằm khiêu khích, "mày vẫn còn là em bé chưa lớn cơ."

Rin bình tĩnh nâng một tay lên lau đi vệt nước dính trên khóe môi, nhướn mày nói: "Phục rồi?"

"Hả?" Lần này thì Shido thật sự bị khiêu khích rồi. So với Itoshi Rin tuổi 16 luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thì đẳng cấp chọc điên người của Itoshi Rin tuổi 20 cao hơn hẳn một bậc.

"So tửu lượng tao chưa từng thua ai."

"Khéo quá," Rin tiện tay kéo đến một chai rượu khác, "Lần đầu tiên tao uống rượu, cho mày check luôn đấy."

Thấy hai người ở cửa định chửi nhau để tỏ lòng kính trọng, Isagi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau đau. Cậu ta đang định mở miệng giảng hòa thì Itoshi Sae ở bên cạnh Itoshi Rin đã mở miệng nói:

"Nếu mấy cậu muốn đứng ăn, tôi không ý kiến."

Chai rượu trong tay Itoshi Rin không biết tới tay Itoshi Sae từ bao giờ. Nagi đã muốn ngồi xuống rồi, nghe vậy liền lười biếng quơ tay,

"Mệt quá đi, tôi muốn mau chóng ăn cơm..."

Có lời mở đầu, mọi người liền lục tục ngồi xuống, tiếng cười vừa tạm dừng cũng được bấm nút phát.

Chiếc cúp vàng nằm trong tay Rin, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn pha lê. Bachira cười hì hì mở chai rượu, gõ nhẹ vào ly của Rin, "Bé Rin, vô địch thế giới có vui không?"

Với tư cách là nhân vật chính, Rin đã bị mọi người chuốc uống mấy chén. Gò má nó ửng hồng, chậm rãi chớp chớp mắt, "Nói thừa."

Karasu thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, lắm miệng hỏi một câu: "Vui ít hay nhiều?"

Itoshi Rin suy nghĩ, hai mắt nhắm lại, đặt môi lên cúp hôn vài cái.

Thời điểm nó chầm chậm nhắm mắt hôn lên vinh quang ấy, dáng vẻ thành kính khiến mọi người bất ngờ. Có lẽ nó chỉ có thể thoải mái vô tư với giải thưởng mà nó đã cực khổ giành được khi đang say như vậy mà thôi.

Sae lặng lẽ rời tầm mắt.

Chigiri vén mái tóc đỏ của mình ra sau, miệng ngậm một sợi dây chun mơ hồ nói: "Cú đá cuối của Rin thực sự rất khó chịu."

Isagi lắc đầu cười to, "Đúng á, vị trí đó mà có thể sút vào đẹp đến thế, rất khiến người ta ghen ghét."

Tuy nói vậy, nhưng nét tán thưởng trong mắt cậu ta hiện lên vô cùng rõ rệt.

Khi Isagi vừa mở miệng, Rin nhớ ngay đến bàn thắng mà cậu ta đã ghi trong trận đấu trước, và sự xấu tính trong người nó lục tục thức tỉnh:

"Tao biết tao có thể ghi bàn, nhìn xem anh ấy chuyền bóng cho ai."

Nói xong lại kiêu ngạo nâng cằm: "Lúc đó mày muốn chuyền bóng đúng chứ? Nếu như tao ở vị trí của mày, tao nhất định sẽ sút."

". . . . . Rin, lời nói của cậu vẫn khó nghe lắm đó."

Khóe mắt Isagi giật không ngừng vì cay cú. Cậu ta biết mình sẽ không bao giờ nhường bóng cho ai trên sân, nhưng lý trí cũng biết không nên biến bữa tiệc ăn mừng sau World Cup thành một cuộc cạnh tranh. Tiếng thở dài kẹt trong cổ được Isagi nghẹn họng nuốt xuống. Bachira tiếp tục quay sang cười hì hì khui một chai rượu mới,

"Cơ mà, đường chuyền của Sae mới là điểm mấu chốt nha, vì sao lại chuyền cho bé Rin vậy?"

Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Itoshi Sae. Lúc ấy không có bất kì vị trí nào có thể dễ dàng ghi bàn, nếu Itoshi Rin là mục tiêu của đường chuyền, vậy thì lựa chọn của Itoshi Sae nhất định không chỉ có một.

Itoshi Rin cũng quay đầu qua. Có lẽ cồn khiến phản ứng của nó hơi trì trệ, hoặc có lẽ niềm vui khi cầm được cúp đã khiến thần kinh nó trở nên tê liệt, tóm lại nó nhìn thẳng về phía Itoshi Sae mà không biết rằng biểu cảm tò mò nơi đáy mắt ấy đã rất lâu rồi nó chưa biểu lộ.

"Thật đáng giận nha"

Shido đảo mắt nói, "Sao anh chắc chắn Rinrin sẽ ghi được bàn thắng?"

Itoshi Sae hôm nay cũng có chút kỳ lạ, ánh mắt anh không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Rin.

"Em ấy ghi bàn cũng không lạ."

Rin nghe thấy Sae nhẹ nhàng giải thích:

"Như tôi đã nghĩ."

Giống như nó đang ở trên mây lại bị lời nói cuối của Sae kéo rớt xuống thực tại. Rượu mà nó vừa uống bỗng biến thành sóng biển trào dâng không ngừng cuộn trào chảy dọc qua từng xương cốt của nó rồi mồi cháy thành một ngọn lửa dịu nhẹ dừng ở trên xương quai xanh của nó, khiến lồng ngực nó nhói đau.

Phải mất vài giây Itoshi Rin mới nhận ra tại sao mọi người lại ồn ào trêu đùa. Nó nghĩ bản thân say rồi. Vả lại, Itoshi Sae nói ra được những câu như vậy nếu không phải tại say thì cũng là tại nốc nhầm thuốc.

Nghĩ thế, rồi nó đưa tay với lấy ly rượu không biết thứ bao nhiêu. Mùi Champagne ngọt ngào bao trùm lấy nó, đột nhiên một cánh tay đưa ra mang hương rượu đi xa. Nó toan chặn lại, liền bị bàn tay kia của Itoshi Sae cầm lấy.

"Em say rồi."

Thanh âm của Sae rất trầm, không phân biệt được đang vui hay giận.

Rin rút tay ra, Sae liền vội vàng buông lỏng nắm tay rồi đặt hờ lên cổ tay nó. Nó quay đầu đi, giọng điệu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Sao tự dưng lại muốn quan tâm em?"

Không phải chất vấn, chỉ là nghi hoặc. Âm cuối của câu run rẩy do cồn, rồi biến mất trong không gian ồn ào.

Nhưng Sae nghe được. Anh trầm mặc, lại chậm rãi giải thích:

"Bởi vì một số nguyên nhân, hôm nay anh thật sự không muốn em uống say."

Hô hấp nó dồn dập. Rin lờ mờ cảm thấy câu nói của Sae có thể sẽ đem đến một trận cuồng phong dữ dội.

Nó không muốn đắm chìm vào đấy, bởi vậy nó chậm chạp đẩy cái cốc trước mặt, ủ rũ cất tiếng: "Em đi vệ sinh."

Mỗi một bước rời xa chỗ ngồi, đều có một âm thanh mơ hồ ngăn cản nó đừng đi nữa, quay đầu, quay đầu, quay đầu, quay đầu nhìn ai cơ?

Rin buộc bản thân không được phép xoay người, nhanh chóng đi đến toilet. Khoảnh khắc dòng nước mát lạnh chảy dài khắp mặt, nó ngẩng đầu đối diện với gò má ửng hồng của chính mình — cùng với vết màu đậu đỏ ngay viền cổ áo.

Cảm giác choáng váng bỗng dưng ập đến. Rin cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, trên xương quai xanh có một đoạn chữ hiện hữu rõ rệt:

"Như tôi đã nghĩ."

Màu ngọc lam ấy, không phải là màu mắt của Itoshi Sae, mà chính là màu mắt của Itoshi Rin.

Tay buông lỏng, cổ áo lần nữa rơi xuống, che mất một nửa làn da, Rin ngẩng đầu lên, bắt gặp hình bóng của Itoshi Sae không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Rin há miệng, cảm thấy có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cổ họng.

"Dấu định mệnh . . . . . của anh, rốt cuộc là gì?"

Sae bước từng bước một về phía nó, không trả lời ngay lập tức mà lại nâng tay phải lên sờ cổ áo nó. Ngón tay cái xoa mạnh lên vùng xương quai xanh. Cái chạm ấy tựa hồ như nhóm cháy một ngọn lửa trên làn da Rin, nó bỗng rùng mình.

"Không phải em biết rồi sao, Rin."

Thanh âm không lên cao cũng chẳng hạ xuống, chỉ đơn giản trần thuật lại sự thật. Sae vén vạt áo của bản thân, một mảng lam ngọc quen thuộc lọt vào tầm mắt Rin. Lông mi chớp nhẹ vài lần giống như cánh bướm khẽ vươn cánh bay, nó hạ ánh nhìn. Đột nhiên Sae hơi kéo lưng quần xuống, giúp Rin cuối cùng cũng có thể đọc được một câu hoàn chỉnh.

Như anh đã thấy...

"Như anh đã thấy, anh trai."

Làm gì có người thứ hai nói chuyện với anh vừa tùy hứng lại vừa kiêu ngạo như vậy. Hóa ra không cần phải tìm kiếm, hóa ra chỉ cần chờ đợi. Itoshi Sae từ năm 16 tuổi đã biết, bạn đời định mệnh của anh chính là em trai của anh, Itoshi Rin.

Anh biết ai có thể lấp đầy một nửa khoảng trống ấy trong trái tim anh, cũng như biết ai có thể hòa làm một thể hoàn hảo với chính anh. Thế nhưng thay vì nói ra, anh lại dùng 6 năm để chờ đợi. Chờ cho đến khi Itoshi Rin đứng trước mặt anh, đọc hiểu toàn bộ những lời nói không thành lời của anh.

Itoshi Sae bắt gặp ánh mắt của Chúa hạ xuống xương quai xanh của Rin, viết lên dòng chữ màu đỏ đậu, dòng chữ đẹp như thơ mà chỉ riêng mình hai người hiểu.

Cuối cùng, anh cũng đã đợi được khoảnh khắc Itoshi Rin hiểu rõ lời nói của anh.

Itoshi Rin vươn tay chạm đến những con chữ ngủ yên trên da thịt nhiều năm rồi lại rụt ngay về như sợ quấy rầy giấc ngủ ấy. Nó ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Sae, nơi đáy mắt màu ngọc lục, nó thấy được cảm xúc khuấy động như vũ bão của chính bản thân mình.

Bên ngoài toilet vang lên tiếng gọi, là giọng nói của Karasu:

"Này, Lông Mi Dưới, không sao chứ? Trời đang mưa, chắc phải đợi đến khi tạnh mưa mới có thể trở về."

Những người trong bữa tiệc vẫn đang bận rộn ăn mừng, nào là gọi điện cho gia đình và bạn bè, rồi thì hoan hỉ vui mừng qua màn hình nhỏ.

Cách một cánh cửa, Rin Itoshi cố nén sự run rẩy trong giọng nói, đáp: "Không sao, mấy người cứ tiếp tục đi."

Chờ tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Sae đặt tay lên nắm đấm cửa: "Muốn đi không?"

"Đi đâu?"

"Dabadie đã giúp anh mua một căn hộ ở gần đây," Sae nhìn Rin, "em muốn đến chỗ anh không?"

Itoshi Rin nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân:

". . . . . . . Có."

Hai người đi dọc hầm rượu dưới lòng đất, tránh được một ít fan cuồng bóng đá cùng phòng viên vẫn đứng ở cửa chính, số còn lại hầu như đã tản đi do cơn mưa lớn. Sau khi nhìn thấy xe của Sae, Rin không khỏi ngẩn người. Không biết có nên nói Itoshi Sae lo xa nghĩ rộng hiểu rõ nó như lòng bàn tay hay không, đêm nay mỗi một vấn đề nó đưa ra Sae đều có câu trả lời.

Sae biết nó sẽ không từ chối.

Không ai mang theo ô, sau khi đội mưa chạy đến xe, Rin vô thức chọn ghế sau, song Sae đã chặn đứng nó rồi mở cửa ghế lái phụ.

Dưới cơn mưa nặng hạt, Itoshi Sae không cho nó có sự lựa chọn khác, vì vậy nó thuận theo anh. Sau khi hai người ngồi xuống, nước mưa trên người nhanh chóng làm ướt đẫm ghế ngồi, nhưng không ai trong số họ quan tâm.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động và lao vút vào đêm đen, Rin lười suy nghĩ về hậu quả của việc trốn khỏi bữa tiệc vừa rồi, dù sao thì Sae bên cạnh nó trông vẫn luôn bình tĩnh.

Trận đấu World Cup khiến những con đường gần đó bị kẹt cứng, dọc đường họ lái xe qua ba con phố tắc nghẽn, một chuỗi xe xếp dọc phía trước không di chuyển trong một thời gian dài khiến các tài xế dần mất kiên nhẫn, tiếng còi xe cũng càng lúc trở nên cáu kỉnh. Sae tiện tay đội mũ lưỡi trai lên rồi mở cửa xe ra ngoài xem xét.

Thực ra anh biết nếu bản thân bị nhận ra thì sẽ vô cùng rắc rối, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian nữa.

Bỗng, một góc quần áo của anh bất ngờ bị kéo lại.

—— Giống như trước đây, đối với món quý giá đều rất thích ôm chặt vào lòng.

Một tay nắm chặt góc áo Sae, Itoshi Rin ngẩng đầu lên, nước mưa làm tóc mái nó ướt đẫm dính sát vào mặt.

"Itoshi Sae," Sae nghe thấy nó nói, "Em. . . . . . ."

Nửa câu sau chìm trong tiếng mưa xối xả và tiếng sấm gầm vang trời.

Sae quay người lên xe, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Itoshi Rin không nói hết câu mà chỉ ngước lên nhìn anh, xen lẫn giữa sự bướng bỉnh của Itoshi Rin tuổi 20 và sự ỷ lại của Itoshi Rin tuổi 14.

Sae nhìn nó, nhìn đến mái tóc bù xù của nó, rồi tới đôi môi ướt đẫm của nó, và quyết định không nói những điều vô nghĩa nữa. Itoshi Sae sẽ làm những điều anh vốn dĩ nên làm với Rin lúc nó ở Tây Ban Nha.

Sae đỡ đầu gối của Rin, mưa khiến chân nó dính nước và có chút ửng hồng. Sau đó anh vén mái tóc trên trán của Rin ra sau, cụp mắt xuống gần hơn—

Anh hôn lên đôi môi ướt át của Rin.

Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng còi xa dần, trong thế giới nhỏ bé trong xe, một nửa trống rỗng phía bên kia trái tim vang lên chung một nhịp đập, hai ngôi sao dần gần kề rồi cộng hưởng âm vang với nhau, cùng đạt đến chung một tần suất.

tbc
Chương sau có vẻ hot ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro