3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Itoshi Rin không nhớ rõ bọn họ nghiêng ngả lảo đảo vào rồi chen lấn xô đẩy ra khỏi thang máy như thế nào, nó chỉ biết nó vừa mới run rẩy mở miệng khen thang máy lần này hoạt động tốt lắm đã bị cuốn lại vào nụ hôn mãnh liệt như vũ bão.

Quần áo cởi ra vứt lung tung trên sàn, Itoshi Sae không thèm quan tâm. Anh nghĩ bản thân rất giỏi trong việc chờ đợi, đợi để được trở thành tiền vệ trung tâm của đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như đợi 6 năm để khoảng trống ở nơi ngực trái kia được lấp đầy. Thế nhưng, anh cũng không thích chờ đợi.

Nếu ai có thể đọc hiểu dòng chữ của anh, nếu ai có thể xứng đáng sóng vai cùng anh, nếu ai đáng để được anh chờ đợi 6 năm ròng mà không than vãn nửa lời — Đằng sau mỗi một từ "ai", đều chỉ có duy nhất một câu trả lời.

Chưa bao giờ anh tắm nhanh như vậy. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng rên nhỏ khi anh đè cả cơ thể nóng bừng của Rin xuống giường, anh mới nhận ra hành động của bản thân đang lơ lửng sát bờ vực nguy hiểm. Nhưng anh không định giải thích, dù sao cũng phải thu về được tí lời chứ.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, thăm dò, tận đến khi Rin ưm a một vài âm mũi. Người bên dưới nhận ra bản thân thất thố liền quay đầu đi, nó khẽ há miệng cắn nhẹ lên mu bàn tay hòng kìm lại tiếng rên.

Itoshi Sae biết Rin chính là trái cấm của riêng anh, bởi vậy anh ngắt xuống không phải vì sự mê hoặc của độc xà. Anh ngắt xuống bởi chính anh muốn làm điều ấy, muốn mình anh mới có thể sở hữu trái cấm ngọt ngào. Bởi vậy theo lẽ tự nhiên, sau khi hái em xuống, bước tiếp theo không phải là một hơi nuốt vào bụng sao?

Nhưng Itoshi Sae rất hiểu Itoshi Rin. Itoshi Rin là một đứa nhỏ bướng bỉnh kiên cường, anh phải đợi Rin chủ động mở ra lớp vỏ sò cứng rắn, để lộ nhân thịt bên trong mềm mại. Vì vậy anh không dừng lại, mà nhẹ nhàng vươn người qua cắn nhẹ lên đầu ngón tay trái của Rin.

Đôi môi chạm vào những vết chai mỏng trên đầu ngón tay, khiến Rin nhớ đến bài hát《La Vie en Rose》mà nó đã từng đàn cho Sae nghe lúc còn ở Tây Ban Nha. Đầu ngón tay nó ướt đẫm sau nụ hôn nửa mút nửa cắn của Sae, và dưới sự bắt nạt không ngừng ấy, nó bật ra thanh âm rên rỉ đẫm mật ngọt.

Rốt cuộc Rin cũng quay đầu lại, ánh mắt ướt nước long lanh dưới ánh đèn ngủ, lông mày cũng cau lại thành một độ cong không chịu nổi. Nó run rẩy rụt tay muốn trốn, vì thế nụ hôn của anh hạ xuống màu đỏ đậu trên xương quai xanh của nó, khiến cho nơi ấy biến thành dấu hickey đúng nghĩa.

Đùi dễ đang bị tách mở thành một tư thế gợi cảm, thời điểm bị tiến vào Rin sợ hãi gấp gáp gọi "anh ơi."

Sae biết rõ Rin không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Nó không biết nói những nội dung tục tĩu bậy bạ trên giường, cũng không biết dáng vẻ ưỡn người dạng chân của nó dâm đãng như thế nào. Và nó cũng không biết sự ngây thơ của nó lại quyến rũ giống như mồi lửa đốt cháy thần kinh Sae.

Sae biết động tác của mình vô cùng mạnh bạo, chiếc giường kêu cọt kẹt dưới thân hòa vang cùng tiếng rên rỉ khóc lóc của Rin tạo thành một bản giao hưởng khó quên. Rin không thể cản lại thanh âm thoát ra bằng mu bàn tay của mình, bởi vậy nó chỉ có thể cắn chặt môi. Cuối cùng Sae cúi người lại gần tước đi quyền được lặng im của nó, anh dễ dàng vươn môi đưa lưỡi cạy mở khóe miệng nó. Chiếc lưỡi nhỏ ranh mãnh luồn sâu vào trong đi qua từng chân răng như muốn đòi hỏi nhiều thêm. Rin không thể cắn môi được nữa. Vì vậy nó vươn tay định nắm chặt hai bên ga giường, song chưa kịp làm đã bị Sae được nước làm tới giam chặt hai tay nó trước ngực.

Bằng cách này, Itoshi Rin để mặc cho Itoshi Sae đoạt lấy sự lựa chọn vốn đã rất ít ỏi của mình.

Không còn điểm tựa, Rin quyết định đưa hai tay ra sau khóa chặt cổ Sae, hai chân cũng vòng qua thắt lưng anh, ánh đèn ngủ bên giường rơi xuống những giọt nước bám trên người nó toả ra tia sáng lấp lánh tựa sương đêm. Rin bị Sae cô lập từ bốn phía, rồi anh trực tiếp đem quân tiến đánh. Mạnh bạo đến mức bả vai nó vươn lên thành một độ cong tuyệt đẹp, chiếc cổ thon dài ngửa về sau, ngân nga những âm vang không rõ ràng.

Thời điểm tắm rửa trong phòng tắm anh lại làm thêm một hiệp nữa, âm thanh đầu của Rin đập nhẹ lên thành bồn tắm chìm nghỉm trong tiếng nước dập dìu sóng xô hòa vang cùng tiếng nức nở. Hàng mi rợp cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, gần như không thể mở nổi mắt. Rin hé miệng, giọng điệu ướt đẫm màu tình: "Anh...buông ra, em tự mình... A"

Trả lời nó là động tác càng đẩy càng sâu của Sae, câu nói của nó không kịp hoàn thành chỉ biết trôi lững lờ trong không gian. Sae dùng một lực nhẹ day cắn yết hầu Rin, lưu lại một dấu răng trên nền da ửng hồng.

Rin tắm ướt mình trong cơn khoái cảm chảy dọc khắp thớ cơ do Sae mang đến. Đầu óc mờ mịt ngân nga những thanh âm mê người, bị làm đến mức cả người nhạy cảm, tay Sae chỉ đặt nhẹ lên bắp đùi mà cả nơi ấy lẫn bụng đều co rút, mềm nhũn chảy đầy nước như trái táo chín ngọt mọng.

Và trái cấm này cuối cùng cũng được Itoshi Sae ngắt xuống, nuốt vào bụng.

Nắng ấm rọi xuống căn phòng chảy thành một dòng nước mang màu của thái dương. Itoshi Sae nhìn người bên cạnh đang say ngủ tận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định gọi người ấy tỉnh.

Anh thật sự không muốn phá giấc ngủ của Rin, nhưng anh chỉ sợ Rin sẽ quấn bản thân ngột chết.

Itoshi Rin rúc người trong chăn nệm ấm áp, đưa lưng lại với anh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng mái tóc bù xù tán loạn trên gối, giống như bé mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say. Itoshi Sae chọc chọc trán Rin khiến nó khó chịu chôn sâu người vào chăn ấm, tận cho đến khi nó không chịu nổi mới thò một tay ra nắm chặt ngón tay Sae.

Sae nghĩ, đưa tay búng nhẹ trán Rin.

"Sáng nay em muốn ăn gì?"

Rin thò đầu khỏi chăn, nó há miệng muốn nói lại phát hiện thanh âm không chịu cất lên. Nó tức giận lật tung chăn, giọng nói khàn đến khó tin: "Cổ họng đau quá, tên chết tiệt này!"

Vừa ăn ochazuke, Itoshi Rin vừa nghĩ về hậu quả của cơn bốc đồng ngày hôm qua. Mặc dù nó biết việc cùng Sae làm loạn buông thả không phải vấn đề gì quan trọng, nhưng...

Nhưng tại sao từ đầu đến cuối lại không có bất kì một ai nhắn tin làm phiền, thậm chí đến Ego còn chẳng thèm hỏi nó một từ. Sao mọi chuyện lại có thể diễn ra trơn tru mượt mà không có chút phá đám nào như vậy cơ chứ?

Nó đưa mắt nhìn sang Itoshi Sae đang ngồi trên sofa uống trà. Người này sắc mặt bình tĩnh như thường, nhận ra ánh mắt chăm chú của nó thì nâng mắt tự nhiên nhìn qua. Anh khẽ nhướn một bên lông mày, như muốn hỏi có chuyện gì sao.

Được rồi. Itoshi Rin nghiến răng, anh trai chết tiệt của nó đúng thật là rất biết lo xa nghĩ rộng.

(6)

Kỳ nghỉ đông lần này Rin chọn điểm đến là Tây Ban Nha. Đối với nó, ưu điểm duy nhất ở nơi này là phòng tắm đứng vô cùng rộng rãi, mọi mặt khác cũng rất thoải mái.

Bên cạnh đó cũng có một số mặt không hề thoải mái. Ví dụ như, sau khi nếm qua bữa sáng mà Sae tự tay làm, nó thật sự cảm thấy may mắn khi bình thường bản thân luôn tỉnh dậy sớm hơn Sae —không thể không nói, việc Itoshi Sae nấu cơm đã gần như đập nát hình tượng người anh trai toàn năng mà nó luôn nghĩ.

Nhưng đôi khi nó không có biện pháp nấu cơm bởi những lần thác loạn cùng Sae vờn nhau tới đêm muộn. Thời điểm Sae chuẩn bị sập nguồn thì Rin đã ngẩng đầu hằn học kêu anh bữa sáng tự đi mà làm. Dĩ nhiên, Sae vô cùng thoải mái đặt đồ ăn ngoài. Trùng hợp thay, thang máy hôm nay lại bảo trì. Lúc trông thấy thái dương đẫm mồ hôi của shipper, Sae không khỏi câm nín, anh lặng lẽ cho shipper thêm chút tiền boa.

Rin vươn tay, cũng đòi anh cho tiền boa khi lần trước đã tốn công tốn sức lôi vác cái vali bự chà bá leo bộ 21 tầng lầu. Sae liền đem hộp cơm đặt lên lòng bàn tay Rin, nghĩ thầm, đây cũng không tính là tiền boa.

Buổi tối hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, Itoshi Sae theo thường lệ đẩy xe lững thững lượn lờ, thỉnh thoảng dừng lại nghiêm túc đọc thuyết minh cho Rin. Gần đây Rin đang học tiếng Tây Ban Nha, càng ngày càng giỏi.

Vì liên kết giữa bạn đời định mệnh, cảm xúc tức tới phát điên của Rin khi đọc thuyết minh sản phẩm truyền đến Sae. Anh nhìn cái gáy nhỏ bướng bỉnh của Rin, nghĩ thầm, rốt cục cũng không cười ra tiếng.

Nhân lúc Rin vẫn đang chiến đấu với mấy dòng chữ thuyết minh, Sae vô tình nhìn thấy bịch thịt bò rồi thuận tay ném vào xe đẩy — anh nhớ đến miếng steak ngon lành Rin làm. Rin liếc mắt nhìn qua, sau đó quay đầu tiếp tục nghiên cứu nguyên liệu của cục bơ này bằng tiếng Tây Ban Nha, lơ đễnh nói:

"Cái đó nhiều mỡ quá, ăn không ngon đâu."

Sae nhìn nó, rồi im lặng thả lại chỗ cũ.

Dĩ nhiên khúc nhạc đệm vẫn phải có. Trong lúc hai người đang trên đường ôm túi lớn túi nhỏ đi ra bãi để xe bỗng được hai cô gái trẻ đi chung với nhau nhận ra, trong đó có một người là fan của Itoshi Sae.

Việc đi đường ngẫu nhiên bị nhận ra rồi phải ký tên Sae đã gặp đến quen, anh tự nhiên nhận bút rồi đưa những nét chữ mượt mà cứng cáp. Itoshi Rin đội mũ đứng ở bên cạnh chờ Sae ký xong.

Ai ngờ rằng, cô gái kia bỗng chỉ vào nó kêu to:

"¿Eres un jugador de Itoshi Rin" (Cậu là cầu thủ Itoshi Rin sao?)

Rin kinh ngạc nâng mắt nhìn. Sae đóng nắp bút, vô tư gật đầu:

"Sí, es mi hermano" (Đúng vậy, em ấy là em trai tôi.)

Cô gái nhỏ phấn khích nói một tràng với tốc độ như nhả rap khiến Rin không thể nghe hiểu. Ngược lại Sae đã nghe xong, anh đặt bút vào lòng bàn tay Rin.

"Cô bé muốn em ký lên lưng áo cô ấy," Sae bổ sung, "Và cô bé rất ủng hộ em."

Nguyên văn câu nói rất buồn nôn, anh lười dịch lại.

Rin không để ý đến việc Sae dịch bớt nuốt từ của người ta, nó nhận bút, đi ra sau lưng cô gái rồi cẩn thận vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng ký tên. Sau đó liền tiếp tục ôm túi to túi nhỏ rời đi.

Cảm xúc thẹn quá hóa giận kỳ cục này thông qua liên kết bạn đời truyền đến, Sae nghiên đầu nhìn đến đôi tai ửng hồng của Rin.

"Nhìn giề?" Rin hung dữ mở miệng, "Bơ lạt em mua rồi, tối làm beefsteak."

Sae nghĩ, sao em cái gì cũng biết vậy.

Nhưng anh không mở miệng, một đường đi thẳng đến vị trí xe đỗ rồi cất đồ ăn đã mua vào cốp xe. Trên xe truyền đến giai điệu của《La vie en rose》nhẹ nhàng êm ái ngân vang trong đêm đen:

"Dans la vie" (Trên dòng sông định mệnh trải dài)

"Il me l'a dit, L'a juré pour la vie." (Chàng đã nói sẽ nguyện thề ở bên ta suốt đời.)

Sae quay đầu ngắm Rin hé môi ngân nga theo lời ca du dương.

Anh nghĩ anh đã hiểu được lời nói* của Camus rồi.

(*: "Ước nguyện cả đời của anh là có một người cùng sóng vai. Và anh đã tìm được cảm giác này khi ở bên em, đồng thời cũng tìm được một ý nghĩa mới trong cuộc sống này." – Albert Camus)

Giống như kiểu cộng hưởng tuy cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mỗi cái nhấp nhô của lồng ngực vì hô hấp đều có thể cảm nhận được, sau đó cùng nhau hòa chung một nhịp đập tạo nên bản nhạc của riêng hai người. Và không ai có thể thoát khỏi nó, tựa như không ai có thể chống lại được lực hấp dẫn của trái đất.

Xe chạy bon bon trên đường, cặp thi nhân trở về căn nhà trú ẩn của họ. Không cần nhiều lời, chỉ cần một chiếc xe nhỏ cũng có thể lái đến thế giới màu hồng dành riêng cho đôi ta.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro