1. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cút đi Rin...'

...

'Đời t không cần m nữa...'

...

'Đồ hời hợt'

Dừng lại đi mà...

'M nghĩ t sẽ an ủi m sao?'

Im mồm...

'Vô dụng...'

'Bất tài...'

'Cút đi...'

Câm mồm!!!!!!

...

Giấc mơ đó một lần nữa đến với em như thường lệ... Cái giấc mơ về đêm tuyết ấy... Ngày mà hắn đã ruồng bỏ em... tạt một gáo nước lạnh như băng lên trái tim, hy vọng mỏng manh của em... 

Quá đáng thật đấy...

Đã bao lâu rồi... em chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn?

Giấc ngủ của em cứ đứt quãng... đứt quãng... để rồi bây giờ chẳng thể có nổi một Itoshi Rin tràn đầy sức sống như ngày hôm đó nữa... Tại ai chứ? 

Hắn ta là cái thá gì mà đã cướp đi một linh hồn tươi sáng vẫn còn đang trong độ tuổi dậy thì này đi chứ? Là anh ruột sao? Đó chỉ còn trên lý thuyết thôi... Đối với em... tình cảm giữa hắn và em còn hơn cả thế nữa. Em tự kinh tởm chính mình, kinh tởm cái thứ tình cảm không đáng có trong tâm trí của một con người như em... Tình cảm đôi lứa với chính người anh trai ruột thịt của mình.

Em cũng chẳng phải loại hoản hảo, xuất chúng gì... nhưng thứ tình cảm đó ai mà chấp nhận được chứ? 

.

.

.

.

.

.

Rin nhẹ nhàng nhấc tấm thân nặng nề của mình rời khỏi chiếc giường êm ái, hướng đôi mắt xanh lục, vô hồn của mình ra phía ngoài cửa sổ khách sạn

Tuyết à?

Tuyết ở Pháp đẹp thật đấy...

Nhưng mà

Em ghét tuyết...

Itoshi Rin ghét tuyết nhiều lắm

Ghét cay ghét đắng luôn cơ

Vì cứ nhìn thấy tuyết... là đêm hôm đó lại hiện lên trước mặt em...

Một đêm tuyết ác mộng... địa ngục... không đáng có trong kí ức của một cậu trai trẻ như em...

...

Đây rồi... thuốc

Thuốc ư?

Thuốc gì chứ?

Thuốc ngủ

Rin không nhớ đây là lọ thuốc thứ bao nhiêu em đã mua nữa... Chắc tầm khoảng 80? Không... nhiều hơn thế cả trăm lần. Từ cái hôm hắn rời bỏ em... em đã rơi vào con đường này rồi. 

Thuốc ngủ càng dùng nhiều, càng sinh ra kháng thể, nên dạo này, em cứ phải nốc cả gần nửa lọ thuốc mới có thể kéo dài thời gian đi ngủ của mình thêm vài ba tiếng nữa... Còn hơn là không. Hơn nữa... nó cũng gây hại đến sức khỏe của em

Mà giờ em nào có còn quan tâm chứ?

Được ngủ sâu giấc là mãn nguyện lắm rồi...

Liệu... hắn có nghe thấy tâm tư của em không? Rằng em mệt lắm r... đừng giày vò lấy giấc ngủ của em nữa

____________________________________

Có gì nhờ mọi người góp ý ạ!!! Lần đầu viết thể loại thế này nên tim đập chân tay run lẩy bẩy lắm!!!!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro